Anh Không Hề Hay Biết

Chương 11



13.

Có cuộc gọi đến.

Anh ấy vụng về bắt máy.

Không biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng ánh mắt Hứa Gia Thụ đột nhiên sáng lên.

Tôi lại theo anh ấy đến đồn cảnh sát.

Dưới sự chỉ đạo của cảnh sát, anh ấy đã gặp kẻ giết tôi ngày hôm đó.

Và cả tin Tô Duyệt biến mất.

Cảnh sát nói quá trình giải quyết vụ án rất thuận lợi, trước đây ở đó xảy ra rất nhiều tai nạn, cho nên mới lắp vài camera.

Sở dĩ lâu như vậy mới bắt được ông ấy là vì ông ấy cầm tiền Tô Duyệt đưa đi đánh bạc.

Thua trắng hai triệu tệ, ông ấy khóc lóc.

Ông ấy bị phát hiện gian lận trong sòng bạc, bị chặt tay chặt chân, ném ra ngoài đường.

Ngày hôm sau người qua đường báo cảnh sát, ông ấy mới bị bắt.

Quá trình thẩm cung cũng diễn ra thuận lợi.

Tô Duyệt cũng sớm bị liên lụy.

Động cơ ra tay rất đơn giản, bởi vì Hứa Gia Thụ cho nên cô ấy muốn giết tôi.

Đúng lúc bố cô ấy đang thiếu nợ cờ bạc.

Tô Duyệt đưa cho ông ấy hai triệu tệ, bảo ông ấy xử lý tôi.

Ánh đèn trong phòng thẩm cung lạnh lẽo trắng bệch.

Người đàn ông lơ đãng ngẩng đầu nhìn Hứa Gia Thụ, đột nhiên nhếch mép cười.

Tựa như biết trước kết cục của mình.

Ông ấy nói về thời khắc trước khi tôi chết.

“Cô ấy bị đâm trúng có chút như vậy, tất nhiên là không chết, cô ấy còn gọi điện thoại, suýt nữa là kết nối được, may mà tôi đã cúp máy.”

“Cho nên tôi bẻ gãy ngón tay cô ấy, xem cô ấy gọi thế nào được nữa.”

“Lúc đó cô ấy run rẩy, gọi mẹ mình, còn có ai đó tên Hứa Gia Thụ.”

Hứa Gia Thụ đứng thẳng trước cửa kính, nhìn chằm chằm người đàn ông bên trong.

Nghe thấy lời ông ấy nói, anh lấy điện thoại ra.

Đột nhiên nở nụ cười, mờ mịt và yếu ớt.

Cảnh sát nói trường hợp này của ông ấy, tử hình là chắc chắn.

Tô Duyệt thuê người giết cũng phải chịu mức án tương tự.

Hứa Gia Thụ mặt không biến sắc, cho đến khi rời khỏi cục cảnh sát vẫn y nguyên.

Sau nhiều ngày biến thành linh hồn, tôi luôn phải chịu cơn đau đêm đó chèn ép.

Cho đến ngày hôm nay, gánh nặng mới được trút bỏ.

Tôi bay lơ lửng trước mặt anh ấy, người đàn ông không nhìn thấy tôi, cũng không nghe thấy tôi nói gì.

Tôi nói: “Hứa Gia Thụ, em không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.”

14.

Ngày tôi bị giết.

Trước mắt là một màu đỏ như máu.

Tôi muốn kêu cứu, nhưng cổ họng lại khàn đặc.

Tôi nhìn thấy mặt trăng dần lên, nhìn thấy sóng gợn trên mặt nước.

Khi còn nhỏ, sau khi bị mẹ đánh đòn, bà ấy sẽ ôm tôi vào lòng an ủi.

Cho nên đôi khi, tôi mong bị mẹ đánh một trận.

Bởi như vậy sẽ có người yêu thương tôi.

Giống như Hứa Gia Thụ.

Khi còn sống anh ấy không yêu tôi, lúc chết rồi anh ấy mới nhớ đến tôi, mới bắt đầu yêu tôi.

Nhưng tại sao bọn họ đều phải tát tôi trước rồi mới cho tôi một viên kẹo ngọt chứ?

Tất nhiên là với trí óc của tôi thì không thể hiểu nổi.

Đôi khi tôi cũng ghét cái đầu của mình.

Mẹ tôi không thích, Hứa Gia Thụ cũng không thích.

Từ nhỏ phản ứng của tôi đã chậm hơn so với người bình thường.

Bác sĩ nói là do tôi bị chấn thương não hồi nhỏ.

Mẹ bị bố tôi làm tổn thương nên trút giận lên tôi, sau đó lại khóc lóc dỗ dành tôi.

Lúc bà ấy không phát bệnh, bà đối xử với tôi rất tốt.

Ngoài Hứa Gia Thụ ra, bà ấy là hơi ấm duy nhất khi tôi còn sống.

Khi cơn đau vô thức ập đến, tôi vô thức gọi mẹ.

Mẹ ơi.

Mẹ ơi, mẹ ở đâu?

Con đau quá.

“Mẹ, mẹ đừng đánh nữa, con sẽ ngoan ngoãn vâng lời mà.”

Khi thân thể phải chịu đau đớn, não sẽ vô thức nhớ lại những điều tốt đẹp từng trải qua.

Mục đích của việc này là giảm bớt sự đau đớn của con người.

Có lẽ tôi biết cái chết đang cận kề.

Vào khoảnh khắc đó, người duy nhất tôi có thể nghĩ tới, ngoài mẹ ra chính là Hứa Gia Thụ.

“Hứa Gia Thụ, cứu em…”

Tôi thậm chí còn hy vọng anh ấy xuất hiện từ đâu đó, kỳ tích xuất hiện.

Giống như những anh hùng trên TV luôn xuất hiện vào thời điểm quan trọng.

Nhưng không có kỳ tích nào xảy ra.

Hứa Gia Thụ ở trong căn phòng ấm áp đang kiên nhẫn dỗ dành Tô Duyệt.

Hai người họ ôm nhau ngủ, trong mơ là tương lai tốt đẹp sau này.

Trước đó, tương lai của anh, giấc mơ của anh, sẽ không bao giờ xuất hiện bóng dáng tôi.

Ngày bố Tô Duyệt bị kết án, Hứa Gia Thụ đến nhà họ Cố.

Vẻ mặt bố tôi áy náy xin lỗi Hứa Gia Thụ.

Trò chuyện một lúc lại đổi chủ đề, công ty của ông ấy thiếu vốn, cần Hứa Gia Thụ đầu tư.

Cố Hi Nguyệt mặc một chiếc váy đỏ từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt e thẹn bước về phía Hứa Gia Thụ.

“Anh Gia Thụ, chị em chết rồi, người chết thì không thể sống lại được, anh phải hướng về phía trước, có rất nhiều người tốt hơn chị em, phù hợp với anh hơn.”

Bố và mẹ kế cũng phụ họa theo.

Sau khi tôi chết, bọn họ muốn mau chóng tìm đối tượng kết hôn cho em gái.

Để giữ thể diện nhà họ Cố, để duy trì mối quan hệ với nhà họ Hứa.

Hứa Gia Thụ đẩy Cố Hi Nguyệt ra, lấy ra một bản hợp đồng.

Anh ấy muốn mua lại công ty của nhà họ Cố.

“Với giá này thì ông nên hài lòng đi, vốn dĩ ông làm giàu là dựa vào vợ cũ của mình, giờ thì phải trả nợ.”

Bố tôi năm đó dựa dẫm vào nhà mẹ tôi.

Nhưng sau khi nắm quyền, ông ấy phản bội mẹ, đuổi bà ra khỏi nhà họ Cố.

Mẹ tôi trầm cảm vì lý do này.

Bố tôi sợ hãi, nhưng không còn cách nào.

Sau một hồi lưỡng lự, ông ấy cũng ký tên vào bản hợp đồng.

Hứa Gia Thụ cầm lấy, xoay người rời đi.

Đến công ty, anh ấy bắt đầu chỉnh trang lại.

Sau hơn nửa tháng bận rộn, Cố thị biến mất hoàn toàn.

Dưới danh nghĩa của tôi, anh quyên góp cho một tổ chức từ thiện.

Sau khi hoàn thành mọi việc, anh ấy đứng trước cửa kính trong văn phòng.

Nhìn xe cộ đông đúc phía dưới.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner