Chương 27
– Trùng hợp quá nhỉ?
Hoàng Minh chẳng thèm đáp lại, mà phớt lờ sự cợt nhả của hắn khiến Duy Cá nóc lấy làm khó chịu. Thang máy không giữ lâu, tự động khép lại, lại bị đàn em của hắn đưa tay chắn ngang.
Bọn chúng không ra, cũng không chịu di chuyển khiến thang bị giữ lại rất lâu.
Lúc này ở dưới tầng bốn, tha i phụ muốn xuống cũng sốt ruột. Hải Hạnh liếc mắt nhìn thang đang dừng ở tầng năm, mũi tên hiển thị thang sắp di chuyển, cứ thoắt hiện, thoắt biến mất khiến cô cũng khó chịu theo.
Hải Hạnh bực bội theo thang bộ đi lên, thấy người đứng trước cửa thang đang đóng vào lại mở ra mà không chịu xuống thì lên tiếng:
– Xin lỗi, nếu không xuống thì đừng giữ thang được không? Ở dưới có nhiều thai phụ cần di chuyển.
Người ở bên này vừa đưa mắt tới, Hải Hạnh đã vội bặm môi. Hùng nhìn thấy cô khẽ mấp máy môi:
– Bác sĩ Hạnh.
Duy Cá nóc nghe thấy tiếng cũng tò mò thò ra, hắn vừa thấy Hải Hạnh thì mắt đã trợn lên. Nhưng người ở bên ngoài đã nhanh chân bước về phía cô.
Dáng vẻ vội vã của anh khiến Hải Hạnh cả kinh muốn bỏ chạy, nhưng chân mới nhích bước đã bị tóm lấy.
– Anh bị điên à? Buông tôi ra.
Bọn Duy Cá nóc vừa phi ra khỏi thang cũng bị hành động sỗ sàng của Hoàng Minh làm cho khựng lại.
Hùng ái ngại hít thật sâu rồi thở ra một cách bất lực.
– Em biết là tôi ở trên này nên mới cất công lên tìm sao?
Sự cợt nhả của Hoàng Minh khiến Hải Hạnh khó chịu vô cùng, cô ghét bỏ ngoảnh đi, không muốn tiếp lời kẻ điên khùng này. Đám người kia nghe thấy lời đó của anh thì ồ lên đầy giễu cợt. Bệnh nhân đi qua thấy đám đông cũng hiếu kỳ nán lại, nhưng lại bị cái lừ mắt từ mấy tên đàn em của Duy Cá nóc làm cho sợ thì vội vã vào thang máy rời đi.
Hoàng Minh không biết hôm nay trúng tà gì, lại không chịu thôi mà tiếp tục buông lời khiêu khích:
– Em thích tôi thế cơ à? Lần trước còn bày trò t ố cá o tôi, nghĩ lại thì có phải là muốn tạo ấn tượng không?
– Thần kinh.
Anh càng áp sát, cô càng cố né tránh. Hoàng Minh ép Hải Hạnh dính sát vào vách tường, khoảng cách tính bằng centimet như thế này khiến cô rùng mình run sợ.
Ở bên cạnh, bọn đàn em của Duy Cá nóc lại được thể cười cợt, lấy làm thích thú vì sự trêu đùa của Hoàng Minh đối với Hải Hạnh.
Hai tai Hải Hạnh bỗng chốc ù hết cả đi, tiếng cười cợt của đám người kia văng vẳng bên tai, len lỏi vào tâm trí của Hải Hạnh, tình cảnh của cô lúc này giống hệt cái đêm hôm đó. Thân gái còm cõi bị một người đàn ông ép dính vào vách cửa, ở bên ngoài là người của anh ta trông chừng, cợt nhả. Hải Hạnh dần rơi vào hoảng loạn, điều duy nhất cô nghĩ được lúc này là phải nhanh chóng thoát khỏi sự vây hãm của Hoàng Minh.
Cô như thú hoang rơi vào đường cùng, chỉ có thể dùng bản năng sinh tồn, bất chấp nguy hiểm vùng lên.
“Ông trời ơi con xin lỗi, con không cố ý, không muốn gi ết người, nhưng hắn còn sống ngày nào con…”
Hải Hạnh nhắm chặt mắt, siết chặt tay nắm lấy thứ để trong túi áo Blouse rồi bất thình lình vung lên, chiếc da o bấm nhằm thẳng người Hoàng Minh định ghim tới, nhưng thất bại. Anh quá nhanh, cổ tay cô bị Hoàng Minh siết chặt, đau nhói.
Hành động bộc phát đó của cô khiến đám người đang cợt nhả ở kia thót mình ngậm miệng, cả Hùng cũng trắng mắt nhìn về phía hai người đang gườm nhau.
– Con bé này manh động thật đấy. – Duy Cá nóc xoa xoa cằm chép miệng.
– Anh nghĩ hắn có bẻ gãy tay nó không? Thằng này má u lạnh lắm, em nghe giang hồ đồn nó gi ết người như ngóe, chắc chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì đâu.
Duy Cá nóc khẩy môi, lại kinh miệt đáp lại đàn em:
– Chắc được cái danh, chứ không thằng Mạnh xi ên nó, nó chẳng tính sổ lâu rồi. Mà cái thằng đấy nó đâu rồi? Sao tao không thấy nó?
– Nó đang bị ki ện đấy anh.
– Vì?
– Hjếp d*m, loạ n lu ân.
– Bố thằng đần, gọi nó về đây tao xem. Im lặng mà làm đừng để bọn cớm nó biết.
Hùng nghe thấy hết, nhưng chỉ âm thầm liếc mắt nhìn sang đám đó một cái, rồi lại tập trung về phía bọn Hoàng Minh. Anh cũng sợ trong một phút mất đi lý trí, Hoàng Minh có thể lỡ tay làm Hải Hạnh bị thương. Nhìn hai bọn họ đều bất kham, bất cần như thế kia cơ mà.
Hải Hạnh vằn mắt ngấn nước nhưng cố kiềm chế để không rơi nước mắt trước mặt Hoàng Minh, cô nghiến răng rít lên đầy căm thù:
– Tôi ghét anh, rất ghét anh. Đồ khốn nạn.
-…
Hải Hạnh không cần phải nói thì anh cũng có thể cảm nhận được sự căm hận đến cùng cực của cô từ lực siết con da o đang nhắm thẳng mũi nhọn vào ngực mình lúc này. Con gái nhà người ta còn thủ sẵn da o trong túi như thế này, chắc chắn là chuẩn bị trước để đối phó với anh rồi.
– Sao anh không chế t đi, sao tôi phải cứu anh làm cái gì cơ chứ? Đồ khốn này.
Đáp lại cô là ánh nhìn sâu thẳm không vương chút cảm xúc nào của anh. Nếu không phải hơi thở cận kề vẫn đang đều đều phả tới, vẫn ấm nóng biểu trưng cho sự hiện diện của Hoàng Minh thì Hải Hạnh đã tưởng rằng anh ch ết đứng rồi.
Chỉ thấy hai người đứng đó kình nhau mà không có thêm động tĩnh gì nữa, Duy Cá nóc bắt đầu thấy nhàm chán thì khoát tay bảo bọn đàn em cùng rời đi. Hắn đến đây cũng chỉ là để xem Hoàng Minh thế nào, vì hóng được chuyện anh bị thương đến bệnh viện. Thấy Hoàng Minh khỏe mạnh như kia, hắn chẳng còn hứng thú nữa.
Đám người kia bỏ đi rồi, Hoàng Minh lại ép sát Hải Hạnh vào tường lần nữa, anh ở bên tai cô bật ra lời sắc lạnh:
– Tôi cũng rất ghét bác sĩ, vừa hay đã nhắm được em rồi. Em ghét tôi lắm sao? Vậy mỗi ngày tôi sẽ xuất hiện trước mặt em, để em tha hồ nhìn thấy tôi nhé!
Cô trừng mắt nhìn anh như sinh vật lạ, trong suy nghĩ của Hải Hạnh lúc này chỉ có duy nhất một điều rằng tên này bị thần kinh đi ên loạn rồi và cả bi ến t hái, bệh ho ạn nữa.
Hoàng Minh nhanh chóng thay vẻ mặt lạnh tanh vừa rồi bằng nụ cười nửa miệng thiếu nghiêm túc. Bàn tay to lớn, khỏe khoắn cũng từ cổ tay Hải Hạnh trượt lên, bao lấy bàn tay đang co cuộn vẫn siết chặt con da o sắ c n họn. Anh chủ đông đem da o trên tay cô, đặt vào ngực mình khiến Hải Hạnh thêm một lần thất kinh.
– Anh!
– Muốn gi ết được người phải nhắm thật chuẩn. Tim ở chỗ này, lực cũng cần phải mạnh, dứt khoát thì đối phương mới sớm đăng xuất được, còn run rẩy sợ sệt như em thì ngược lại sẽ trở thành con mồi đấy.
Dứt lời, Hoàng Minh buông tay đang nắm tay Hải Hạnh, rồi xoay người bỏ đi sau khi thêm một lần gieo rắc nỗi sợ hãi cho cô gái bé nhỏ tội nghiệp.
Hải Hạnh lúc này bị dọa đến quên cả thở, cứ trân trân mắt nhìn vào khoảng không trước mắt, cô chợt rùng mình buông lỏng tay đang nắm con da o. Nó không được nắm giữ cứ thế tự do rơi xuống đất. Hải Hạnh cũng bủn rủn, khụy xuống ngay sau đó, tiếng thở dốc đầy nặng nhọc phá vỡ sự yên lặng trên hành lang.
Gi*t người, cô chưa từng nghĩ tới, vừa rồi là bị ép tới đường cùng, nhưng cuối cùng vẫn là yếu đuối và hèn nhát. Cũng chẳng nhanh bằng người đàn ông đó, không giết được anh, ngược lại còn chính thức trở thành con mồi của anh thêm một lần nữa.
…
Hoàng Minh nói là làm, anh như bóng ma cứ ám lấy Hải Hạnh, ngay cả bọn Văn, Lạc cũng cảm thấy đàn anh của mình có vấn đề. Thời gian này lại rảnh rỗi đi trêu ngươi con gái nhà người ta.
Vì Hoàng Minh không gây rối, cũng chẳng làm gì quá đáng nên bệnh viện chẳng có lý do gì cấm anh đến. Ngược lại anh còn là bệnh nhân, nhưng vết thương trên cẳng tay thôi, được cắt chỉ đến nơi rồi mà vẫn năng đến thăm khám quá cũng khiến người ta thắc mắc.
– Cái anh kia lại đến khám chị ạ!
Hải Hạnh nghe Nhiên nói hiểu, nhưng không muốn để tâm. Chỉ cần nghe nhắc đến người đàn ông đó thôi, chưa cần phải gặp mặt đã khiến cô ghét bỏ và rùng mình rồi.
…
Hễ Hoàng Minh xuất hiện, Hải Hạnh nhất định không để đồng nghiệp rời đi. Anh mặt dày gan lì, cô cũng không ngại phiền người khác.
Nhiên cảm thấy không khí khá căng thẳng, định đứng dậy đi lấy nước. Hải Hạnh thấy cô ấy đứng dậy, thì theo phản xạ nhìn sang:
– Em đi đâu vậy?
– Em đi lấy nước cho khách.
– Anh ta không uống nước, em không cần phải lấy.
Nhiên mím môi nhìn Hải Hạnh, rồi lại ý nhị liếc nhìn vị khách nãy giờ vẫn yên lặng chiếu tướng cô ở kia. Thật ra thì cô ấy cũng cảm thấy không khí giữa hai người có gì đó không được ổn cho lắm, nhưng lại không dám đoán bừa, bởi Hải Hạnh không để ai trong bệnh viện biết mối thâm thù huyết hận của hai người.
– Anh không có việc gì thì mời về cho, chúng tôi còn phải khám cho bệnh nhân khác.
Hải Hạnh cao giọng muốn đuổi khách, Nhiên thế mà lại không hiểu ý chen vào:
– Ơ hết người khám rồi chị ạ!
Hải Hạnh tức nghẹn họng, quắc mắt nhìn nhân viên y tế của mình. Nắm tay cô co cuộn, hận không thể đấ m cho Nhiên một cái.
Cô ấy cảm thấy sắc mặt của cô không được tốt, nên nhanh nhảu chuồn êm trước sự ngơ ngác đến đáng thương của Hải Hạnh.
– Này…
Cửa sập lại rồi khiến cô giật thót mình, người nào đó nãy giờ vẫn điềm nhiên ngồi ở kia, rõ ràng bị đuổi cũng không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn bị biểu cảm của Hải Hạnh thu hút.
Cô cứ như con chuột chù nhỏ bé, bị anh dồn vào đường cùng, nghĩ thì cũng tội, nhưng lỡ rồi nên phải theo đến cùng. Thời gian này anh không nhận được chỉ thị từ ông chủ nên cũng khá rảnh, lại đang dưỡng thương. Mà rảnh quá thì cũng nhàm chán, muốn có cái gì đó tiêu khiển, vừa hay lại có người tự dâng mình đến.
Hải Hạnh len lén đứng dậy, định đi ra khỏi phòng nhưng chưa được mấy bước đã bị người đàn ông này tóm được.
– Anh định làm cái gì, buông ra. – Cô như đỉa phải vôi, giãy nhảy lên muốn thoát thân.
– Tôi có ăn thịt em đâu mà phải giãy loạn lên vậy?
– Vậy thì buông tay, đây là bệnh viện, anh đừng tưởng muốn làm gì thì làm. Ai cũng biết anh vào phòng làm việc của tôi, camera an ninh bên ngoài cũng ghi lại hết rồi đấy.
Anh khẩy môi mỉa mai:
– Tôi mà sợ thì có dám đến đây nữa không? Mà nói đi thì cũng phải nói lại, người định giết tôi là em, ai mới là kẻ nguy hiểm đây?
– Anh…
Hải Hạnh cứng họng trừng anh.
Hoàng Minh lại bày ra vẻ cợt nhả, nhướng mày khiêu khích cô. Hải Hạnh không thèm đáp mà quay ngoắt đi, nhưng lại bị lại kéo thật mạnh khiến cô mất thăng bằng mà ngã nháo nhào vào người anh.
Sự động chạm không mong muốn khiến Hải Hạnh kinh hãi vô cùng, cô co tay chống cự, muốn đẩy Hoàng Minh ra.
Nhưng với sức lực của cô, làm sao thắng được người đàn ông này cơ chứ. Tay chân anh, ngay cả từng thớ cơ trên người đều cứng rắn, cái siết tay ác ý một chút cũng làm đau Hải Hạnh.
Lấy lại bình tĩnh, Hải Hạnh khe khẽ buông lời:
– Như cái thằng trẻ trâu, anh rảnh quá thì ra ngoài tìm mấy đứa nhóc mới lớn mà chơi cùng. Đừng lảng vảng đến đây làm phiền người khác. Hôm đó anh tránh được, nhưng chưa chắc đã may mắn được cả đời đâu.
– Em dọa tôi?
Hải Hạnh vếch mặt đi không đáp. Hoàng Minh có vẻ không muốn buông tha, mà thấp đầu sáp lại gần.
Hơi thở đàn ông phả vào gò má khiến cô kinh khiếp, đưa tay đẩy mặt anh ra thật mạnh.
Hải Hạnh dùng chút sức, thành công làm đau Hoàng Minh, gò má bị cô thúc vào ửng đỏ lên một chút.
…