Hôn Nhân Đánh Cược

Chương 4



Chương 4

An Đình không hiền đến mức chẳng dám làm phật lòng ai, có thể qua mắt được cả nhà họ Bùi chứng tỏ khả năng diễn xuất của cô phải được đánh giá cao. Hôm nay Thành Viễn lần đầu bị một cô gái đánh vừa bị mẹ mắng là không biết cư xử. Cuộc sống khi kết hôn khác với lúc độc thân, tối qua An Đình ngủ mớ nửa đêm đạp anh suýt rơi xuống giường, nói chung cũng khá thú vị.

– Em ra ngoài bình thường không cần phải ở trong phòng.

Cô “Ồ” lên một tiếng đã hiểu nhưng nghe ra thì như đang cười mỉa mai anh.

– Lâm Quyên có đưa em đi chơi ở đâu nữa không?

– Đến công ty anh chơi đủ vui rồi nên bọn em không đi đâu nữa.

– Ừ, giờ tôi đi tắm.

Muốn đi đâu kệ anh nói với cô làm gì, người anh thích sắp đến rồi, phải tắm cho thơm tho để gặp người ta nữa chứ. An Đình bĩu môi, muốn ly hôn sớm thì nói một tiếng cô tác hợp cho hai người họ. Thành Viễn tự đi tắm không cần ai giúp, trong nhà vệ sinh có thiết kế các chốt nắm chuyên dụng để anh có thể tự đứng lên. Người đàn ông cao ráo thân hình khoẻ khoắn đứng dưới vòi sen khác với dáng vẻ tàn tật phải ngồi xe lăn vừa rồi.

Trên kệ có thêm mấy lọ mỹ phẩm, chiếc băng đô tai thỏ làm Thành Viễn nhớ tới “cơn địa chấn” tối qua. Anh đang ngủ thì bị người bên cạnh đạp túi bụi làm cho giật mình tỉnh. Chiếc gối ôm con thỏ của An Đình là của hồi môn cô đem về nhà chồng, tối qua cô nằm mơ thấy có người muốn giành với mình, trong giấc mơ đạp rất hăng say.

– An Đình.

Thành Viễn đang ở trong nhà vệ sinh gọi ra, An Đình nhướng mày chờ anh gọi lại. Mấy giây sau không nghe động tĩnh chợt nghĩ có khi nào anh té ngã trong đó rồi không vội đứng lên.

– Anh gọi em à?

– Giúp tôi một chút.

Cửa nhà vệ sinh mở ra, An Đình đỏ bừng mặt, tầm mắt cô đang nhìn vào một thứ, không thể xấu hổ quay sang bên khác được, Thành Viễn sẽ nhận ra cô giả mù ngay. Trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang eo, vừa vặn tầm mắt An Đình đang dừng trên chiếc khăn lỏng lẻo đó. Cô cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể hỏi.

– Anh muốn em giúp gì?

– Xe lăn đang ở bên phải cách em ba bước, giúp tôi đẩy nó qua đây. Tôi đang đứng đối diện em.

An Đình giả vờ theo quán tính nhìn sang bên phải để tránh nhìn vào eo hông gợi cảm kia. Cô đẩy xe lăn sang phía anh, tự nhiên Thành Viễn đưa tay ra, định mượn tay cô ngồi xuống xe lăn nhưng An Đình lại nghĩ sâu xa, tưởng anh muốn kéo mình vào ngực. Trong đầu thầm mắng mấy hôm nay anh tỏ ra đứng đắn, định lợi dụng lúc này động chạm cô sao, mơ đi. Hành động sau đó làm An Đình muốn độn thổ, không biết giấu mặt đi đâu.

– Em… em… không…. không phải cố ý…

Thành Viễn nhìn chiếc khăn tắm rơi dưới chân, anh không có ý định khoe thân nhưng trên người đang không mặc gì. Tay An Đình run run, vừa rồi cô nghĩ mình phản ứng quá giỏi, ngả nghiêng như trượt chân tránh được cánh tay Thành Viễn. Có ngờ đâu giả thành thật, lúc cô xém té anh vội chụp lại, cái tay không có gì nắm đi chụp khăn tắm của anh kéo xuống. Đã thế trước khi chụp cô cảm giác mình đánh trúng thứ gì đó.

– Không sao chứ?

Anh ngồi xe lăn mà thân hình vẫn rất gợi cảm săn chắc, cô và Quỳnh Tiên gia nhập hội khẩu nghiệp được rồi, nói anh không còn hứng thú về sinh lý, thật là tội lỗi mà. Mặt An Đình nóng bừng bừng gượng gạo.

– Em không sao, có đụng trúng anh chỗ nào không ạ?

– Có, em đụng trúng chỗ này.

Trong đầu An Đình vừa có tiếng nổ lớn, Thành Viễn xấu xa, sao anh có thể đem tay cô đặt vào chỗ đó. Thật là ngốc mà, tự nhiên cô lại đi hỏi làm gì. Tay An Đình đang run mặt thì vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, Thành Viễn không định trêu nhưng bộ dạng của cô lúc này rất buồn cười.

– Em có cảm nhận được thứ gì không?

– Thứ gì lạ vậy… em không biết.

Cúi đầu thì nhìn vào thứ đó mà ngẩng mặt lên thì để lộ biểu cảm, An Đình muốn lăn đùng ra xỉu tại chỗ cho xong. Không có gương soi nhưng cô đoán được mặt mình đã đỏ như gấc. Thành Viễn là đàn ông bình thường, bị cô bất chợt đánh cho một cái đã có chút rục rịch. An Đình cảm nhận được thứ đang chạm vào lòng bàn tay có sự biến hoá, cái quái gì thế này, sao nó ngày càng lớn vậy.

– Mắt em không nhìn thấy có thể tập cảm nhận bằng cách sờ vào đồ vật như thế này.

– Vâng.

– Đã biết thứ gì chưa?

– Biết… biết rồi.

– Em còn muốn cảm nhận thêm không?

– Không… không cần đâu.

An Đình nói năng lắp bắp vội giật tay về, không kịp nhìn loạng choạng bỏ của chạy lấy người. Trán cô đập vào cửa đỏ một cục, xấu hổ không dám đứng thêm giây nào trong nhà vệ sinh nữa. Mọi người đang ở phòng khách đợi vợ chồng Thành Viễn ra ăn tối, bà Tố vừa nhìn thấy con dâu đã hỏi.

– Trán con bị làm sao vậy?

– Con không cẩn thận bị trúng vào cửa ạ.

Thành Viễn đi sau nhận được một cái lườm từ mẹ. Lâm Quyên nhanh nhảu đứng lên nắm tay An Đình đi lại ghế. Bố chồng cô lên tiếng.

– Con đã chính thức trở thành một thành viên trong gia đình này. Bố mẹ sẽ không bênh vực Thành Viễn mà để con phải chịu ấm ức, có chuyện gì hai vợ chồng không tự giải quyết được với nhau thì bố mẹ sẽ cho vợ chồng con lời khuyên. Hôn nhân cần có sự tin tưởng, bố biết con và Thành Viễn mới tiếp xúc còn nhiều điều chưa hiểu rõ hết, nhưng hai đứa đã đồng ý cuộc hôn nhân này thì nên có trách nhiệm với quyết định của mình.

– Vâng ạ.

An Đình lên tiếng đáp còn Thành Viễn thì im lặng, bố chồng nói thế không lẽ cô ngồi im giống anh được. Thái độ của con trai làm vợ chồng bà Tố không hài lòng. Con dâu lễ phép biết điều, đợi mắt An Đình nhìn thấy lại rồi bà Tố sợ sẽ cô chê Thành Viễn ấy chứ.

– Thành Viễn không biết lãng mạn đâu, trong công việc nó giỏi thật nhưng yêu đương tán tỉnh thì kém lắm. Em đừng ngại, không hài lòng chỗ nào thì nói thẳng ra để nó sửa nhé.

– Dạ.

Bích Vân lên tiếng không biết nói đỡ hay nói xấu em trai, hôn nhân ngoài trách nhiệm ra còn bị ràng buộc bởi nhiều thứ khác nữa. Người đàn ông nghiêm nghị kiệm lời ngồi bên cạnh là chồng cô, cả hai kết hôn được 3 năm vẫn chưa có con. Bích Vân chưa muốn có, đến lúc muốn thì lại không được. Cô hy vọng hôn nhân của Thành Viễn sẽ khởi sắc hơn mình. Diễm Như đi cùng trợ lý đến nhà họ Bùi, cô ta đến để xin lỗi, cố tình trang điểm nhợt nhạt như đang ốm.

– Cháu chào hai bác.

Cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm, Thành Viễn đã thông báo rồi nên An Đình không ngạc nhiên khi thấy cô ta xuất hiện. Lâm Quyên bĩu môi nắm lấy cánh tay An Đình, ghé vào tai cô thì thầm với giọng điệu mỉa mai.

– Diễm Như đến đó chị Đình.

Cô ta điều tra về gia thế của An Đình, bố mẹ cô có một công ty sản xuất đồ gỗ nội thất không lớn lắm, so với nhà họ Bùi thì thua xa. Thành Viễn kết hôn theo ý ông nội nhưng cả nhà anh hình như đều thích An Đình. Lời cảnh cáo của anh làm Diễm Như phải bỏ hết sỉ diện để đến đây.

– Sáng nay cháu gặp An Đình ở công ty, không biết cô ấy là vợ anh Viễn nên có lỡ lời nói mấy câu khó nghe. Cháu đến để xin lỗi, mong An Đình không để bụng bỏ qua cho cháu ạ.

– Diễm Như đến xin lỗi con, sẵn đây có gì không hài lòng con cứ nói để lần sau nó rút kinh nghiệm.

– Con không có gì bất mãn với Diễm Như hết mẹ ạ. Chị ấy nói con mù cũng không có gì sai, con chỉ thấy thắc mắc nếu con không phải vợ Thành Viễn thì chị ấy có xin lỗi hay không.

– Sáng nay chị kết thúc lịch quay xong đến công ty luôn, không có thời gian nghỉ ngơi nên hơi mệt. Chị không kiểm soát được đã để tâm trạng bị ảnh hưởng.

– Chị Đình hỏi một đằng chị trả lời một nẻo vậy, chị ấy hỏi có xin lỗi hay không mà.

Lâm Quyên xen vào một câu rồi im bặt, Diễm Như đến xin lỗi coi như cũng có thành ý. Cô ta là gà cưng của Hoa Vũ, trước mặt bố mẹ chồng An Đình làm lớn chuyện lên là nhỏ nhen không nể mặt Thành Viễn. Cô chủ yếu nghĩ đến mối quan hệ tốt đẹp mà ông nội hai bên tạo dựng, chẳng thèm chấp với Diễm Như làm gì cho mất tình cảm. An Đình hỏi ý bố mẹ mời Diễm Như ở lại ăn tối, cách xử lý khoé léo của cô càng được lòng bố mẹ chồng.

Trên bàn ăn có rất nhiều món, An Đình đang thèm món đậu non hấp nấm nhưng gắp không được. Diễm Như đang ngồi đối diện cô, cứ nhìn chằm chằm khó chịu thật, An Đình cười thầm có cách chuyển sự chú ý của cô ta đi rồi.

– Ông xã, em muốn ăn đậu hấp.

Giọng điệu ngọt ngào của cô gái bên cạnh làm Thành Viễn thoáng rùng mình, bà Tố lập tức nhắc con trai.

– Mau gắp cho vợ con đi.

Anh gắp mấy miếng bỏ riêng vào đĩa đặt bên tay phải An Đình nói.

– Đĩa ở đây, em gắp được chứ?

– Được, cảm ơn anh.

Thành Viễn hắng giọng.

– Em còn muốn ăn gì nữa không?

– Ăn hết em sẽ nhờ anh gắp tiếp.

– Ừ.

Con dâu xinh đẹp đáng yêu biết tạo tình cảm với con trai mình bà Tố rất vui. Thành Viễn muốn làm gì bà không nói, nhưng đã kết hôn rồi thì phải tránh dây dưa với người phụ nữ khác, nhìn tới Diễm Như thật hết nói nổi. Đồ ăn ngon nhưng cô ta nuốt không trôi, mím môi nhìn Thành Viễn tỏ vẻ ấm ức vì anh không quan tâm đến. Mấy năm qua cô ta đã quen với việc được Thành Viễn nâng đỡ, trong lòng đã hình thành suy nghĩ anh sẽ không bao giờ bỏ rơi mình. Tự dưng Thành Viễn lại đi kết hôn với cô gái khác không phải cô ta, sao Diễm Như có thể cam tâm được chứ.

An Đình ăn rất ngon, vừa ăn vừa đoán xem người đàn ông ngồi bên cạnh có thích Diễm Như hay không. Ở công ty hai người họ thế nào cô chưa có dịp chứng kiến nhưng lúc này Thành Viễn đang khá thờ ơ với cô ta. Hay anh làm thế vì có bố mẹ chồng ở đây, chắc là vậy rồi, An Đình định gắp miếng thịt cua thì cảm giác có ai đá trúng chân. Cô buông đũa ngồi thẳng lưng, mỉm cười nói.

– Ông xã, anh xem dưới bàn có thứ gì không, chân em vừa bị đụng trúng.

Diễm Như méo mặt thu chân về, cả buổi Thành Viễn chẳng đoái hoài gì đến cô ta, tính cách Diễm Như còn trẻ con, không được quan tâm liền đỏng đảnh.

– Chân em cũng vừa bị ai đạp trúng, đau quá.

Cô ta là diễn viên, được mệnh danh là ngọc nữ thế hệ mới, An Đình gặp phải đối thủ rồi. Cô không có nhiều chiêu trò nhưng biết lúc nào cần nhịn lúc nào không, Diễm Như đã thích diễn thì cô nhường sân khấu lại cho cô ta diễn.

– Anh xem chân chị ấy có bị làm sao không?

– Chị không sao, chân anh Viễn không tiện, em đừng nhờ vả anh ấy nhiều.

– Em chưa bao giờ xem anh ấy có gì bất tiện cả, cũng không thích đem khiếm khuyết của bất kì ai ra nói. Với em Thành Viễn hoàn toàn là một người bình thường.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner