Nói xong, cô ta như nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói thêm:
“Chỉ cần đợi cụ ông tỉnh lại, mọi chuyện sẽ sáng tỏ, ông ấy nhất định sẽ giải thích giúp em!”
Cô ta vẫn chưa hiểu ra rằng, trên đời này thứ khó đoán nhất chính là lòng người.
5
Buổi chiều, mọi người quay trở lại công việc của mình, chỉ có Tô Kiều Kiều vẫn cố chấp ngồi bên cạnh giường bệnh chờ cụ ông tỉnh lại.
Tôi thở dài, bởi tôi đã sớm biết trước kết quả.
Quả nhiên, khi tỉnh lại, cụ ông lập tức đổi trắng thay đen, giọng điệu chắc chắn nói:
“Tôi vừa uống hộp sữa đó xong thì cảm thấy không khỏe, chắc chắn cô ta đã bỏ thuốc vào!”
Tô Kiều Kiều tròn mắt kinh ngạc, vô thức lắc đầu liên tục.
Cô ta đề nghị xét nghiệm hộp sữa để chứng minh sự trong sạch của mình, nhưng trưởng khoa chỉ thở dài, kéo cô ta trở lại văn phòng, nghiêm túc nói:
“Những quy định trong bệnh viện đều được thiết lập dựa trên những bài học xương máu. Chúng tôi đều biết hộp sữa của em không có vấn đề gì. Nhưng bệnh nhân đã uống xong và đổ bệnh, quyền chủ động không còn nằm trong tay chúng ta nữa.”
“Y học là một lĩnh vực đầy bí ẩn, ngay cả những cơ quan giám định cũng không thể khẳng định chắc chắn rằng một bệnh nhân có quá nhiều bệnh nền như cụ ông này sẽ không gặp tình trạng như vậy sau khi uống sữa của em.”
“Đây là bài học đầu tiên của em khi bước chân vào xã hội. Nhưng việc em đổ lỗi cho giáo viên của mình lại là vấn đề về nhân cách. Nhà trường sẽ ghi nhận sự việc này, nếu còn tái phạm, em sẽ bị đuổi học ngay lập tức.”
Cuối cùng, bệnh viện quyết định miễn toàn bộ chi phí điều trị cho bệnh nhân để dàn xếp vụ việc.
Ban đầu, bệnh viện định chia đôi khoản chi phí này, một nửa do bệnh viện chịu, nửa còn lại do giáo viên hướng dẫn—là tôi—chịu trách nhiệm.
Nhưng vì Tô Kiều Kiều đã vu oan cho tôi, nên số tiền 5.000 tệ này được yêu cầu do chính cô ta chi trả.
Tô Kiều Kiều chỉ là một sinh viên thực tập, không có tiền. Đồng nghiệp biết được hành vi xấu xa của cô ta, không ai muốn giúp đỡ. Cuối cùng, cô ta buộc phải cầu cứu gia đình.
Tuy nhiên, gia đình cô ta có truyền thống trọng nam khinh nữ. Đây cũng là lý do mà kiếp trước tôi đã đặc biệt quan tâm đến cô ta.
Tôi luôn nghĩ rằng, một cô gái bình thường, phải nỗ lực hết mình để vượt qua khó khăn, tốt nghiệp từ một trường đại học y khoa danh giá, thì cuộc đời cô ta không nên bị hủy hoại chỉ vì một chút lòng tốt không đúng chỗ.
Vậy nên, kiếp trước tôi đã liên tục giúp cô ta che giấu sai lầm.
Nhưng kiếp này, tôi sẽ không lặp lại sự ngu ngốc ấy nữa.
6
Thứ Hai đầu tuần, Tô Kiều Kiều đến bệnh viện với khuôn mặt đầy vết bầm tím.
Cô ta đặt tiền vào tay trưởng khoa, vẻ mặt đầy chán chường.
Trưởng khoa vỗ vai cô ta, thở dài nói: “Hãy nhớ kỹ bài học này. Bác sĩ không thể quá đồng cảm với bệnh nhân, lòng người rất khó lường.”
Tô Kiều Kiều không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Nhưng tôi biết, trưởng khoa chắc chắn sẽ thất vọng, vì nếu cô ta thật sự có thể rút kinh nghiệm, thì kiếp trước đã không phạm phải sai lầm lặp đi lặp lại.
Điều khiến tôi ngạc nhiên là lần này, cô ta đã trở nên ngoan ngoãn hơn trong suốt một thời gian dài.
Mặc dù tôi vẫn là giáo viên hướng dẫn của cô ta, nhưng vì vụ vu oan lần trước, tôi tỏ thái độ lạnh nhạt với cô ta.
Các đồng nghiệp cũng vậy. Tô Kiều Kiều trở thành người vô hình trong khoa.
Cho đến một ngày, gần cuối giờ làm, khoa chúng tôi tiếp nhận một bệnh nhi ba tuổi bị chấn thương do ngã từ trên cao xuống.
Lúc được đưa vào, đứa trẻ đã rơi vào trạng thái sốc hoàn toàn, mất ý thức.
Toàn bộ nhân viên y tế đều dốc hết sức lực để cấp cứu.
Nhìn hộp sọ đã bị móp xuống của bé gái, tôi đã đoán trước được kết quả.
Mẹ của đứa trẻ gào khóc thảm thiết, liên tục cầu xin:
“Xin các bác sĩ cứu lấy con gái tôi! Tôi chỉ vừa quay đi nấu cơm một chút thôi mà!”
Người cha cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói run rẩy: “Bất kể tốn bao nhiêu tiền, chỉ cần còn một tia hy vọng, xin hãy cứu con gái tôi!”
Chúng tôi đều hiểu kết quả sẽ thế nào, nhưng không ai bỏ cuộc.
Tôi hít sâu một hơi, trầm giọng ra lệnh: “Mở đường truyền tĩnh mạch, đi lấy hai túi máu, nhanh lên!”
Lúc này, không ai có thể rảnh tay, nên Tô Kiều Kiều chủ động đề nghị đi lấy máu.
Tôi liếc nhìn cô ta một cái rồi đồng ý.
Không lâu sau, cô ta quay lại với túi máu trong tay. Nhưng khi truyền đến túi thứ hai, tim đứa trẻ đã ngừng đập.
Chúng tôi không muốn từ bỏ, tôi thậm chí còn tiếp tục ép tim thêm hơn mười phút. Nhưng con người không phải thần thánh, không ai có thể cải tử hoàn sinh.
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng nói với cha mẹ đứa trẻ:
“Xin hãy nén đau thương, chúng tôi đã cố gắng hết sức.”
Mẹ đứa bé lặng người, rồi ngay lập tức nhào tới ôm lấy thân thể lạnh ngắt của con mình, tự tát mạnh vào mặt mình, khóc lóc đến xé ruột xé gan:
“Con ơi! Mẹ xin lỗi con! Mẹ đáng lẽ không nên đi nấu cơm! Lẽ ra mẹ nên trông con chặt hơn! Mẹ thà chết còn hơn để con chịu khổ thế này!”
Người cha cũng sụp đổ, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh hơn vợ mình.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, tôi biết bây giờ điều họ cần nhất chính là không gian riêng để bộc lộ nỗi đau. Tôi định ra hiệu cho đồng nghiệp lui ra ngoài, nhưng ngay lúc này, Tô Kiều Kiều đột nhiên bật khóc, cầm lấy túi máu trống không trên tay.