Sự Đồng Cảm Đã Hại Chết Tôi

Chương 5



7

Tiếng khóc của cô ta ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng bệnh.

Y tá trưởng định tiến lên ngăn cản, nhưng tôi đã giữ chặt bà ấy lại.

Kiếp trước, tôi đã tốt bụng cản cô ta lại, nhưng cái giá phải trả chính là mạng sống của mình.

Chỉ trong chớp mắt, người mẹ tuyệt vọng lao đến trước mặt cô ta, chỉ thẳng vào mũi, tức giận chất vấn:

“Cô khóc cái gì? Có phải chính cô đã làm gì đó với túi máu kia nên mới chột dạ mà khóc không?!”

Tiếng khóc của Tô Kiều Kiều lập tức nghẹn lại, vội vàng xua tay:

“Không phải! Tôi chỉ thấy bé còn nhỏ như vậy mà không cứu được, nên tôi thấy thương tâm…”

Người mẹ lập tức tát cô ta hai cái.

“Phì! Tôi không tin! Bác sĩ các người chứng kiến bao nhiêu cảnh sinh ly tử biệt, làm gì có chuyện chỉ vì thương tâm mà khóc ngay trước mặt chúng tôi!”

“Vừa nãy con gái tôi truyền máu do cô mang đến thì liền ngừng tim, chắc chắn là do cô đã làm gì đó! Cô khóc là vì có tật giật mình đúng không?!”

Tô Kiều Kiều sững sờ, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía các đồng nghiệp xung quanh.

Nhưng kiếp này, cô ta chẳng khác gì một người vô hình trong khoa, đồng nghiệp chẳng ai quen thuộc với cô ta cả. Điều duy nhất họ biết là vụ cô ta từng vu oan tôi. Vì vậy, ấn tượng của họ với cô ta vô cùng tệ hại.

Lúc này, gia đình bệnh nhi đang trong cơn suy sụp, không ai muốn nhúng tay vào chuyện này, càng không muốn bị Tô Kiều Kiều kéo xuống nước, nên không ai đứng ra giúp đỡ cô ta.

Cô ta nhận ra tình hình không ổn, liền quay sang tìm kiếm sự tin tưởng từ bệnh nhân.

Nhưng do tôi không hề tận tâm hướng dẫn cô ta trong kiếp này, cô ta hoàn toàn không có cơ hội thực hành, chỉ có kiến thức lý thuyết suông, bệnh nhân trong khoa hầu như không ai biết cô ta là ai.

Nhận ra điều đó, Tô Kiều Kiều bắt đầu hoảng sợ, cố gắng biện minh cho mình:

“Hãy tin tôi! Tôi thực sự không làm gì cả! Tôi sao có thể vô cớ hại một đứa trẻ chứ?!”

Người mẹ giống như một con sư tử cái nổi điên, gằn giọng nói:

“Hừ! Tại sao tôi phải tin cô?! Tôi chỉ thấy tận mắt hành động của cô! Vừa rồi lúc cô treo túi máu lên, động tác của cô không hề thành thạo, có phải cô đã làm sai gì trong lúc cấp cứu không?!”

Lời nói vừa dứt, những bệnh nhân giường bên bắt đầu bàn tán xì xào.

“Tôi thấy người mẹ này nói đúng đó. Tôi nằm viện ở đây lâu rồi, đã từng thấy bác sĩ trong khoa cấp cứu hai lần, nhưng chưa bao giờ thấy ai khóc ngay trước mặt người nhà bệnh nhân cả.”

“Con bé này tôi cũng chưa từng thấy, chắc chắn là có vấn đề! Nhìn cái bộ dạng không nói nổi câu nào của nó kìa, rõ ràng là có tật giật mình!”

Nghe vậy, ngay cả người cha vốn điềm tĩnh cũng bắt đầu nhìn Tô Kiều Kiều bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

Nhưng thay vì biết điều giữ im lặng, cô ta lại càng chọc giận gia đình bệnh nhân hơn. Trong cơn hoảng loạn, cô ta hét lên:

“Tôi thực sự không làm gì cả! Nếu không tin, có thể khám nghiệm tử thi! Chỉ cần khám nghiệm là có thể xác định rõ nguyên nhân cái chết của bé!”

8

Nghe câu nói này, người mẹ thực sự sững sờ, trong khi người cha thì lập tức giận dữ ném chùm chìa khóa trên tay vào đầu Tô Kiều Kiều.

“Cô có ý gì?! Con gái tôi đã thành ra thế này rồi, vậy mà cô còn muốn khám nghiệm, tiếp tục hành hạ con bé sao?!”

Lực tay của đàn ông rất mạnh, cú ném trực tiếp khiến đầu Tô Kiều Kiều chảy máu.

Chỉ nửa phút sau, người mẹ cũng bừng tỉnh, lao đến túm lấy cô ta, cả hai đánh nhau túi bụi.

“Cô là đồ sát nhân! Tôi phải bắt cô đền mạng cho con gái tôi!”

Vừa nói, bà ấy vừa dùng cả hai tay siết chặt cổ Tô Kiều Kiều.

Vài đồng nghiệp nam thấy tình hình sắp vượt ngoài tầm kiểm soát, định chạy đến can ngăn.

Nhưng người cha đã giật lấy con dao gọt hoa quả trên bàn của bệnh nhân giường bên, chỉ thẳng vào đám đông.

“Đừng có xía vào! Đây là chuyện giữa chúng tôi và cô ta, ai dám nhúng tay thì tự gánh hậu quả!”

Tình hình rơi vào bế tắc. Không ai dám tiến lên.

Tô Kiều Kiều rất nhanh đã bị siết chặt đến mức mắt trợn trừng, sắp nghẹt thở.

Đúng lúc này, bảo vệ bệnh viện và trưởng khoa nhận được tin báo, vội vàng lao đến.

“Mau tách họ ra! Nếu còn chậm trễ sẽ có án mạng đấy!”

Bảo vệ nhanh chóng khống chế người cha, đến lúc này ông ta mới ném con dao xuống, quỳ sụp xuống đất, ôm mặt khóc nức nở.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner