Khi quay lại, nhóc quỷ đã không ngoan ngoãn chờ tôi như tôi mong đợi.
“Ở đây này Tiêu Tiêu!”
“Con gái cậu đáng yêu quá.”
Tôi cầm bình sữa, đi vòng quanh bàn, cuối cùng cũng tìm thấy con bé.
Nó đang ôm chặt chân ai đó, áp khuôn mặt bầu bĩnh lên đầu gối người ta.
Tôi cười ngượng ngùng, ngẩng đầu lên.
Và thấy người bị nhóc quỷ bám lấy— chính là người yêu cũ của tôi.
Giỏi thật, đúng là biết gây chuyện mà.
3
Tôi chưa từng nghĩ mình là Triệu Mặc Sênh, mà Trần Thụ cũng chẳng phải Hà Dĩ Thâm.
Hồi chia tay, ai cũng nghĩ tôi là người đá anh ấy.
Nhưng thực ra, câu “Chia tay đi” là do anh ấy nói trước.
Chỉ là để giữ chút thể diện, tôi không tiện nói mình bị chia tay, nên cứ thế mặc kệ tin đồn lan truyền.
Giờ nghĩ lại, thấy cũng buồn cười.
Thể diện đó, có đáng để giữ không?
Thế là tôi mặt dày ôm nhóc quỷ đang bám chặt lấy chân Trần Thụ lên.
“Gọi là chú đi nào.”
Tôi ôm nhóc vào lòng, cười tươi với anh.
Chẳng biết người khác ăn uống thế nào, nhưng tôi thì ăn no căng bụng, còn đút cho nhóc mấy cái bánh trứng.
Ra ngoài rồi, mọi người lại tiếp tục màn trình diễn của họ.
Người thì “vô tình” lấy chìa khóa siêu xe ra, người thì bảo chồng đeo đồng hồ hiệu đến đón.
Tôi ngáp một cái, nắm tay nhóc quỷ, thong thả đứng bên ngoài chờ xe.
“Tiêu Tiêu, có ai đón cậu không? Không thì đi nhờ xe tôi nhé?”
Cô gái mặc váy đen hỏi, tôi bắt đầu nhớ ra, hình như cô ấy từng là lớp trưởng môn Ngữ Văn hồi cấp ba.
“Có mà.”
Chắc cô ấy không nghĩ tôi sẽ trả lời như vậy, hơi ngẩn ra.
“Vậy thì tốt, tôi còn nghĩ nếu không có ai đón, tôi sẽ đưa cậu về. Cậu vẫn ở Tây Thành à?”
Mười năm trước, Tây Thành là biểu tượng của sự giàu có.
Nhưng giờ Bắc Thành đã phát triển, sầm uất hơn nhiều, tôi cũng đã chuyển đến đó.
Tôi lắc đầu, cảm ơn cô ấy.
Nhưng lần lượt từng người rời đi, cuối cùng chỉ còn tôi và nhóc quỷ đứng ở cửa.
Chú Cố, tài xế nhà tôi, đang đi đón ba tôi.
Còn tài xế taxi tôi đặt qua ứng dụng lại bị kẹt xe giữa đường.
Tôi chậm rãi ngồi xuống, chống cằm đợi.
Bỗng một chiếc áo vest mang theo hơi ấm đắp lên vai tôi.
Tôi quay đầu lại.
Là Trần Thụ.
“Để tôi đưa hai người về.”
“Không cần đâu, thật sự có người đến đón tôi rồi.”
Tôi nào dám lên xe Trần Thụ, liền giơ màn hình đặt xe ra cho anh xem.
“Đã bị hủy rồi.”
4
Cuối cùng, tôi vẫn phải dắt nhóc quỷ lên xe Trần Thụ.
Tài xế taxi vì chờ quá lâu nên tự động hủy chuyến, tôi đành phải miễn cưỡng nhận lời đi nhờ xe anh.
Mười năm trôi qua, Trần Thụ vẫn như ngày nào, thậm chí còn đẹp trai hơn trước.
Lông mày sắc nét, ánh mắt sáng như sao, nhìn thêm một lần nữa vẫn có thể làm tim đập loạn nhịp.
Trên đường đi, không ai nói gì.
Cuối cùng, xe dừng lại trước căn hộ nhỏ của tôi.
“Em ở đây à?”
“Chồng cũ tay trắng ra đi, để lại cho tôi.”
Tôi thuận miệng đáp, nói xong lại có chút hối hận, lén nhìn phản ứng của anh qua gương chiếu hậu.
Trần Thụ lại mỉm cười, hỏi ngược lại tôi.
“Tiêu Tiêu, em có biết lúc em nói dối hay có tật gì không?”
Làm sao tôi biết được chứ?
Nhưng bị vạch trần như vậy, mặt tôi nóng bừng lên.
Chẳng lẽ từ lúc tôi bước vào phòng tiệc, anh đã biết tôi đang nói dối?
“Má ơi.”
Nhóc quỷ trong lòng đột nhiên lên tiếng, bàn tay nhỏ xíu níu lấy cổ áo tôi, quẫy đạp không ngừng.
Tôi vất vả giữ chặt nó, bỗng lóe lên một ý tưởng.
“Một đứa trẻ ba tuổi thì sao có thể nói dối được chứ?”
“Con ngoan, gọi mẹ thêm lần nữa nào?”
Tôi xoa đầu nhóc quỷ, hài lòng nghe nó gọi một tiếng “Má ơi” thật to.
Xin lỗi nha, chị ơi! Tạm thời cho em mượn con chị một lát.
Khi tôi ngẩng đầu lên, sắc mặt Trần Thụ đã lạnh hẳn, như thể bị phủ một lớp băng giá.
5
Tôi bế nhóc quỷ, đứng nhìn Trần Thụ im lặng lái xe rời đi.
Trong lòng tôi, nhóc con vẫn không ngừng vặn vẹo.
Mà ngay phía xa, chiếc xe của chị gái tôi, Tần Sắt, đã đậu sẵn từ lúc nào.
Thì ra, vừa nãy con bé gọi “Má ơi” là vì nhìn thấy xe của mẹ nó.
Tôi vừa đặt nó xuống, nó đã lập tức chạy về phía Tần Sắt.
Đồ vô ơn!
Tôi trông nó cả buổi tối còn chưa nghe nó gọi một tiếng dì, vậy mà mẹ nó bỏ đi du lịch mấy ngày, nó lại bám dính ngay lập tức.
“Em gặp rồi à?”
Tần Sắt vẫn đeo kính râm, bế con gái đi về phía tôi.
Tôi chẳng hiểu gì, ngơ ngác nhìn chị.
“Gặp Trần Thụ ấy, gặp trước rồi đúng không? Thấy thế nào?”
“Cái gì mà thế nào…”