“Trước đây công ty ba có một dự án hợp tác với Trần Thụ. Ba có nói muốn giới thiệu em cho cậu ta. Nhưng mà nghe bảo hồi cấp ba cậu ta từng thích một cô gái, trắng trẻo thanh thuần, theo đuổi mãi không được. Đến giờ vẫn chưa yêu ai. Em cũng lớn tuổi rồi, thử xem sao?”
Tôi như bị sét đánh ngang tai.
Thử là chết chắc đó!
Vậy là hình tượng “gái một đời chồng, dắt theo con nhỏ” của tôi, ngay từ đầu đã bị Trần Thụ nhìn thấu?
Chưa kể, ba tôi— cái miệng lớn như cái loa phát thanh ấy— chắc chắn đã kể hết mọi chuyện cho anh ta nghe rồi!
“Họp lớp? Hai người là bạn cấp ba à? Vậy cậu ta thích cái cô ‘ánh trăng sáng’ đó, em có biết không?”
Tôi run rẩy, nở một nụ cười gượng gạo, chầm chậm giơ một ngón tay, chỉ vào chính mình.
“Là em á?”
Tần Sắt cau mày, nhìn tôi từ trên xuống dưới.
“Vậy mắt cậu ta cũng đặc biệt thật.”
Chị có cần dìm em xuống tận đáy thế không hả trời?
6
Phản kháng vô hiệu.
Ba ngày sau buổi họp lớp, tôi bị đưa thẳng đến gặp Trần Thụ.
Trước khi đi, Tần Sắt dặn dò đủ thứ, nhất quyết bắt tôi trang điểm thật đẹp rồi mới ra khỏi nhà.
“Em kẻ mắt dày thế này, có biết thế nào mới gọi là ‘ánh trăng sáng’ không hả?”
Tần Sắt sửa sang lại cho tôi, trang điểm kiểu nhẹ nhàng thoát tục, rồi tự mình kéo tôi lên xe đưa đến tận nơi.
“Đây là đối tác của ba, chị thấy em cũng thích cậu ta, ít nhất lần này đừng có bỏ chạy nữa!”
Địa điểm là một quán cà phê ở Bắc Thành.
Tần Sắt vừa thả tôi xuống đã sợ tôi bỏ trốn, đóng cửa xe xong là phóng đi luôn.
Tôi hít hai hơi khói xe, trợn mắt quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt Trần Thụ đang nhìn tôi qua tấm kính.
Trần Thụ vốn không phải kiểu người nói nhiều, bây giờ vẫn vậy.
Trước đây, tôi xem anh như thùng rác để trút bầu tâm sự.
Còn bây giờ? Tôi nào có gan xem tổng giám đốc Trần như thùng rác nữa?
Làm freelancer vẽ tranh ở nhà suốt nhiều năm, khả năng giao tiếp của tôi hình như cũng thoái hóa.
Tôi không dám mặt dày như hôm họp lớp, buông lời bừa bãi.
“Em ghét gặp anh đến vậy sao?”
Anh thở dài, có vẻ hơi bất đắc dĩ.
“Không không, không có đâu.”
Tôi vội xua tay.
“Chỉ là lâu rồi không gặp, không biết nên nói gì thôi.”
“Nói về gã chồng cũ đáng ghét của em đi?”
Tôi ngẩn người, ngước mắt lên đúng lúc bắt gặp nụ cười chưa kịp thu lại trên môi anh.
“Là cái gã ra ngoài trăng hoa rồi tay trắng rời đi đó à?”
“Chuyện đó… có gì để nói đâu.”
Tôi lúng túng bưng ly nước lên, hớp một ngụm lớn nước đá, nhưng đầu óc lại lập tức tỉnh táo hơn.
Trần Thụ gọi phục vụ đến, đổi ly nước của tôi thành nước ấm.
Hồi cấp ba, dạ dày tôi rất yếu, ăn nhiều một chút cũng khó chịu, thuốc tiêu hóa phải nhai như kẹo.
Nhưng tôi lại mê đồ cay, mê đồ lạnh, thế là Trần Thụ thành người chuyên giám sát tôi, ba bữa một ngày đều cùng tôi ăn, còn nghĩ cách tìm đồ vừa ngon vừa lành cho tôi.
Bây giờ nghĩ lại, hồi đó anh đối với tôi thật sự rất tốt.
Mặc dù là yêu sớm, nhưng cả hai vẫn rất hợp nhau.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu vì sao Trần Thụ lại nói chia tay.
Đang mơ màng suy nghĩ, nhân viên phục vụ đã mang cà phê và bánh ngọt ra.
Chỉ có một ly cà phê, nhưng toàn bộ bánh ngọt đều được đặt trước mặt tôi.
Tôi chọn một chiếc macaron màu xanh nhạt, cắn một miếng, giật mình vì hương vị giống y hệt hồi trước.
Nhưng từ hồi chúng tôi chưa tốt nghiệp cấp ba, tiệm bánh ngọt ngon nhất ngày ấy đã dời đi rồi.
Bây giờ lại có thể tìm thấy đúng hương vị cũ, tôi kinh ngạc nhìn về phía Trần Thụ.
“Vẫn là thợ làm bánh ngày xưa.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt vô cùng chuyên chú, như thể chỉ có tôi trong đó.
“Anh tìm rất lâu mới ra được.”
Anh luôn nói mọi chuyện một cách nhẹ nhàng.
Nhưng tôi từng đặt hàng thử hết các quán bánh gần đây, không lần nào tìm được vị macaron này.
Có lẽ anh đã mất nhiều năm mới tìm ra được người thợ làm bánh ẩn mình trong quán cà phê nhỏ này.
“Tiêu Tiêu, mười năm rồi, em vẫn thích chúng như trước đây.”
“Và anh vẫn thích em như trước đây.”
“Em có còn muốn ở bên anh không?”
Tôi cắn một miếng macaron màu vàng nhạt, sững sờ nhìn anh.
Qua ánh mắt của Trần Thụ, tôi như thấy lại hình ảnh anh khi xưa, mặc chiếc sơ mi trắng giản dị, nhưng vẫn tỏa sáng rực rỡ trong lòng tôi.
“Nếu vậy… tại sao hồi đó anh lại chia tay với em?”
7
Tên Trần Thụ, tôi nghe được lần đầu tiên là qua miệng bạn thân của mình.
Học bá toán học, giỏi đến mức không ai đọ nổi.
Từ khi thi đỗ vào trường trọng điểm này, tôi đã buông xuôi, cứ lơ lửng ở mức trung bình trong bảng xếp hạng.
Lần đầu tiên nói chuyện với Trần Thụ là vì… tôi muốn chép bài tập toán của anh ấy.
Anh không từ chối, còn đưa bài cho tôi chép.
Nhưng sau khi trở thành bạn gái của anh ấy, thái độ của anh lại thay đổi.
Anh không cho tôi chép bài nữa mà bắt đầu giảng bài cho tôi.
Nhờ vậy, tôi mới có thể chật vật đỗ vào một trường đại học hạng nhất trong thành phố, nghĩ lại cũng có một phần công lao của Trần Thụ.