19.
Câu chuyện kết thúc bằng việc tôi thực sự đã đánh cắp chiếc bút máy yêu quý của Bùi Cảng.
Rồi dùng chính nó đâm vào động mạch chủ.
Ban đầu, tôi sợ sẽ rất đau.
Nhưng so với ngày anh ấy đánh tôi, thế này có lẽ chẳng là gì cả.
Tôi chết vào một đêm khuya, khi anh ta mệt mỏi đến mức không còn trụ nổi mà ngủ bên cạnh tôi.
Anh ấy thậm chí không cho tôi gặp mẹ lần cuối.
Chỉ vì đứa bé này.
Anh ấy đã khiến tôi mất đi người quan trọng nhất, vậy thì tôi cũng phải để anh ấy nếm thử cảm giác đó.
Tôi không cần anh ấy trả lại tự do cho tôi nữa.
Cũng không cần anh ấy trả lại sự trong sạch của tôi.
Nếu phải trả lại thứ gì, tôi chỉ hy vọng—hãy trả lại bức thư tình ấy cho tôi.
Tôi hối hận rồi.
Tôi không còn mong anh ấy công thành danh toại, mọi chuyện suôn sẻ nữa.
Tôi mong anh ấy cả đời này sẽ không bao giờ vui vẻ.
Tôi mong anh ấy mỗi ngày của quãng đời còn lại đều sẽ sống trong lo lắng, mỗi đêm đều không ngủ yên, giống như tôi đã từng.
——
20. Phiên ngoại
Trong ký ức của Bùi Cảng, Hạ Ly lúc nào cũng nhợt nhạt, không đầy đặn cũng chẳng xinh đẹp, chẳng có gì nổi bật.
Nhưng cô lại có một đôi mắt trong veo vô tội.
Khi đôi mắt ấy ngập nước nhìn anh, anh cũng có chút rung động.
Không thể nói là thích, chỉ là không cách nào từ chối.
Vậy nên, dù nhìn thấy cô lén lút kẹp bức thư tình vào sách của mình như một kẻ trộm, anh vẫn không trả lại.
Rồi chuyện đó cũng bị anh lãng quên.
Cho đến khi gặp lại cô.
Vẫn là dáng vẻ gầy gò như cây giá đỗ, nhưng trên mặt đã có thêm vài phần sức sống. Không hẳn xinh đẹp, nhưng cũng dễ thương.
Lúc ấy, anh vừa bận học đại học, vừa bận khởi nghiệp, lại còn phải dành thời gian về nhà.
Quá nhiều thứ cần lo liệu.
Nhưng khi thấy ánh mắt cô lén lút nhìn mình, anh lại không thấy chán ghét.
Từ sau khi bị gãy chân, em gái anh càng bám riết lấy anh.
Đó là cô em gái mà bố mẹ đã chọn cho anh.
Chỉ cần em ấy vẫn còn, dường như mối liên kết giữa anh và bố mẹ vẫn chưa bị cắt đứt.
Hơn nữa, em ấy mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn nghiêm trọng, luôn gặp ác mộng.
Vậy nên anh không ngại đối xử tốt với em ấy một chút.
Từ nhỏ, anh đã được giáo dục nghiêm khắc, điều đó khiến anh không chỉ nghiêm khắc với bản thân, mà còn khắt khe với cả người khác.
Vậy nên, khi biết Hạ Ly ăn cắp đồ, anh vô cùng tức giận, cũng thấy rất thất vọng.
Dù không hiểu tại sao, nhưng cảm giác thất vọng ấy lại rất sâu sắc.
Anh biết hoàn cảnh nhà cô không tốt, cũng biết cô có nỗi khổ riêng, nhưng đó không phải là lý do để cô ăn cắp.
Cô hoàn toàn có thể nói với anh, chẳng lẽ mượn tiền lại khiến cô tổn thương lòng tự trọng hơn ăn cắp sao?
Vậy nếu sau này cô lại hết tiền thì sao? Cô sẽ tiếp tục ăn cắp chăng? Hay sẽ làm ra chuyện còn tệ hơn?
Mặc dù không định báo cảnh sát, nhưng anh vẫn quyết định phải dạy cho cô một bài học nhớ đời.
Kết quả, anh không ngờ cô còn dám cãi bướng.
Lại thêm Bùi Thất Thất nói ra một chuyện không thể tha thứ được.
Em ấy nói rằng Hạ Ly đã bắt nạt một người què.
Còn nói thẳng rằng mình thích anh!
Làm sao anh có thể thích một kẻ vô liêm sỉ như thế được?
Đương nhiên anh không thích Hạ Ly. Cả đời này cũng không thích.
Giữ cô lại, chỉ là để trừng phạt cô mà thôi.
Làm sai thì phải bị trừng phạt.
Vả lại, cũng là để giám sát cô. Ai biết nếu thả cô ra, cô có phạm sai lầm lớn hơn không?
Không phải ai cũng như anh, bị lấy mất chiếc bút máy ba triệu mà vẫn lựa chọn cho qua chuyện.
Anh thật sự không thể tin được nhân phẩm của cô.
Vậy nên, Bùi Cảng quyết định—chỉ khi nào Hạ Ly sửa hết thói hư tật xấu, anh mới thả cô đi.