Uy Viễn Hầu Phủ

Chương 3



6.

Triệu Thanh Hứa lại một lần nữa vội vàng lao vào viện của ta.

“Phu nhân, có phải nàng sai quan phủ nghiêm hình tra tấn Tố Thu?”

Ta thản nhiên gật đầu.

Hắn đập mạnh xuống bàn: “Phu nhân, sao nàng có thể độc ác như vậy? Tố Thu vẫn còn là một đứa trẻ, dù có sai lầm gì, cùng lắm đuổi khỏi phủ là được rồi!”

Có lẽ ta đã sớm thấy rõ bộ mặt nhẫn tâm của hắn, nên những lời này chẳng thể khiến ta dao động.

Trái lại, ta còn chế nhạo hắn:

“Triệu Thanh Hứa, năm xưa ngươi cũng từng cầm binh. Nếu có kẻ dưới muốn h.ạ.i m.ạ.n.g ngươi, ngươi sẽ dễ dàng tha thứ sao?”

Triệu Thanh Hứa thoáng sững sờ, không ngờ ta—một người vốn luôn dễ nói chuyện—lại có thái độ như vậy.

Ta đặt chén trà xuống, giọng điệu lạnh lùng, mang theo đầy ác ý:

“Hơn nữa, Hầu gia à, ngươi đến muộn rồi.”

“Một chén thuốc bột xuống bụng, Tố Thu đã nôn máu không ngừng, lại chịu không nổi tra tấn, đã bị b.ọ.c c.h.i.ế.u ném ra bãi t.h.a m.a.”

“Cái gì?”

Sắc mặt Triệu Thanh Hứa lập tức đại biến, hắn thậm chí không thèm gọi ta là “phu nhân” nữa.

“Tống Tri Phi, nàng đúng là điên rồi!”

Ta nhìn hắn loạng choạng, ánh mắt tràn đầy châm chọc.

“Mới chỉ bắt đầu thôi, Triệu Thanh Hứa. Ta sẽ để ngươi thấy thế nào mới gọi là ‘điên cuồng’.”

Kiếp trước, hắn có thể che chở Tiết Kim Chi chu toàn đến mức không lộ ra chút tin tức nào—

Đơn giản vì hắn diễn quá giỏi.

Hắn là người chồng si tình mà ai ai cũng ngưỡng mộ, là người cha nghiêm nghị chính trực, đáng tin cậy.

Chúng ta làm sao có thể đề phòng hắn?

Ta phân phó nhóm bà tử và hạ nhân vừa mang về:

“Hậu viện của Uy Viễn Hầu phủ an nhàn quá lâu rồi. Lục soát lại cho ta.”

Ngay sau đó, tâm phúc của Triệu Thanh Hứa—Tổng quản Triệu Tường—bị lôi đến trước mặt ta, ép quỳ xuống đất.

7.

“Quản gia Triệu, khoản chi tiêu mấy ngàn lượng bạc mỗi tháng này rốt cuộc là dùng vào việc gì?”

Triệu Tường quỳ trên mặt đất, lưng thẳng tắp, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn mà trả lời: “Phu nhân có thể hỏi Hầu gia.”

“Hóa ra đại quản gia không để ta – Hầu phu nhân – vào mắt sao?”

Ta ném sổ sách sang một bên, hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt dán chặt vào đôi mắt phẳng lặng không gợn sóng của hắn.

“Triệu Tường, có phải ngươi cho rằng người kế thừa tước vị Uy Viễn Hầu sau này sẽ không phải là Dực nhi, nên mới dám ngang nhiên như vậy?

Triệu Tường không dám tin mà ngẩng đầu lên, vẻ kinh hoàng hiện rõ trên mặt, thịt trên má hắn khẽ run lên.

Hắn vô thức xoay người định bỏ chạy, nhưng lập tức bị một cước đá ngã xuống đất.

Ta nhìn hắn, khẽ cười.

“Nghe nói cháu trai nhỏ của ngươi vừa tròn một tháng tuổi, thật đáng thương. Ngươi biết nhiều như vậy, ngươi nói xem Triệu Thanh Hứa có cứu được ngươi không?”

Ta ra lệnh: “Triệu Tường trộm cắp tài sản Hầu phủ, lập tức bắt cả nhà hắn lại, giải lên quan phủ. Những kẻ đáng trừng trị thì không cần nương tay!”

Kiếp trước, chính Triệu Tường đã dẫn người đến, lôi ta từ chính viện ném vào phòng chứa củi.

Hắn bịt mũi, mắng nhiếc: “Thứ bẩn thỉu gì đây, cũng xứng đáng ở chỗ này sao? Mau khiêng đi, đừng để dơ bẩn mắt chủ tử.”

Nhưng hắn cũng từng quỳ trước mặt ta, nước mắt lưng tròng, thề thốt sẽ báo đáp đại ân của ta.

Hắn từng làm hỏng chuyện mà Triệu Thanh Hứa giao phó, bị đánh đến mức chỉ còn thoi thóp một hơi.

Chính ta đã cầu xin cho hắn, lại còn cứu mạng hắn.

Chỉ là… ân tình của hắn, ta không nhận nổi.

Mấy ngày sau đó, toàn bộ phủ Hầu gia bị rà soát một lượt.

Những kẻ tâm phúc của Triệu Thanh Hứa đều cho rằng ta ném chuột sợ vỡ đồ, sẽ nể mặt hắn mà không truy sát tận cùng.

Nhưng mà…

Ta đã không thể sống tốt, dựa vào đâu mà bọn họ có thể an ổn?

8.

Tin tức từ Ngọc Diệp Lâu được đưa ra ngay trong đêm.

Triệu Thanh Hứa, người đang rời kinh lo việc công, vội vã chạy về.

Đáng tiếc, đã muộn rồi.

Toàn bộ phủ Uy Viễn Hầu đã hoàn toàn nằm trong tay ta.

Dĩ nhiên, ngoại trừ Ngọc Diệp Lâu.

Ngọc Diệp Lâu là nơi Triệu Thanh Hứa đặc biệt chọn cho Tiết Kim Chi, tránh xa hậu viện, nhưng lại chỉ cách thư phòng một khu vườn.

Chỉ cần đóng cửa vườn lại, Ngọc Diệp Lâu liền trở thành một viện độc lập và yên tĩnh, do tâm phúc của Triệu Thanh Hứa là Hàn Xung âm thầm trấn giữ.

Triệu Thanh Hứa tức giận đến mức đập mạnh xuống bàn gỗ lê, khiến những món ngọc bày trên giá đa bảo vỡ nát khắp nơi.

Ta chỉ hỏi hắn một câu: “Danh mục chi tiêu mấy ngàn lượng bạc rốt cuộc là gì?”

Triệu Thanh Hứa nghẹn lời, phất tay áo, giận dữ bỏ đi.

Ngày hôm sau, Triệu Tường chết trong ngục.

Cùng lúc đó, tin tức từ phía Dực Nhi cũng truyền đến.

Cao thủ mà ta nhờ ca ca tìm kiếm đã tiếp xúc với thằng bé, ẩn mình trong bóng tối.

Đội tinh nhuệ mà Tỉnh Tuyền mang theo cũng đã được phân tán, sẵn sàng điều tra bất kỳ động tĩnh nào.

Về câu hỏi mà ta gửi trong thư, Dực Nhi đã trả lời rõ ràng:

“Nhi thần có chí hướng riêng, không cần nương nhờ phúc ấm tổ tông.”

Tốt lắm.

Triệu Thanh Hứa đã dám đập vỡ bát cơm của mẹ con ta, còn muốn lấy mạng chúng ta.

Vậy thì đừng trách ta đập nát cái nồi của hắn, hủy đi gốc rễ phủ Uy Viễn Hầu.

Đồ của con ta, tuyệt đối không thể để rơi vào tay kẻ khác.

Ta hỏi: “Người phái đi, đã tiếp cận được Diêu Ngọc Lân chưa?”

Nhận được câu trả lời chắc chắn, ta khép mắt lại.

“Ba ngày nữa, truyền tin cho hắn. Nhất định phải để hắn trở về trước mùng tám tháng Chạp.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner