Rời Bến Cảng

Chương 8



15.

Sau khi Bùi Thất Thất rời đi, toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm.

Thành công rồi.

Tôi run rẩy lấy điện thoại ra, lưu lại đoạn ghi âm, sau đó tải lên đám mây…

Tôi đã đoán được em ấy sẽ đến tìm tôi, vì vậy trước khi Bùi Cảng rời đi, tôi đã dụ anh ấy mua cho tôi một chiếc điện thoại mới và thẻ SIM, để tiện liên lạc với anh ấy.

Cuối cùng, cuối cùng cũng có được bằng chứng.

Những năm qua, Bùi Thất Thất luôn đề phòng tôi, chưa bao giờ chịu lộ ra dù chỉ một chút về chuyện năm đó em ấy hãm hại tôi.

Tôi muốn ghi âm lại nhưng chưa bao giờ có cơ hội.

Chỉ cần Bùi Cảng biết tôi bị hãm hại, có phải anh ấy sẽ buông tha cho tôi không?

Tôi siết chặt điện thoại trong tay. Đây là cơ hội duy nhất của tôi.

Hôm sau, Bùi Cảng đến đón tôi xuất viện.

Xe dừng trước biệt thự, tôi cố ý nói:

“Em đau lưng quá, Bùi Cảng, anh có thể bế em vào không?”

Trên khuôn mặt anh ấy hiếm khi hiện lên vẻ ngơ ngác, sau đó nói:

“Em mới mang thai hơn một tháng đã đau lưng rồi sao?”

Tôi xấu hổ cúi đầu.

Vừa mở cửa xe định xuống thì anh ấy hỏi:

“Tay còn đau không?”

“Đau.” Tôi đáp ngay không cần nghĩ.

“Được rồi.”

Cái gì mà “được rồi”?

Anh ấy bước đến, cúi người bế tôi lên.

Trên mặt có vẻ bất đắc dĩ, như thể không còn cách nào với tôi.

Thật ghê tởm.

Tôi đặt hai tay trước ngực, cố gắng nặn ra một nụ cười:

“Cảm ơn anh.”

“Ừ.”

Bùi Thất Thất đang cắm hoa trong sảnh, nhìn thấy cảnh này, trong mắt hiện rõ sự ghen tị, thậm chí còn quên mất phải gọi anh ấy là “anh trai” yêu quý.

Tôi nhịn cơn buồn nôn, tựa đầu vào ngực Bùi Cảng.

Cơ thể anh ấy dường như cứng lại trong giây lát.

Thực ra tôi cũng không tự nhiên chút nào.

Giữa chúng tôi, chưa từng có khoảnh khắc ấm áp như vậy, cả hai đều không quen.

Sau khi đặt tôi xuống giường, anh ấy không rời đi ngay.

“Muốn ăn gì? Anh bảo quản gia làm.”

“Chỉ cần không phải cá là được.”

“Tại sao?”

Hóa ra anh ấy thực sự không nhớ.

“Hồi nhỏ em ăn đến phát ngán. Ngửi thấy mùi cá là buồn nôn.”

“Sao trước đây không nói?” Giọng anh ấy có vẻ không vui.

Anh ấy tức giận vì chuyện này sao? Lý do giận dỗi của anh ấy luôn nhiều vô kể, mà nhiều lúc tôi chẳng hiểu nổi vì sao anh ấy tức giận nữa.

“Anh và em gái anh đều thích ăn cá. Trước đây em ấy thường bắt em nấu. Nên em thích hay không, đâu quan trọng, đúng không?”

Bùi Cảng im lặng một lúc.

“Sau này không cần để ý đến em ấy nữa. Mấy năm nay, anh đâu bắt em làm những việc đó nữa. Em ấy vẫn sai khiến em sao?”

“Không.”

“Ừ, hôm nay anh làm việc ở nhà. Nếu em thấy khó chịu, cứ nói với anh.”

“Được.”

Sau bữa trưa, tôi vào nhà vệ sinh nôn sạch.

Bùi Cảng nghe thấy tiếng, bước vào. Anh ấy quỳ một chân xuống bên cạnh, vỗ nhẹ lưng tôi.

“Khó chịu lắm à?”

“Ừ.”

Không khó chịu thì nôn làm gì?

Không còn chuyện gì để nói thì đừng nói nữa, phiền chết đi được.

Diễn kịch với anh ấy còn mệt hơn là im lặng, ít ra lúc im lặng tôi có thể làm một con cá chết.

“Ăn thêm chút nữa đi.”

Giọng anh ấy nhẹ nhàng, như thể đang thương lượng với tôi.

Tôi đâu dám mơ anh ấy thương lượng với tôi, có lẽ chỉ là đang nhịn giận thôi.

Ý anh ấy thật sự muốn nói là: Đồ vô dụng Hạ Ly, ăn tiếp đi, không được để con tôi đói!

Tôi nhíu mày:

“Em biết rồi.”

Ăn xong lại nôn.

Bùi Cảng không còn cách nào, gọi bác sĩ đến truyền dịch dinh dưỡng cho tôi.

Cả ngày hôm đó, anh ấy bận rộn chăm sóc tôi.

Tôi chưa từng nghĩ rằng, hóa ra anh ấy cũng coi trọng chuyện nối dõi đến vậy.

Vì một đứa con, mà thỏa hiệp đến mức này.

Buổi tối, anh ấy thậm chí còn ngủ cùng tôi.

16.

Chúng tôi có phòng riêng, trừ khi anh ấy có hứng thú, nếu không sẽ không đến phòng tôi.

Lúc này, anh ấy đang ngủ ngay sau lưng tôi, hơi thở đều đặn.

Thật buồn nôn.

Tôi mở mắt nhìn ra cửa sổ.

Không biết bao lâu sau, giọng anh ấy đột nhiên vang lên sau lưng tôi, như ma quỷ:

“Sao còn chưa ngủ?”

Tôi tùy tiện viện cớ:

“Tay đau, ngủ không được.”

Anh ấy im lặng.

Một lúc sau, anh ấy quỳ xuống trước giường, cầm theo một lọ thuốc.

“Đưa tay ra.”

Tôi run lên. Nhớ lại hôm anh ấy đánh tôi, cũng nói câu này.

Anh ấy do dự một lát, nhìn tôi một cách khó xử, như muốn nói gì đó, cuối cùng không nói nữa.

Tôi từ từ rút tay ra khỏi chăn.

Anh ấy dùng tăm bông bôi thuốc cho tôi, ngay cả vết thương dưới móng tay cũng không bỏ qua.

“Đừng cào tay nữa.”

“Ừ.”

Bôi thuốc xong, anh ta nói:

“Ngủ đi, mai sẽ đỡ.”

Tôi nhắm mắt lại.

Nằm rất lâu, rất lâu sau, tôi mới từ từ mở mắt, đưa tay ra khỏi chăn lần nữa.

Vừa định cào móng tay, anh ấy đã nắm chặt cổ tay tôi từ phía sau.

“Hạ Ly.”

Tôi thực sự rất ghét khi anh ấy gọi tên tôi.

Hai chữ đó như một lời cảnh cáo, rằng tôi lại làm sai gì đó.

Có lẽ vì biết anh ấy quan tâm đến đứa trẻ, lần đầu tiên tôi có chút tự tin.

Dù sao thì, ngay cả khi anh ấy bắt được tôi đang cào tay, anh ấy cũng không thể làm gì tôi.

Hơn nữa, tôi còn chưa kịp cào mà.

Tôi thản nhiên nói:

“Em chỉ nhìn thôi.”

“Vậy nhìn đi.”

Tôi có thể cảm nhận được, anh ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi từ phía sau.

Phiền chết mất.

Anh ấy sao còn chưa ngủ chứ?

Tôi đành phải cắn răng tiếp tục “nhìn”, một lúc sau mới nói:

“Nhìn xong rồi.”

“Ừ.”

Anh ấy vẫn không buông tay, mà trực tiếp ôm tôi từ phía sau, tay đặt lên cổ tay tôi.

“Tự nhìn lại lỗi lầm của em, cứ như vậy mà ngủ đi.”

Cào tay thôi mà, sao làm như tôi phạm đại tội vậy?

Dài đêm như thế, tôi không ngủ được thì cào tay một chút cũng không được sao?

Tôi vô thức thở dài.

Ngay sau đó, Bùi Cảng cũng thở dài theo.

“Nếu em thực sự không nhịn được, thì cào tay anh đi.”

Vậy là, tôi chầm chậm di chuyển tay, đến phần móng tay của anh ấy, nhẹ nhàng cào.

Tôi không dám dùng lực, thật sự chẳng có gì thú vị.

Chưa cào được bao lâu, anh ấy đã đan mười ngón tay vào tay tôi.

“Không được cào nữa.”

Đồ biến thái.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner