12.
Hứa Gia Thụ nghe xong, trầm mặc một lúc lâu.
Cả ngày lẫn đêm, trong phòng bệnh không hề bật đèn.
Tô Duyệt chậm rãi bò đến giường bệnh, giống như một con chó vẫy đuôi cầu xin sự thương xót.
“Gia Thụ, em biết em sai rồi, nể tình chúng ta từng yêu nhau, anh tha thứ cho em được không?”
Giọng điệu cầu xin yếu ớt, giống như sợi dây tơ hồng mỏng manh.
Đây là thủ đoạn cô ấy hay dùng.
Trước kia chiêu này khiến Hứa Gia Thụ mềm lòng trong nháy mắt.
Nhưng giờ đây, nó không còn tác dụng nữa.
Hứa Gia Thụ đột nhiên đẩy Tô Duyệt đang tựa vào người mình ra, nhìn cô ấy bằng ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
“Cút ra ngoài!”
Tô Duyệt sợ hãi, hai mắt đỏ hoe.
“Gia Thụ…”
Cô ấy vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Hứa Gia Thụ lôi ra khỏi phòng bệnh.
Sau khi đóng cửa lại, người đàn ông suy sụp ngồi xuống.
Môi anh ấy run rẩy, bị cơn đau muộn màng bao trùm.
Trong mắt anh ấy cuối cùng cũng hiện ra sự đau đớn và hối hận mà tôi mong đợi.
Anh ấy vỗ đầu mình, như muốn đánh chết mình.
“Hứa Gia Thụ, mày là thằng khốn nạn! Sao mày lại không nhận ra, sao mày lại không nhận ra chứ!”
“Tại sao? Tại sao không ai nói cho tôi biết?”
Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi vẫn thấy rõ những giọt nước trên mặt đất.
Cuối cùng anh ấy cũng nhận ra tôi.
Tôi không nhịn được mỉm cười, Hứa Gia Thụ, anh đau khổ cái gì?
Tất cả những chuyện này không phải từ anh mà ra sao?
Hứa Gia Thụ, là anh sai.
Chính anh không cho tôi cơ hội giải thích ngay từ đầu.
Rất nhiều lần, anh ấy có cơ hội nhận ra tôi.
Những lần anh ấy thiên vị đã bóp chết mọi lời giải thích và những suy nghĩ thực tế đó.
Hạt đào mà anh ấy tự tay đeo cho tôi, chỉ là giọt nước tràn ly thôi.
Cuộc gọi nhỡ đó đã trở thành lần liên lạc cuối cùng giữa hai chúng tôi.
Cơn đau đêm đó lại ập đến như một cơn sóng.
Tôi cuộn tròn trên không trung, muốn tìm một góc lẩn trốn.
Không có chỗ nào trên người tôi là không đau đớn tột cùng.
Đau quá.
Đau hơn cả khi bị bẻ ngón tay.
Tôi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hứa Gia Thụ, giọng nói dần đứt quãng.
“Hứa Gia Thụ, anh phải cảm thấy đau đớn giống như em.”
“Chính anh nói, phải công bằng.”
Tôi nhìn chằm chằm cho đến khi thấy được nỗi tuyệt vọng trong mắt anh ấy.
Đau đớn trong lòng tôi dần nguôi ngoai.
Đúng vậy, anh phải như thế, mới công bằng
Trong những tháng ngày thất vọng và buồn bã đó, tôi đã cố gắng thuyết phục bản thân mình.
Chỉ là anh ấy chưa nhận ra thôi, anh ấy thông minh như thế, chắc chắn sẽ nhận ra tôi.
Vậy nên, tôi có thể đợi.
Nhưng tôi thấy anh ấy nắm tay Tô Duyệt, dịu dàng lau vết bẩn trên mặt cô ấy.
Trái tim vẫn có chút đau nhói.
Tôi không biết phải chờ đợi như thế nào, tôi rất muốn hỏi mẹ.
Nhưng bà ấy đã chết rồi.
Trong thế giới không có ai dẫn dắt, chỉ dựa vào tình yêu đó, ngây ngốc chờ đợi.
Tôi theo anh ấy về nhà.
Tô Duyệt đã rời đi.
Anh ấy tìm thấy hạt đào trong thùng rác ở nhà.
Ánh mặt trời chói mắt như lưỡi kiếm.
Hứa Gia Thụ ngồi xổm bên thùng rác, sững sờ nhìn hạt đào trong tay.
Một lúc lâu sau.
Ánh mắt đằng sau cặp kính mà trước kia luôn lạnh lùng với tôi, giờ đây có hơi nước dần xuất hiện.
Sau đó anh ấy bắt đầu khóc không thành tiếng.
Ngày thứ năm sau khi tôi chết, người đàn ông mà tôi ngày đêm mong nhớ.
Cuối cùng cũng rơi nước mắt vì tôi.
Đáp án mà tôi mong muốn có được, giờ đây đã xuất hiện.
Nửa tháng tiếp theo, Hứa Gia Thụ đều đến nghĩa trang nơi chôn cất tro cốt của tôi.
Mẹ Hứa khịt mũi coi thường hành động của anh ấy.
“Người chết rồi mới biết trân trọng thì có ích gì chứ? Học cách buông bỏ đi, đừng để người khác chê cười.”
Hứa Gia Thụ nghe xong chỉ cười khổ.
Nhưng vẫn làm theo ý mình.
Không còn ai xung quanh.
Anh ấy đứng một mình trước bia mộ.
Nỗi bi thương trên gương mặt anh ấy hiện rõ.
Nhưng tôi lại không cảm thấy nhẹ nhõm hay vui vẻ gì.
Có vẻ người ta sau khi chết đi, mọi đau khổ hay bất hạnh khi còn sống đều tan biến.
Những chuyện buồn từng ập đến với tôi, cũng đều tan biến thành mây khói trong mười mấy tiếng ngắn ngủi này.