Uy Viễn Hầu Phủ

Chương 4



9

Nửa tháng sau.

Thủy Tô cúi đầu, thu lại ánh mắt.

“Phu nhân, gần đây Hầu gia bị tê cứng cánh tay trái khi luyện đao, đôi lúc thị lực cũng trở nên mơ hồ.”

Ta tính toán trong lòng.

Trước đó, đại phu đã dặn dò rằng Triệu Thanh Hứa có nguy cơ trúng phong, cần ăn uống thanh đạm, giữ tâm tình bình ổn, giảm bớt chuyện phòng the.

Nhưng Triệu Thanh Hứa chẳng hề để tâm.

Vì lo cho sức khỏe hắn, ta quản thúc việc ăn uống, ngược lại còn bị oán trách.

Nửa tháng qua, người đã kiêng khem suốt hai năm như hắn lại đắm chìm trong thịt rượu, đêm đêm hoan lạc, thả sức vui chơi.

Bảo hắn giữ tâm tình yên ổn? Chưa từng có một ngày!

Hơn nữa, ta còn không bỏ sót bất cứ bữa ăn nào mà không cho thêm chút “gia vị đặc biệt”—dù có là thân thể sắt đá cũng chẳng chịu nổi sự bào mòn như thế này.

“Ba ngày nữa là Tết Lạp Bát rồi nhỉ?”

Trong đầu ta chợt hiện lên những ký ức với Triệu Thanh Hứa.

Người lang quân ôn nhu, tuấn tú ôm lấy Dực Nhi còn nhỏ, cười mà trách:

“Dực Nhi tuổi còn nhỏ, lại giống cữu huynh vô cùng—đoan chính, nghiêm cẩn, ham mê đọc sách, chẳng có chút hào sảng nào của nhà võ.”

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn lại vuốt râu, vui vẻ vỗ lên vai Triệu Ngọc Lân khi cậu gọi hắn là “cha”:

“Đây mới là con trai của Triệu Thanh Hứa ta, là thế tử danh chính ngôn thuận của phủ Uy Viễn Hầu!”

Thì ra… hắn chưa bao giờ hài lòng về Dực Nhi.

Năm xưa khi Triệu Thanh Hứa còn trẻ, phủ Uy Viễn Hầu đã xuống dốc.

Lão Hầu gia trước lúc lâm chung không cam lòng nhắm mắt, ép hắn phải vực dậy gia tộc, khôi phục vinh quang thuở trước.

Nhưng đáng tiếc, Triệu Thanh Hứa dã tâm lớn mà tài hèn, chẳng làm nên trò trống gì trong quân đội.

Thế nên hắn chỉ có thể đặt toàn bộ hy vọng khôi phục gia tộc lên con trai mình.

Triệu Ngọc Lân mới ba tuổi đã bị hắn đưa đến Hàn Ngọc Sơn Trang học võ, mười bốn tuổi thì theo chiến hữu của hắn học binh pháp

Còn Dực Nhi?

Từ trước đến nay… thằng bé chưa bao giờ nằm trong sự lựa chọn của hắn.

Ta chậm rãi nói:

“Tối nay, để người dẫn Hàn Xung rời đi.”

“Đã đến lúc để Diêu Ngọc Lân gặp lại cha mẹ ruột của hắn rồi.”

10.

Trong Ngọc Diệp Lâu bùng nổ một trận cãi vã dữ dội.

Diêu Ngọc Lân mắt đỏ bừng, thực sự tin rằng Tiết Kim Chi vì tiền đồ của hắn mà bị Triệu Thanh Hứa uy hiếp.

Triệu Thanh Hứa trần trụi, bị hắn dùng đao ép vào góc tường.

Tiết Kim Chi khóc lóc chắn trước mặt hắn, bất đắc dĩ nói ra toàn bộ sự thật.

Nàng ta nói… Triệu Thanh Hứa mới là cha ruột của hắn.

Nàng ta nói… bọn họ mới là chân ái, rằng năm đó một nữ hiệp giang hồ và thiếu niên anh hầu vừa gặp đã động lòng, nhưng vì trói buộc của thế tục mà không thể danh chính ngôn thuận bên nhau.

Nàng ta nói… họ giấu giếm tất cả chẳng qua chỉ muốn hắn có một tuổi thơ bình yên, sống dưới ánh dương trong trẻo, lớn lên thành một thiếu niên chính trực, quang minh lỗi lạc.

Họ sẽ vì hắn mà tranh đoạt một tương lai rực rỡ.

Diêu Ngọc Lân quả thực đã được họ dạy dỗ rất tốt.

Mọi người đều bảo vệ hắn, khiến hắn không bao giờ tiếp xúc với âm mưu, không từng thấy qua dơ bẩn đen tối.

Hắn là một thiếu niên trong veo như tuyết, nhưng giờ lại đột ngột bị quăng xuống một vũng bùn t.a.n.h t.ư.ở.i, không ánh sáng

Đau đớn đến cùng cực.

Hắn không thể chấp nhận sự thật này.

Sau khi Triệu Thanh Hứa sắc mặt xám ngoét bỏ đi, Diêu Ngọc Lân khuyên Tiết Kim Chi rời khỏi đây.

Nhưng Tiết Kim Chi đã đè nén hai mươi năm, giờ nhìn thấy hy vọng gần ngay trước mắt, nàng sao có thể từ bỏ?

Nàng ngược lại còn thuyết phục Diêu Ngọc Lân rằng hắn sẽ là chủ nhân của phủ Uy Viễn Hầu.

Bất kể là Dực Nhi hay ta, cuối cùng rồi cũng sẽ hóa thành tro bụi, không thể cản trở con đường quyền thế vinh hoa mà họ đã bày sẵn cho hắn.

Diêu Ngọc Lân đối mặt với sự lấy lòng, gần gũi của Triệu Thanh Hứa thì không thèm để tâm, nhưng cuối cùng lại không thể nói ra lời cay nghiệt với mẫu thân.

Hắn chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh nàng.

Khi ta như thường lệ đưa y phục, tiền bạc, phái người hỏi han xem hắn có gặp khó khăn gì không…

Thiếu niên vốn luôn biết ơn tôi nay lại cúi đầu, giọng khách khí mà xa cách:

“Đa tạ phu nhân quan tâm, Ngọc Lân mọi sự đều tốt.”

Hắn quả nhiên là đứa con mà Triệu Thanh Hứa kỳ vọng nhất.

Đúng là một thiếu niên băng thanh ngọc khiết, lạnh lùng kiêu ngạo.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner