Anh Không Hề Hay Biết

Chương 9



11.

Ngày chôn cất tôi, trời mưa phùn lất phất.

Không có ai ngoài Hứa Gia Thụ và trợ lý của anh ấy.

Anh ấy đứng bất động mà không che ô, vẻ mặt đau khổ như vừa đánh mất một thứ gì đó quan trọng.

Sau khi mọi việc xong xuôi, họ đến nhà trọ của tôi để thu dọn đồ đạc.

Hứa Gia Thụ không lên lầu, trợ lý thu dọn đồ đạc nhanh gọn rồi đi xuống.

Một chiếc hộp rất đơn giản, bên trong chứa tất cả mọi thứ của tôi.

Hứa Gia Thụ nhìn chằm chằm và nhíu mày, tầm mắt dừng lại trên một cuốn album.

Anh ấy cầm lên, tiện tay mở ra, đột nhiên cả người cứng đờ.

Tôi thấy anh ấy thở gấp, lồng ngực phập phồng dữ dội, như thể đang vô cùng đau đớn.

Tôi liếc nhìn, chỉ là một tấm ảnh hồi nhỏ.

Sau đó tôi thấy anh ấy run rẩy lấy ví tiền của mình ra.

Hai tay run run đến nỗi không còn sức mở ví ra.

Cuối cùng trợ lý vẫn phải giúp anh ấy.

Sau khi nhìn thấy thứ bên trong, sắc mặt anh ấy đột nhiên thay đổi.

Tôi nhìn, trong ví tiền rõ ràng đó là ảnh chụp của tôi khi còn nhỏ!

Hứa Gia Thụ há miệng, nhất thời không thể nói nên lời.

Trong mắt anh ấy là sự tuyệt vọng và đau khổ mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Cả người anh ấy run rẩy, ôm lấy tim rồi ngất xỉu tại chỗ.

Trợ lý vội vàng yêu cầu tài xế lái xe đến bệnh viện.

Sau khi tỉnh lại, Hứa Gia Thụ rút kim truyền trên tay ra, lảo đảo đứng dậy ra ngoài.

Tô Duyệt ngăn cản anh ấy, không cho anh rời đi.

Hứa Gia Thụ nghe thấy giọng nói của cô ấy, lạnh lùng nhìn cô ấy.

“Rốt cuộc cô là ai? Cô lấy quyển nhật ký đó ở đâu?”

Áp lực từ người đàn ông khiến cho hai mắt rưng rưng của Tô Duyệt lập tức biến thành hoảng loạn.

Hứa Gia Thụ tiếp tục gây sức ép: “Nếu cô không chịu nói ra sự thật, tôi sẽ có cách điều tra.”

“Cô biết rõ hậu quả của việc lừa gạt tôi là gì đúng không?”

Tô Duyệt hoảng hốt, cô ấy không dám giải thích, giọng nói ngày càng yếu ớt.

Nhưng vẫn không chịu nói ra sự thật.

Hứa Gia Thụ mất kiên nhẫn, bóp chặt cổ Tô Duyệt.

Vẻ mặt điên cuồng của anh ấy dần dần khiến Tô Duyệt sợ hãi.

Thì ra quá khứ đau khổ của tôi, những tháng ngày thất vọng về Hứa Gia Thụ.

Tất cả là do cuốn nhật ký bị mất.

Tô Duyệt từng là hàng xóm của tôi, chỉ có điều đã quá lâu rồi, nhiều chuyện tôi không còn nhớ rõ nữa.

Cô ấy nhặt được cuốn nhật ký của tôi, chưa kịp ném nó đi thì mẹ của cô ấy được chẩn đoán ung thư dạ dày.

Cũng không hẳn là không thể chữa được, chỉ là chi phí rất tốn kém, hơn nữa bố của Tô Duyệt còn là con nghiện cờ bạc.

Vì thế, để cứu mẹ, cô ấy đã làm liều, cầm cuốn nhật ký đi tìm Hứa Gia Thụ.

Vốn dĩ cô ấy chỉ muốn thử, không mong đợi sẽ thành công.

Cũng chỉ là cách bất đắc dĩ khi cùng đường.

Lúc đó Tô Duyệt nghĩ, cùng lắm là bị đuổi ra ngoài.

Nhưng điều cô ấy không ngờ tới chính là, khuôn mặt cô ấy giống tôi đến năm phần, lại giúp ích cho cô ấy.

Hứa Gia Thụ thật sự tin lời cô ấy nói, coi cô ấy chính là tôi.

Anh thu xếp cho mẹ cô ấy nhập viện, chăm sóc tốt nhất và dành tình yêu sâu đậm nhất cho cô.

Những ký ức rời rạc thời thơ ấu, đều được ghép hoàn chỉnh lên Tô Duyệt.

Thì ra, tôi mới là người vốn dĩ được yêu thương.

Nhưng tất cả đã quá muộn.

Cô ấy đắm chìm trong sự nuông chiều của Hứa Gia Thụ, cho nên bắt đầu nảy sinh nhiều ý định khác.

Cho đến khi tôi xuất hiện, cô ấy bắt đầu cảm thấy nguy hiểm.

Cô ấy biết sự thật sẽ sớm bại lộ, cho nên lúc nào cũng kề cạnh Hứa Gia Thụ.

Chỉ cần tôi mở miệng nói gì đó, cô ấy sẽ lập tức ngăn cản.

Nhưng cũng có lúc sơ suất.

Khi Hứa Gia Thụ nhìn thấy hạt đào, Tô Duyệt lập tức bịa ra một cái cớ vụng về trách cứ.

May mắn thay, tôi không giỏi phản bác, nói năng ấp úng.

Hứa Gia Thụ bị lừa thành công.

Lúc đó, chứng cứ duy nhất tôi có thể chứng minh đã bị Tô Duyệt tiêu hủy, tôi không còn cơ hội nào nữa.

Nhưng từ hôm đó trở đi, Hứa Gia Thụ dường như thay đổi.

Tôi đề nghị ly hôn với anh ấy, anh ấy không đồng ý, chỉ nói hôn lễ vẫn tiến hành như bình thường.

Có lẽ là cảm thấy áy náy với tôi, hoặc bởi vì, nguyên nhân nào đó mà tôi không biết.

Sau khi Tô Duyệt nói xong, cô ấy đã khuỵu xuống đất.

Cô ấy biết mình đã xong đời, Hứa Gia Thụ cũng không phải người sẽ nương tay.

Phát hiện mình bị lừa, đương nhiên dẫn đến kết quả không mấy tốt đẹp.

Nhưng may thay, Hứa Gia Thụ vẫn không biết, nguyên nhân dẫn đến cái chết của tôi, cô ấy vẫn còn cơ hội, có lẽ nể tình cô ấy ở cạnh anh lâu như vậy, anh ấy có thể sẽ tha thứ cho cô.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner