Chương 28
Sự động chạm không mong muốn khiến Hải Hạnh kinh hãi vô cùng, cô co tay chống cự, muốn đẩy Hoàng Minh ra.
Nhưng với sức lực của cô, làm sao thắng được người đàn ông này cơ chứ. Tay chân anh, ngay cả từng thớ cơ trên người đều cứng rắn, cái siết tay ác ý một chút cũng làm đau Hải Hạnh.
Lấy lại bình tĩnh, Hải Hạnh khe khẽ buông lời:
– Như cái thằng trẻ trâu, anh rảnh quá thì ra ngoài tìm mấy đứa nhóc mới lớn mà chơi cùng. Đừng lảng vảng đến đây làm phiền người khác. Hôm đó anh tránh được, nhưng chưa chắc đã may mắn được cả đời đâu.
– Em dọa tôi?
Hải Hạnh vếch mặt đi không đáp. Hoàng Minh có vẻ không muốn buông tha, mà thấp đầu sáp lại gần.
Hơi thở đàn ông phả vào gò má khiến cô kinh khiếp, đưa tay đẩy mặt anh ra thật mạnh.
Hải Hạnh dùng chút sức, thành công làm đau Hoàng Minh, gò má bị cô thúc vào ửng đỏ lên một chút.
Anh nhếch nhếch môi, đáp lại ánh nhìn đầy ghét bỏ và khó chịu đó của cô:
– Em cũng khỏe đấy, hóa ra trước giờ toàn là giả vờ yếu đuối để gây sự chú ý với tôi. Nhưng mà tôi lại không thích phụ nữ yếu đuối…
– Anh câm miệng, cút ra khỏi đây ngay cho tôi.
Cô gắt ngỏng đuổi người.
Sự tức tối của Hải Hạnh làm Hoàng Minh mất hứng, khóe môi vừa đẩy cao nhanh chóng bị thu lại, trả lại gương mặt âm binh lạnh lùng.
Hải Hạnh chợt dấy lên dự cảm chẳng lành, tự động lùi người muốn né tránh, nhưng phía sau cô là bàn làm việc, chẳng tránh được bao nhiêu đã bị cản lại.
Hông cô va mạnh vào thành bàn cái khục, Hải Hạnh hốt hoảng ngoảnh đầu nhìn về phía sau. Khi quay lại muốn bỏ chạy thì đã bị vây hãm bởi Hoàng Minh.
– Anh!!!
– Chạy làm cái gì? Nếu tôi muốn làm gì em, em tưởng em có thể chạy à? Hay là đã quên chuyện…
– Anh im đi.
Giọng cô bật lên hẳn mấy tông, tưởng chừng như lời nói vừa xé họng phát ra. Hoàng Minh im lặng, thu hẹp tầm nhìn đặt vào gương mặt đã xanh dớt của Hải Hạnh. Chỉ trong giây lát, anh thu người thẳng lưng, không nhìn cô thêm lần nào, cứ thế đi ra khỏi.
Tay Hải Hạnh bấu chặt trên mép bàn, chặt đến độ tưởng như muốn ghim đầu móng vào thớ gỗ ép đến nơi. Toàn thân cô run lên, cùng nhịp tim dồn dập như sắp bật ra ngoài đến nơi vì sự tức giận và căm hận vừa bị người đàn ông kia khơi lên.
Hùng ở dưới sảnh đợi Hoàng Minh, anh vừa xuống anh ấy đã đứng dậy. Nhìn vẻ mặt điềm nhiên của anh, người thân cận như Hùng cũng chẳng nhận ra được trong tâm tư người đàn ông này có gì.
– Anh sao lâu vậy?
Hoàng Minh không đáp chỉ nhìn sang, Hùng tự thấy mình nhiều lời thì ngậm miệng không hỏi nữa.
Xe không về thẳng nhà mà đến một khu vui chơi giải trí theo yêu cầu của Hoàng Minh.
Giờ hành chính nên chẳng có ai, Hùng lặng lẽ đi theo sau lưng Hoàng Minh, anh ngồi xuống một băng ghế giả gỗ, dưới tán cây lộc vừng. Phía trước chỗ Hoàng Minh ngồi là cầu trượt ống, bên cạnh có xích đu, cùng với chiếc bập bênh dài, đang rung rinh vì gió mạnh thổi tới.
Hùng chợt đi cách xa chỗ Hoàng Minh một chút để hút thuốc và tránh phá vỡ sự tĩnh lặng của anh lúc này.
Hoàng Minh ngồi ở đó rất lâu, không biết là đang hoài niệm hay chiêm nghiệm điều gì mà nghiêm túc như vậy.
Khi Hùng hút hết hai điếu thuốc quay trở lại, anh mới ngoảnh mặt nhìn sang:
– Về thôi.
– Anh, có thể đến thăm Thư Yến không?
Hoàng Minh dừng lại, ánh mắt đặt lên người ở trước mặt mình. Nhìn sự khẩn cầu, van lơn lộ rõ trên gương mặt của Hùng, anh thở dài khe khẽ:
– Cậu thích em gái tôi à?
Tai Hùng chợt nóng ran, người đàn ông vừa chớm tuổi ba mươi, lúc này lại bị một câu hỏi của người ở trước mặt làm cho bối rối. Người ta từng nói, trong nhân gian có hai điều không thể giấu được, đó là khi say và khi yêu một ai đó. Hùng cũng không ngoại lệ.
Sự quan tâm đôi lúc có chút thái quá của anh đối với Thư Yến, sự lo lắng đến bất an trong thời gian đầu thai kỳ đầy chật vật và bất ổn tâm lý của cô ấy từ Hùng, Hoàng Minh sớm đã nhìn thấu.
– Thích thì bảo là thích, không thì không. Ngơ ra đó làm cái gì?
Hoàng Minh khẽ xì lên một tiếng, nét nghiêm nghị nãy giờ của anh bỗng chốc bị đánh bay. Hùng chăm chú nhìn vào đôi mắt sẫm màu, ẩn dưới khung xương mày rắn rỏi của Hoàng Minh trong giây lát, rồi thấp đầu tâm sự:
– Em thích Thư Yến mà, là thích như một người đàn ông. Không phải anh em giống như anh.
Hoàng Minh đưa mắt nhìn sang, như đoán được anh sắp nói gì, Hùng liền chặn ngang:
– Nhưng em cũng không bỏ anh đâu.
Lời chẳng rõ nghĩa này của Hùng khiến Hoàng Minh bất giác phì cười thành tiếng. Anh ấy vội phân bua:
– Ý em không phải vậy, em không có thích anh.
– …
– À, không, không phải không thích anh, mà là không thích kiểu thích, kiểu…
Hùng càng giải thích càng cuống, mà càng cuống thì càng không nói được rõ ý của mình.
Sự lúng túng này của anh ấy khiến Hoàng Minh không nhịn được cười, anh đưa tay cắt lời của Hùng:
– Thôi, đừng giải thích nữa. Yêu vào một cái, nói năng lủng củng như thằng hâm.
Hùng ngại ngùng gãi đầu. Hoàng Minh lại bày ra vẻ lãnh đạm như cũ, vừa chậm bước đi về phía cửa khu vui chơi, vừa nói:
– Cậu thích Thư Yến cũng được, có người thật lòng coi trọng, chăm lo cho con bé tôi cũng yên tâm. Nếu đã có tình cảm với nó, thì đừng quên còn đứa bé trong bụng Thư Yến. Nó có thể ghét bỏ đứa trẻ, còn cậu thì sao?
– Em sẽ coi đứa bé như con của mình.
Hoàng Minh khẽ gật gù vì sự khẳng định chắc nịch của đàn em. Hùng còn chưa buông xuống được lo lắng và hồi hộp thì Hoàng Minh lại hỏi:
– Thế nó có thích cậu không?
Câu hỏi trí mạng này khiến anh ấy thần người ngay lập tức. Nhìn vẻ mặt này của Hùng, Hoàng Minh chỉ biết não nề lắc đầu. Anh vươn tay vỗ vai anh ấy đầy cảm thông, rồi tiếp tục rảo bước:
– Tôi không phản đối đâu, nhưng chúc cậu may mắn.
…
Lúc này ở biệt thự của Thư Yến, cũng đang diễn ra cuộc bàn tán giữa cô ấy và Nhã. Thời gian này theo chỉ thị của Hùng, Văn và Lạc không cho Nhã đến đây thường xuyên như trước nữa. Nhà bố mẹ nuôi của Nhã cách biệt thự cả chục cây số, mỗi lần muốn đến thăm Thư Yến, hay cô muốn có người trò chuyện cho khuây khỏa đều cần bọn Văn và Lạc đi đón cô ấy đến đây.
Nhã liếc nhìn hai người đàn ông suốt ngày lảng vảng quanh Thư Yến một cái, rồi sáp lại gần cô thì thầm:
– Bọn họ trung thành với cậu thật đấy. Từ ngày xưa đã suốt ngày kè kè bên cậu rồi.
Thư Yến đưa mắt nhìn về phía bọn họ, vừa bắt gặp ánh nhìn cũng dõi về phía hai người thì khẽ cong môi đáp lại, rồi nói với Nhã:
– Bọn tớ là anh em.
Nhã cười gằn:
– Anh em quái gì, cậu cũng cứ phải cẩn thận đấy. Một mình ở không với hai người đàn ông, chẳng biết được đường nào mà lần.
Sắc mặt Thư Yến dần trở nên xấu đi bởi lời nói không thiện ý của bạn thân, Nhã dường như cũng nhận ra được điều đó thì nhăn nhăn, xum xoe:
– Tớ lo cho cậu nên mới cảnh báo thế thôi mà, đừng giận tớ mất vui nhá nhá!
Mặc Nhã bám tay năn nỉ, tâm trạng Thư Yến cũng chẳng kéo lên được bao nhiêu.
Thời gian này thai bắt đầu lớn hơn khiến cô đứng ngồi khó khăn đã làm Thư Yến khó chịu, Nhã lại còn đi xả súng vào mặt hồ đang yên ả, càng khiến Thư Yến bất mãn hơn.
Cô chợt quay sang gọi bọn họ:
– Hai anh!
– Sao thế?
– Em muốn đi dạo.
Văn nhìn Lạc, Lạc nhìn Thư Yến:
– Để anh hỏi anh Hùng đã.
– Em là con anh ấy à mà phải hỏi anh ấy mới được ra ngoài?
Biết đã chọc tức cô rồi, Văn liền nháy mắt với Lạc. Lạc khó xử nhăn nhó, lén nói sau lưng Thư Yến:
– Nó càng ngày càng khó tính như con ma.
Văn nhăn nhở:
– Anh Hùng dặn không được chọc tức nó.
– Vậy mày chiều nó đi. – Lạc đùn đẩy.
Văn buông lời bất cần:
– Chịu!
Nhã thấy Thư Yến bị hai người kia chọc tức, thì chớp thời cơ xu nịnh cô:
– Hay để tớ đưa cậu đi Trung tâm Thương mại mua đồ cho em bé nhé! Qua tháng thứ năm là mua sắm dần được rồi này.
– Mua làm gì? Sao phải mua? Bao giờ đẻ thì mua.
Nhã mím môi, e dè nhìn bạn thân, cứ tưởng xoa dịu được cô, ai dè còn chọc đúng tổ kiến lửa. Dù không biết thực hư về nguồn gốc của cái thai trong bụng Thư Yến, nhưng Nhã lại tự suy đoán rằng cô vì bị cưỡng bức nên mới có đứa trẻ này.
Cái lần Thư Yến bị bắt đi, chính cô ta tận mắt chứng kiến, nhưng gần nửa ngày sau mới báo với bọn Văn, để đám người kia có cơ hội đem Thư Yến đi giấu lâu như vậy, hại cô thành ra như thế này.
Đó là bí mật mà cả đời này Nhã cũng không dám hé ra. Chỉ sợ nếu lộ ra, chưa cần Thư Yến làm gì, thì hai người đàn ông kia đã xé xác cô ta ra mất.
Dù là bạn thân thật, cũng có cơ hội được nhận nuôi trong gia đình có điều kiện tốt, nhưng Nhã vẫn luôn cảm thấy bản thân thua thiệt hơn Thư Yến, bởi cô luôn có bọn Lạc, Văn bảo vệ. Sau này còn xuất hiện người anh trai như trong phim, khiến cô ta vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị.
…
Thư Yến không muốn nói chuyện nữa, cũng không đuổi Nhã về mà lẳng lặng lên tầng hai, nói muốn ngủ.
Nhã không đi theo, lại mon men đến chỗ bọn Văn và Lạc. Cô ta vừa bước tới, Văn đã hất hàm:
– Về thôi chứ gì nữa, Yến nó đi ngủ rồi. Giờ nó mà ngủ thì trưa mới dậy.
– Ê sao anh cứ xua đuổi em thế?
– Chả thân chả thiết, người muốn chơi với mày thì đi ngủ rồi, tao giữ mày lại mà thờ à?
– Cái ngữ anh bảo sao ế. – Sự thô lỗ, cục cằn của Văn khiến Nhã tức nghẹn họng.
– Cũng chả đến lượt mày.
Nhìn họ hục hặc với nhau, Lạc chỉ biết lắc đầu. Sau cùng Văn vì ghét nên chẳng muốn đưa Nhã về, lại là Lạc phải chịu trận.
…
Ở trên đường về, Nhã không giữ được sự tò mò lại dò hỏi Lạc:
– Anh Lạc, em hỏi cái này.
– Hỏi đi.
– Sao cái Yến nó ghét con nó thế?
Lạc vốn ôn hòa, cũng bị câu hỏi của Nhã làm cho đổi sắc. Anh ấy không trả lời mà nhìn thẳng phía trước. Nhã không nhận được lời hồi đáp, cũng chẳng biết mở mắt ra mà nhìn sắc mặt người ta, còn cố chấp gặng:
– Anh Lạc!
– Bác sĩ Hạnh bảo là do tâm lý của mẹ bầu.
– Không phải.
Sau lời đó của Nhã, là cái lừ mắt đầy khó chịu của Lạc. Lúc này cô ta mới chịu im, không gian trong xe sớm trở nên yên ắng.
…
Sau giờ làm việc, Hải Hạnh không về nhà mà đi thẳng đến Minh võ đường. Lúc này ở trong sân, võ sinh đang luyện tập dưới sự chỉ dẫn của võ sư. Tiếng hô chắc nịch, dõng dạc trước sau như một khiến cho không khí trở nên hào hùng.
Vừa nhìn thấy Hải Hạnh, võ sư đã bảo với Hướng dẫn viên để ý đám võ sinh rồi đi thẳng ra chỗ cô.
– Đến thật à? – Võ sư nheo nheo mắt nhìn cô.
Hải Hạnh gật đầu cái rụp.
– Rồi lại được ba bảy hai mốt ngày không, bác sĩ khoa sản bận rộn như thế cơ mà. Đến bữa cơm mời được cũng còn khó.
– Em xin lỗi rồi mà, chị thù dai thế?
– Chả vậy, Khánh Duy bảo em làm việc như thiêu thân, ai không biết lại tưởng vì gia cảnh nghèo nàn, thiếu thốn nên mới phải bạt mạng như vậy.
Lời của cô ấy thật trào phúng, khiến Hải Hạnh cười sảng khoái vô cùng, dù không biết có học hành được cái gì không, nhưng chí ít thì cũng được cười thoải mái.
Nhưng nụ cười trên môi Hải Hạnh sớm thu lại khi hình ảnh của kẻ xấu nào đó vừa mới lướt qua trong đầu. Dù chỉ là nghĩ đến để ghét bỏ thôi, cũng khiến Hải Hạnh căm hận kẻ đó.
Nhìn vẻ mặt cau có nhăn nhó đến khổ sở của cô, người ở bên cạnh cũng nhăn mày theo mà đưa tay khua loạn trước mặt Hải Hạnh:
– Em Monkey! Làm sao đấy?
– Em… có sao đâu.
– Rồi nói đi, lý do gì khiến người bận rộn, không thích bạo lực như em đòi học võ vậy?
Cô e dè nhìn cô ấy, Khánh Minh không phải người kiên nhẫn, lại hất hàm thúc giục:
– Như nào?
Hải Hạnh thỏ thẻ đáp:
– Em bị qu ấy rố i.
Khánh Minh phì cười, khiến Hải Hạnh ngắn cả mặt lại. Cô ấy thu khóe môi, huých vai cô trêu chọc:
– Ra sân kia, quơ đại võ sinh nào đó của chị, cất nhắc làm người yêu. Đố thằng nào dám qu ấy r ối cô nữa.
Hải Hạnh bĩu môi, Khánh Minh lại cười cợt:
– Thật, ế ẩm quá lâu rồi nên kiếm một anh đẹp trai khoai to mà dựa dẫm đi thôi. Con gái con đứa, võ vẽ làm cái gì?
Có người nói chuyện mà chẳng thấy ngượng mồm. Hải Hạnh nhìn người ở trước mặt, cong môi nở nụ cười đầy mỉa mai. Khánh Minh lại chẳng thèm liên tưởng đến mình mà cười cười đáp lại:
– Gì nữa, đây là phụ nữ là có gia đình, không phải con gái nữa rồi nhé!
Hải Hạnh bị cô ấy chọc cho bật cười nghiêng ngả. Đúng là ở với đám chị em tốt này muốn mồm mọc da non cũng khó.
Khánh Minh chợt reo lên:
– À thôi được rồi, để chị bảo đệ tử ruột dạy cho em nhé! Cao to đẹp trai, hơi lầm lì ít nói một tí thôi nhưng giỏi, giờ chị còn chẳng thắng nổi anh ấy nữa rồi.
Không để Hải Hạnh được từ chối, Khánh Minh đã nhổm dậy, nhìn về phía võ sinh của mình đang nghỉ giải lao mà tìm kiếm. Sau khi xác định được mục tiêu, cô ấy liền cao giọng gọi lớn:
– Này đệ tử ưu tú.
Hải Hạnh ngoảnh mặt nhìn theo tiếng gọi của Khánh Minh, vừa thu vào tầm mắt hình dáng người đàn ông trong bộ võ phục cách đó không xa, đã khiến cô sững sờ chết lặng.