“Muốn đến thì đến thôi.”
Đang trò chuyện, điện thoại của Cố Trạch bỗng đổ chuông.
Anh ấn nghe, tôi nghe rõ ràng giọng của Lục Yến vang lên từ đầu bên kia.
Giọng anh ta trầm thấp, mang theo sự nguy hiểm.
“Cố Trạch, cô gái bên cạnh cậu là ai?”
Cố Trạch quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Lục Yến đang dõi về phía này từ cửa ra vào.
Không vội, anh nghiêng người, cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi, rồi mới trả lời.
“Bạn gái.”
Lục Yến hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi.
“Tôi hỏi tên.”
Cố Trạch khẽ cười, khóe môi cong lên.
“Chính là bạn gái mà mọi người giới thiệu cho tôi, chẳng lẽ các cậu quên tên rồi?”
“Giang Đường.”
Vừa dứt lời, tôi liền thấy Lục Yến tức giận ném điện thoại xuống đất.
Tôi lập tức kéo tay Cố Trạch, vội vàng gọi xe rời đi.
Từ gương chiếu hậu, tôi thấy Lê Nguyệt cũng chạy ra, giữ chặt tay Lục Yến, không biết đang nói gì.
Nhưng lần này, anh ta không còn dỗ dành cô ấy nữa.
Ngược lại, lạnh lùng hất tay cô ra, rời đi trước.
Tôi thu hồi ánh mắt, khẽ thở dài.
Cố Trạch nhìn tôi, cẩn thận hỏi.
“Giận rồi à?”
Tôi lắc đầu.
“Không có, chỉ là anh hơi bốc đồng. Nếu đánh nhau thì sao?”
Anh tỏ vẻ uất ức.
“Anh không thể mãi là người bị giấu trong bóng tối được.”
Nhìn bộ dạng thất vọng của anh, trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một cảm xúc mãnh liệt.
Tôi ngước mắt nhìn anh, buột miệng nói.
“Cố Trạch, chúng ta đính hôn đi.”
11
Quyết định đính hôn xong, Cố Trạch chủ động lo liệu mọi thứ.
Tôi và nhà họ Lục vốn không còn liên hệ, nên cũng không thông báo cho họ.
Chỉ gọi điện báo cho mẹ.
Dù là quyết định của riêng tôi.
Nhưng chuyện đính hôn, vẫn nên chia sẻ với mẹ.
Vừa kết nối, bà đã trách tôi lâu rồi không liên lạc.
Hỏi han sức khỏe, công việc, rồi khi nào về thăm bà.
Đợi mẹ nói xong, tôi mới mở miệng.
“Mẹ, con sắp đính hôn rồi.”
Bên kia đầu dây im lặng thật lâu.
Bỗng vang lên tiếng cười khẩy của Lục Yến.
“Em đính hôn? Em nghĩ ai tin?”
Tôi khẽ cười.
“Anh à, là thật.”
Đây là lần đầu tiên tôi gọi anh ta là “anh”.
Cũng là bằng chứng cho thấy, tôi đã thật sự buông bỏ.
Nhưng anh ta không đáp lại.
Chỉ nghe được tiếng im lặng kéo dài, sau đó là âm thanh đồ vật bị đập vỡ.
Cùng với đó là tiếng hét ngạc nhiên của Lê Nguyệt.
“A Yến, anh đi đâu vậy?”
Giây tiếp theo, lần đầu tiên tôi nghe thấy anh ta gắt lên với cô ấy.
“Liên quan gì đến cô?”
“Chẳng qua là yêu đương thôi, cô tưởng mình quan trọng lắm à?”
Tôi cúp máy, tim đập thình thịch.
Bỗng dâng lên cảm giác bất an cực độ, tôi gọi ngay cho Cố Trạch.
Chưa đến năm phút sau, chuông cửa vang lên.
Cố Trạch đi ra mở cửa, và đúng như tôi nghĩ—người đứng ngoài là Lục Yến.
Vừa mở cửa, anh ta liền vung nắm đấm.
Một cú đấm khiến Cố Trạch lảo đảo.
Tôi lập tức chạy đến đỡ anh ấy, quay sang nhìn Lục Yến đầy tức giận.
“Anh bị điên à?”
Lục Yến chợt sững người.
“Giang Đường, trước đây em không như vậy.”
Nhìn thấy vết máu rỉ ra từ khóe miệng Cố Trạch, không biết lấy đâu ra sức, tôi đẩy mạnh Lục Yến ra ngoài.
“Nơi này không chào đón anh, sau này đừng đến nữa.”
Nói xong, tôi mạnh tay đóng sầm cửa lại.
Cố Trạch khẽ rên lên một tiếng, nhăn mày than thở.
“Ra tay cũng mạnh đấy.”
Mũi tôi cay xè, giọng nói nhỏ hẳn đi.
“Biết là anh ta thì đừng có mở cửa chứ.”
Anh ngẩn người, rồi nhận ra tôi đang xót anh bị đánh.
Liền giơ tay nhéo má tôi.
“Không sao đâu, chuyện này kiểu gì cũng phải xảy ra.”
“Anh ta phát tiết xong, chắc cũng không đến làm loạn nữa đâu.”
Tôi không hiểu, giọng đầy chán ghét.
“Anh ta lấy tư cách gì mà phát tiết chứ?”
“Anh ta nghĩ mình là ai?”
Có lẽ hiếm khi thấy tôi thể hiện cảm xúc rõ ràng như vậy, Cố Trạch không nhịn được bật cười.
“Bộ dạng này của em, hiếm có mà cũng đặc biệt thật.”
Tôi bực mình, tay cầm thuốc bôi mạnh thêm chút.
Anh hít sâu, giọng có chút hối hận nhưng ánh mắt vẫn cưng chiều.
“Được rồi, được rồi, không nói nữa, không nói nữa.”