Anh Không Hề Hay Biết

Chương 8



09.

Trong khoảng thời gian tăm tối sau khi mẹ mất, tôi từng đau khổ nghĩ ngợi rất nhiều lần.

Nếu, một ngày nào đó tôi chết.

Liệu Hứa Gia Thụ có hối hận hay không? Anh ấy có khóc trong đám tang của tôi không?

Bây giờ anh ấy đã cho tôi câu trả lời.

Hứa Gia Thụ muốn hút thuốc lá, trong ánh mắt của anh là sự sốt ruột mà tôi nhìn mãi không hiểu.

Như thể anh ấy sắp mất đi thứ gì đó.

Thuốc lá kẹp ở đầu ngón tay mãi không cháy sáng.

Bật lửa hình như bị hỏng.

Cuối cùng anh ấy buồn bực vẩy tay thật mạnh, cuối cùng ngọn lửa cũng bùng lên.

Anh ấy chưa bao giờ hút thuốc, bởi vì Tô Duyệt không thích.

Trong xe rất nhanh đã tràn ngập khói thuốc, có lẽ là hút quá nhanh, anh ấy đột nhiên ho sặc sụa.

Khói làm hốc mắt anh ấy đỏ lên.

Bất đắc dĩ phải mở cửa xuống xe.

Anh ấy đứng ở bên ngoài rất lâu, đợi đến khi mùi thuốc trên người biến mất, anh ấy mới về nhà.

Tô Duyệt đã tắm rửa sạch sẽ, mặc váy ngủ ren gợi cảm nằm trên giường vẫy tay với người đàn ông.

Quả nhiên, người đàn ông rất thích điều này.

Anh ấy tháo cà vạt, cởi áo khoác, bước về phía giường.

Khi nằm cạnh người phụ nữ, tôi quay mặt đi.

Tiếng rên rỉ của người phụ nữ nhanh chóng vang lên, nhưng không kéo dài được bao lâu.

Bởi điện thoại của Hứa Gia Thụ đổ chuông.

Anh ấy mất kiên nhẫn bắt máy, anh tưởng là trợ lý, tức giận mắng.

“Cậu có chuyện gì? Cố Lương Nguyệt cho cậu cái gì mà dùng lý do tệ hại như vậy để lừa người hả? Đùa vậy vui lắm sao?”

Đầu dây bên kia im lặng một lát.

Sau đó giọng nói của một người phụ nữ xa lạ lạnh lẽo vang lên.

Biểu cảm trên mặt anh ấy có chút mơ hồ, đáy mắt không chút gợn sóng.

10.

Một lúc sau, trợ lý vội vã chạy tới.

Môi anh ta tái nhợt, đưa điện thoại cho Hứa Gia Thụ.

Trong đó hiển thị thông báo về cái chết của tôi.

Hứa Gia Thụ cúi đầu, ngơ ngẩn nhìn điện thoại.

Chuông điện thoại lại vang lên.

Hứa Gia Thụ nhìn dãy số lạ, không động đậy.

Trợ lý do dự bắt máy, mở loa ngoài.

“Xin chào, là người nhà của Cố Lương Nguyệt phải không?”

Lần này là cảnh sát gọi tới, giọng nói của cô đầy cảm thông và bất lực.

“Cô Cố đã không may gặp nạn vào sáng nay, các bác sĩ pháp y phát hiện trên người cô ấy có rất nhiều vết thương, bây giờ chúng tôi cần anh đến bệnh viện hoàn tất một số thủ tục cần thiết.”

Tôi thấy tay Hứa Gia Thụ hơi run.

Tựa như anh ấy không nghe thấy người kia nói gì, chỉ đứng im một chỗ, ánh mắt trống rỗng.

Trợ lý nhìn anh ấy với ánh mắt buồn bã.

Một lúc lâu sau, Hứa Gia Thụ mới từ từ đứng dậy.

Lúc bọn họ tới bệnh viện thì trời đã tối.

Trong đại sảnh bệnh viện vắng tanh, chỉ có vài nhân viên trực đang bận rộn.

Hứa Gia Thụ đi tới trước nhà xác, dừng bước hít một hơi thật sâu, sau đó đẩy cửa bước vào.

Thi thể của tôi được phủ một tấm vải trắng, lặng lẽ nằm ở đó, khuôn mặt tái nhợt như đang nằm ngủ.

Thi thể bị ngâm nước đến trắng bệch, cả mặt và ngũ quan đều mờ ảo, mùi thi thể không dễ chịu chút nào.

Trợ lý không nhịn được quay vào tưởng ho khan.

Có người tới mô tả vết thương trên người tôi với Hứa Gia Thụ và nguyên nhân có thể gây ra vết thương.

Mỗi lần nghe xong một câu, sắc mặt người đàn ông lại tối tăm hơn.

Nỗi đau trong trí nhớ của tôi càng trở nên rõ ràng.

Đau quá.

Đau hơn cả lúc đó.

Nhưng tôi vẫn không nhịn được ngẩng đầu lên, quan sát Hứa Gia Thụ, liệu rốt cuộc anh ấy có đau khổ vì tôi hay không.

Nhưng chẳng có gì cả.

Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu vào đôi mắt luôn lạnh lùng với tôi, vẻ u tối mơ hồ.

Sắc mặt này vẫn giữ nguyên cho tới khi Tô Duyệt tới.

Cô ấy cầm tay Hứa Gia Thụ, nhẹ nhàng anh ủi anh.

“Người chết không thể sống lại được, Gia Thụ, cô ấy không thể ngăn cách chúng ta nữa, sau này anh được tự do rồi.”

Vẻ mặt đen kịt của Hứa Gia Thụ càng trở nên nghiêm nghị.

“Vậy cũng không đến lượt em làm bà Hứa đâu.”

Sắc mặt Tô Duyệt cứng đờ, trong mắt hiện lên vẻ buồn bã và không cam lòng.

Khi Hứa Gia Thụ nói anh ấy sẽ tìm ra hung thủ bằng mọi giá, trên mặt cô ấy thoáng hiện lên vẻ hoảng loạn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner