Anh Không Hề Hay Biết

Chương 12



15.

Hứa Gia Thụ đứng đó rất lâu.

Mãi đến tận đêm khuya, anh ấy mới lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn.

Nhắn tin cho Tô Duyệt.

Hứa Gia Thụ thuê rất nhiều hacker mới tra được số điện thoại mới của Tô Duyệt.

Anh ấy nói: Nể tình cũ, tôi đưa cô ra nước ngoài, đừng bao giờ quay về nữa.

Phải mất một lúc lâu bên kia mới trả lời.

Tô Duyệt đồng ý.

Nửa tháng sau, thân phận giả của Tô Duyệt đã hoàn thành.

Chuyến bay xuất phát lúc hai giờ đêm.

Hứa Gia Thụ đích thân đưa cô ấy ra sân bay.

Trên đường ra sân bay, Tô Duyệt khóc mãi.

Ánh mắt Hứa Gia Thụ trầm tư, im lặng nghe Tô Duyệt vừa khóc lóc vừa xin lỗi.

Khóc một lúc lâu, cổ họng khô khốc.

Cô ấy thuận tay lấy nước trong xe, uống hai ngụm.

Mí mắt Hứa Gia Thụ lúc này mới giật giật.

“Cô có từng hối hận không?”

“Tô Duyệt cắn môi, dường như đang đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ.”

“Gia Thụ, em biết em sai rồi, anh cho em một cơ hội, em nhất định sẽ bù đắp cho anh.”

Hứa Gia Thụ cười khẩy, bẻ lái.

“Tôi cho cô cơ hội? Vậy ai cho cô ấy cơ hội? Cô có cho Lương Nguyệt cơ hội nào không?”

Tô Duyệt sửng sốt, ánh mắt thất vọng.

Cô ấy cúi đầu, không nói gì nữa.

Con đường xe chạy ngày càng vắng vẻ.

Đến khi Tô Duyệt nhận ra có gì đó không ổn, Hứa Gia Thụ đã dừng xe.

Anh ấy từ từ tháo dây an toàn, điều chỉnh ghế ngồi phía sau, cho anh dễ ra tay.

Tô Duyệt thở dồn dập, lồng ngực phập phồng.

“Gia Thụ, anh muốn làm gì? Giết người là phạm pháp đấy!”

“Em sai rồi, em thật sự biết mình sai rồi, em là Tô Duyệt, anh từng nói anh yêu em nhất mà.”

Nhưng Hứa Gia Thụ dường như không nghe thấy, từ từ tiến lại gần Tô Duyệt.

Vươn tay bóp cổ người phụ nữ.

“Cô cũng biết giết người là phạm pháp sao? Cô cũng biết mình làm sai à?”

“A Nguyệt đã làm gì sai chứ? Cô không cho cô ấy một cơ hội nào.”

“Cô lấy tên của cô ấy, cướp đi mọi thứ của cô ấy, ngay cả mạng sống của cô ấy cô cũng cướp đi.”

Tô Duyệt vùng vẫy không thoát ra được, tay chân mềm nhũn, khuôn mặt đỏ bừng.

Cuối cùng, cô ấy bỏ cuộc.

Rồi bắt đầu cười.

Hứa Gia Thụ hỏi cô ấy cười cái gì.

Tô Duyệt vẫn cười, càng lúc càng to.

“Vậy còn anh? Anh cho cô ấy được cái gì? Chẳng lẽ anh đã quên, những tổn thương đó đều do chính anh tạo nên sao?”

“Tôi chỉ đưa dao cho anh, anh mới là người đâm từng nhát vào trái tim cô ta.”

“Anh hỏi tôi cười cái gì à? Tôi cười vì cô ta cũng ngu ngốc như tôi, đều yêu một người đàn ông máu lạnh.”

“Nếu nói ai đáng chết, anh mới là người phải chết đầu tiên.”

Ban đêm xung quanh rất yên tĩnh, cây cối hai bên đường phát ra âm thanh xào xạc.

Ánh trăng rọi vào trong xe, tôi thấy gương mặt Hứa Gia Thụ thoáng hiện lên vẻ mơ hồ.

Tô Duyệt vẫn đang giãy giụa, nhưng bị Hứa Gia Thụ giữ chặt trên ghế.

Người đàn ông lấy ra từ trong ngăn kéo một con dao găm.

“Cô nói đúng, tôi đáng chết, đợi đến khi tôi giải quyết cô xong, tôi cũng sẽ xuống đó chuộc tội.”

Một ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, Tô Duyệt hoảng hốt.

Lúc này, cô ấy mới nhận ra mình đã chọc phải người điên.

Cô ấy ra sức giãy giụa, nhưng cả người dần mất đi sức lực.

Hứa Gia Thụ đã bỏ thuốc vào chai nước vừa rồi.

Giờ cô ấy muốn chạy cũng không kịp nữa.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị Hứa Gia Thụ ra tay.

Anh ấy nắm lấy tay cô ấy, nhìn chăm chú.

“Hôm đó, A Nguyệt cũng bị bẻ gãy ngón tay như này phải không?”

Dứt lời, tiếng kêu răng rắc vang lên, Hứa Gia Thụ bẻ gãy một ngón tay của cô ấy.

Tiếng thét chói tai mắc kẹt trong cổ họng của Tô Duyệt, cô ấy thậm chí không kịp thở đã ngất đi.

Hứa Gia Thụ hắt nước khiến cô ấy tỉnh lại, tiếp tục bẻ ngón tay.

“Đau không? Hôm đó A Nguyệt cũng đau đớn như vậy đấy.”

Trong mắt người đàn ông lộ ra vẻ điên cuồng, dường như đang làm chuyện gì đó rất đẹp đẽ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner