Uy Viễn Hầu Phủ

Chương 5



11

Càng gần đến Tết Lạp Bát, ta càng bồn chồn bất an.

Dù biết Dực Nhi đã có phòng bị, ta vẫn chẳng thể yên lòng, tim cứ đập loạn nhịp, chỉ hận không thể lập tức che chở con dưới đôi cánh của mình.

Ta sợ…

Ta sợ nó không tìm ra kẻ phản bội trong đoàn tùy tùng.

Ta sợ nó nhìn không thấu lòng dạ người.

Ta sợ những kẻ xấu lại càng xấu xa hơn, quỷ kế tầng tầng lớp lớp, khiến Dực Nhi mệt mỏi đối phó.

Ta sợ đến mất ngủ, trong giấc mơ chỉ toàn là m.á.u loang lổ, Dực Nhi bị x.é n.á.t thành từng m.ả.n.h, bất lực nằm giữa bùn lầy phủ đầy rong rêu.

C.h.ế.t không nhắm mắt.

Lại một lần nữa giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, ta vùi mặt vào lòng bàn tay, nước mắt trào ra qua kẽ ngón tay.

Ta thực sự quá sợ hãi!

Ta sợ mình sẽ lại rơi vào cảnh sống không bằng c.h.ế.t, như một mảnh thịt thối rữa, bị giày xéo trong n.h.ụ.c n.h.ã.

“Phu nhân?”

Thủy Tô đứng ngoài rèm, nhẹ giọng hỏi.

Ta trấn tĩnh, bình thản nói:

“Ngày mai đến kho rút thêm một vạn lượng, lấy danh nghĩa Dực Nhi phát cháo cứu tế, quyên áo chống rét.”

Ta phải tin Dực Nhi.

Cũng phải tin chính mình.

Dù chúng ta thực sự thua cuộc, Triệu Thanh Hứa cũng đừng mong tiêu dao tự tại!

“Số thuốc còn lại trong hồ lô ngọc, hãy dốc sạch cho Triệu Thanh Hứa và Tiết Kim Chi vào ngày Lạp Bát, đừng để uổng phí.”

Thủy Tô khom người nhận lệnh, rồi lặng lẽ lui xuống.

Ta ngồi ngay ngắn trước sảnh đường, sắc mặt vô cảm, lặng lẽ nhìn bầu trời xanh bị vảy từng mảng mực đen, cho đến khi cả bầu trời chìm vào một màn u ám nặng nề.

Mặt trời lặn xuống núi tây, hàn tinh sắp hiện.

Khi hạ nhân báo lại rằng Triệu Thanh Hứa đã vào Ngọc Diệp Lâu, ta khẽ thở dài:

“Đêm nay thật lạnh.”

Còn lạnh hơn cả lòng người.

Rốt cuộc… cũng đến ngày mùng tám tháng Chạp.

Ngày mà kiếp trước tất cả thống khổ của ta bắt đầu.

12

Vừa qua giờ Hợi, ta dẫn theo đám hạ nhân rầm rộ kéo đến thư phòng bên ngoài.

Thủy Tô lạnh giọng chất vấn tên tiểu tư canh cửa:

“Hầu gia đâu?”

Tiểu tư run bần bật, quỳ rạp xuống đất, miệng ấp úng, chỉ biết không ngừng dập đầu.

Không bao lâu sau, có gia nhân hốt hoảng chạy đến bẩm báo—

Hàn Xung, thị vệ tâm phúc của Triệu Thanh Hứa, bị phát hiện hôn mê ngoài tiểu hoa viên thư phòng!

Cả đám người biến sắc, lo lắng cho sự an nguy của Hầu gia, nhưng không dám làm ầm, chỉ có thể giương đèn lồng, đi khắp phủ tìm kiếm.

Có kẻ nhìn thấy Ngọc Diệp Lâu đang đóng chặt cửa.

“Phu nhân, có cần vào Ngọc Diệp Lâu tìm Hầu gia không?”

Ta còn chưa trả lời, đã có hạ nhân bắt gặp Diêu Ngọc Lân đang trở về phủ.

Ta lạnh nhạt phân phó Thủy Tô:

“Đợi thêm một khắc. Nếu vẫn không thấy Hầu gia, cứ phá cửa Ngọc Diệp Lâu.”

Thủy Tô bất giác nhìn ra ngoài cửa, rồi quay đầu lại khẽ gật với ta.

Ta chậm rãi thả lỏng, nhàn nhạt nói:

“Hầu gia gần đây bận rộn, có lẽ chưa về phủ. Mọi người lui xuống đi, trời mùa đông giá lạnh, nghỉ ngơi sớm một chút.”

Hạ nhân rối rít lui xuống

Chờ sau khi không còn ai, ta và Thủy Tô được cao thủ ẩn nấp trong bóng tối lặng lẽ dẫn đến một góc khuất của Ngọc Diệp Lâu.

Từ đây, ta có thể tận mắt chứng kiến ván cờ mà mình bày ra đang tiến đến hồi kết.

Ta thấy…

Diêu Ngọc Lân vỗ mạnh lên cửa sổ, tiếng động chấn động như sấm rền.

Ta thấy…

Hai người trong phòng vừa trải qua một trận mưa gió, giờ phút này hốt hoảng bò dậy, không kịp phòng bị.

Ta thấy

Triệu Thanh Hứa áo quần xộc xệch, hoảng hốt lao ra ngoài, bước chân chao đảo, vừa dẫm lên phiến đá xanh đóng băng, liền nặng nề ngã xuống, phát ra một tiếng “bịch” trầm đục.

Ta thấy…

Tiết Kim Chi bối rối la hét trong phòng, mà Diêu Ngọc Lân nghiến răng, cõng lấy Triệu Thanh Hứa đang ngã đến choáng váng, chỉ mấy cái nhún người đã đưa hắn vượt qua cổng lớn, rồi ném xuống hoa viên thư phòng bên ngoài.

Chờ hắn rời đi, ta bình tĩnh bước đến trước mặt Triệu Thanh Hứa.

Cú ngã này rất nặng.

Hắn mặc dù hôn mê, nhưng mắt đã lệch, miệng đã méo, nước dãi trào ra từ khóe môi.

Ta bảo Thủy Tô tách miệng hắn ra, tự tay lại rót thêm một lần thuốc.

Tuyết bắt đầu rơi.

Từng bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng bao phủ lên những mục rữa dưới gốc cây.

Lạnh thật.

Ta siết chặt áo lông trên người.

Chưa từng ngoảnh đầu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner