Hôn Nhân Đánh Cược

Chương 9 +10



Chương 9 + 10

Nụ hôn đầu của An Đình bị người đàn ông này lấy mất, trong hợp đồng rõ ràng có một điều khoản, thời gian sống chung cả hai sẽ không phát sinh chuyện thân mật. Nhưng hôn xong rồi cô mới nhớ ra có phải đã muộn quá không. Thành Viễn gỡ tay cô ra, môi trái tim hồng hào bị anh hôn đỏ mọng lên, An Đình ngại ngùng xấu hổ còn anh thì không. Nụ cười của Thành Viễn làm cô bực bội.

– Anh đã vi phạm hợp đồng thoả thuận giữa chúng ta. Em muốn chấm dứt.

– Hành động vừa rồi nếu làm em giận thì tôi xin lỗi, nhưng em nói tháng sau mới ly hôn.

– Đó là vì em không biết anh sẽ có những hành động vượt quá giới hạn như thế này.

– Em cũng sờ bụng tôi, chúng ta hoà nhau được không?

– Em… em sờ bụng anh lúc nào chứ?

– Lúc đỡ tôi lên giường em có sờ.

An Đình chột dạ hết đường chối cãi, Thành Viễn rời khỏi ngực cô nằm sang bên cạnh, lấy chiếc gối ôm đặt ở giữa.

– Ngủ thôi, tôi tắt điện nhé.

Cô ghét cái cách anh vừa mới hôn xong lại tỏ ra như chưa có chuyện gì còn đem gối chia giường ngủ. Được thôi, muốn đùa giỡn với cô thì cho anh toại nguyện, An Đình nằm quay lưng lại, miệng thầm mắng đợi anh ngủ rồi sẽ hành động. 2 giờ sáng, người đàn ông bên cạnh đang ngủ say, An Đình lấy chiếc gối phân chia khoảng cách ở giữa để sang một bên, nằm nhích về phía Thành Viễn. Đầu gối tìm đến giữa hai chân anh, đắc ý cười định chơi trò đánh lén thì Thành Viễn bỗng cử động. An Đình vội thu chân về, ngạc nhiên trố mắt nhìn vào chân anh.

Trong phòng có bật bóng điện ngủ nhỏ, vừa rồi cô tận mắt thấy chân anh nhấc lên không có gì khó khăn, chắc chắn không phải nhìn nhầm. Một người ngồi xe lăn chân không đi được quá ba bước liệu có cử động bình thường được như thế không. An Đình suy nghĩ thao thức cả đêm, nhắn tin cho Quỳnh Tiên vào lúc 3 giờ sáng nhưng giờ này ai cũng chìm trong giấc ngủ.

Theo thói quen Thành Viễn thường dậy lúc 6 giờ, An Đình lén theo dõi động tĩnh của anh, rón rén chạy tới thử mở nhưng cửa phòng thay quần áo bị khoá rồi. Thành Viễn ở một mình trong đó nhưng lại khoá cửa, hành động rất đáng nghi. Cô khẩn trương quay lại giường nằm, đợi anh đến công ty rồi mới dậy gọi cho Quỳnh Tiên. Giọng nói ngái ngủ bên kia vang lên.

– Có chuyện gì nữa thế, cậu không cho tớ ngủ à?

– Theo cậu một người chân bị tật ngồi xe lăn mấy tháng thì có cơ bụng không?

– Cơ bụng gì chứ, chú Khiêm tập cả tháng còn chưa có nữa là.

– Nhưng tớ sờ qua rồi cơ bụng Thành Viễn rất săn chắc, trông anh ấy rất khoẻ nữa.

– Cậu sờ bụng anh ta á?

– Tớ chỉ vô tình đụng trúng thôi, chuyện này mới quan trọng, tối qua tớ nhìn thấy chân Thành Viễn cử động rất bình thường.

Cô gái cột tóc đuôi ngựa, khuôn mặt khả ái đáng yêu mang theo vẻ hấp tấp, mới vào cửa đã hỏi.

– Thím Hà, chú Khiêm đến công ty chưa ạ?

– Cậu Khiêm vẫn còn ngủ trên phòng đó cháu.

Sáng nay Chí Khiêm đến công ty muộn, phòng ngủ của anh trên tầng hai, Quỳnh Tiên gõ cửa rồi tự mở vào, Ngáo nhìn thấy cô đã liên tục vẫy đuôi vui mừng, nhiều lần muốn nhảy cẫng lên người Quỳnh Tiên. Một người một chó trèo lên giường, Chí Khiêm đang ngủ cảm giác có người kéo chăn làu bàu mắng.

– Ngáo, đi xuống.

– Chú Khiêm, chú dậy đi. Mặt trời sắp lặn rồi.

Bên tai lải nhải giọng của Quỳnh Tiên, con nhóc này tối qua đòi đến nhà anh chơi nhưng không phải chơi với chủ mà đến chơi với chó. Chí Khiêm tưởng mình nghe nhầm, chăn trên người bị kéo trượt xuống.

– Chú Khiêm.

Quỳnh Tiên tròn dẹt mắt nhìn Ngáo, nó phản ứng nhanh hơn cả cô nhảy xuống giường chuồn lẹ.

– Cháu làm gì vậy?

– Là Ngáo làm, không phải cháu.

Chăn trên người Chí Khiêm bị kéo xuống, anh có thói quen đi ngủ không mặc quần áo, Quỳnh Tiên định bỏ chạy nhưng không kịp, bị Chí Khiêm ôm eo giữ lại.

– Chú… chú mặc quần áo vào đi đã.

– Cháu nhìn thấy hết rồi còn mặc làm gì.

– Cháu sẽ xoá những hình ảnh vừa rồi ra khỏi đầu ngay.

Chí Khiêm cười trừ nhìn con nhóc trong ngực đang đỏ mặt lúng túng, không biết nên nói Quỳnh Tiên vô tư hay vô tâm đây, chẳng nhìn ra được tình cảm của anh. Có việc mới chịu đến tìm anh, còn không thì chẳng thấy mặt mũi đâu.

– Tìm tôi có việc gì?

– Cuối tuần chú rảnh không, chúng đi chơi nhé.

– Đi với ai, tôi với cháu à?

– Cháu rủ thêm An Đình nữa, chú có thể rủ thêm bạn.

Dự án phim mới của đạo diễn Châu được Hoa Vũ đầu tư, Diễm Như không tham gia buổi thử vai nhưng đinh ninh vai nữ chính là của mình. Trợ lý cũng nghĩ như thế, nhắc cô ta xem qua kịch bản nhưng Diễm Như xem rất qua loa. Sự kiện tổ chức ở trung tâm thương mại sáng nay thu hút rất đông người đến tham gia. Diễm Như là khách mời, cô ta cố tình đến trễ nhất để giành lấy sự chú ý. Từng là người mẫu nhưng chẳng được nhiều người biết đến, Diễm Như hiện tại đang ở trên đỉnh cao, mức độ phủ sóng rộng rãi được nhiều nhãn hàng săn đón. Hàng ghế khách mời có một người mẫu, là đồng nghiệp cũ của Diễm Như, từng chèn ép giành show của cô ta. Cả hai không ưa nhau nhưng gặp mặt vẫn giả vờ chào hỏi thân thiết.

Gần kết thúc sự kiện Diễm Như đột nhiên ngất xỉu, trên mạng lập tức xuất hiện những tin đồn không hay về nữ người mẫu kia. Trước khi ngất xỉu Diễm Như đang nói chuyện với cô ta. Sự kiện được phát trực tiếp, buổi trưa Thành Viễn không về ăn cơm, An Đình đoán anh đang ở chỗ Diễm Như rồi, trong lòng có chút bực bội vô cớ.

– Em ở nhà như thế này có thấy buồn chán không?

– So với cuộc sống như trước kia thì có hơi buồn ạ.

Người đang hỏi là Bích Vân, chị chồng cô. Trong nhà này người An Đình cảm thấy khó gần và chưa nói chuyện là anh rể. Đám cưới của con gái nhà họ Bùi và con trai cả nhà họ Ngô được xem là cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối của hai gia tộc danh giá. Công việc kinh doanh của nhà họ Ngô hai năm nay dần ăn sa sút, Bích Vân chỉ hỗ trợ chồng trong công việc, Quý Cường cũng không yêu cầu vợ phải giúp đỡ về tài chính.

– Em đừng ở nhà mãi, ra ngoài chơi hay rủ bạn đến đây chơi cho đỡ buồn.

– Cuối tuần em định đi chơi với bạn, sẽ ở lại hai ngày.

– Thành Viễn có đi cùng em không?

– Sợ anh ấy bận nên em chưa rủ.

– Bọn em đã chọn địa điểm chưa. Nhà chồng chị có mấy căn villa cho thuê gần đồi thông, phong cảnh ở đó rất đẹp. Cuối tuần Thành Viễn không bận gì đâu, hai đứa đi đi.

An Đình đang rất muốn Thành Viễn tham gia nhưng ngại mở lời trước, sẵn chị chồng đang hỏi tới cô ái ngại nhờ.

– Chị nói với anh Viễn giúp em được không ạ?

– Được chứ, bạn em đi bao nhiêu người, chị đặt phòng luôn cho nhé.

Bà Tố nghe con gái kể lại An Đình muốn rủ Thành Viễn ra ngoài chơi thì rất ủng hộ. Đợi con trai về đã dặn trước.

– Cuối tuần con có bận việc gì thì hoãn lại, đưa An Đình ra ngoài chơi, nhân cơ hội này bồi đắp tình cảm với con bé. Con là đàn ông, đừng để An Đình phải chủ động nhiều lần.

– Cô ấy nói với mẹ muốn đi chơi với con sao?

– An Đình định đi với bạn, muốn rủ con đi nhưng sợ con bận nên nhờ chị con nói giùm.

Sáng nay Thành Viễn có nghe Chí Khiêm nói rồi, không biết An Đình và bảo bối đáng yêu của cô đang bày trò gì. Từ lúc chuyển đến nhà họ Bùi cô không được thoải mái ra ngoài, An Đình đang tự động viên bản thân cố lên, sắp ly hôn rồi. Cô sẽ quay lại trường, trau dồi thêm kinh nghiệm thử sức ở vai diễn khác, kết quả buổi thử vai phim mới của đạo diễn Châu làm cô rất thất vọng.

– Tôi nghe mẹ nói em định cuối tuần ra ngoài chơi.

– Vâng.

An Đình đang chán chường ngồi trên ghế sofa, Thành Viễn tan làm sớm, mới bốn giờ chiều đã về rồi. Cô bỗng đăm chiêu nhìn vào chiếc áo sơ mi của anh, cuộc nói chuyện cũng kết thúc. Sáng nay lúc Thành Viễn đi làm cô nhớ anh không phải mặc chiếc áo này, tâm trạng bực bội vô cớ của An Đình kéo dài đến tối. Bà Tố để ý mấy món con dâu thích ăn, dặn giúp việc nấu theo khẩu vị của An Đình, đồ ăn Thành Viễn gắp bỏ vào dĩa riêng cho cô nhưng An Đình chỉ ăn có mấy miếng, từ lúc anh về cũng không nghe cô hỏi tiếng nào.

– Cuối tuần chị và anh Viễn đi chơi ạ, chị cho em đi với.

Hành động kì lạ của Lâm Quyên hôm trước làm cô cảm thấy khó hiểu, trong lòng có sự đề phòng không phải dư thừa. Lâm Quyên đang rất muốn đi chơi, ăn cơm xong theo năn nỉ An Đình.

– Villa của nhà chồng chị Vân ở cạnh đồi thông rất đẹp, em muốn đi từ lâu rồi nhưng khó đặt phòng, toàn phải đặt trước cả tháng thôi. Em đi với anh chị cần gì chị cứ sai bảo em, cho em đi với nhé chị Đình?

– Có bạn chị nữa, em thích đi thì lần sau chúng ta đi riêng nhé.

– Bạn chị đông không ạ, ai cũng bảo em hoà đồng kết bạn rất nhanh. Em không ngại người lạ đâu, với lại em cũng muốn đi cùng để chăm sóc cho chị.

– Bạn chị có hai người, nhưng mọi người muốn có không gian riêng, chị đã đồng ý không rủ thêm ai rồi.

– Vậy ạ.

Lâm Quyên hụt hẫng xụ mặt, An Đình cũng khó xử khi từ chối thẳng nhưng cô và Quỳnh Tiên đã có kế hoạch rồi. Thành Viễn đang nghe điện thoại, tình hình sức khoẻ của Diễm Như không có gì nghiêm trọng, bị hạ đường huyết nên mới ngất xỉu. Trợ lý gọi điện báo cáo, lúc trưa anh có qua gặp nên Diễm Như chịu ăn uống bình thường. Cô ta cần sự quan tâm của Thành Viễn, bằng mọi cách níu kéo không để anh bị người khác cướp mất.

Còn sớm nhưng An Đình đã đi ngủ, cô nằm nhắm mắt để đấy chiến tranh lạnh với Thành Viễn. Trưa nay anh đến chỗ Diễm Như không về ăn cơm, không biết An Đình giận anh vì nụ hôn tối qua hay nguyên nhân nào khác. Muốn rủ anh đi chơi nhưng thái độ của cô rất lạnh nhạt. Nửa giường bên cạnh hơi lún xuống, chưa buồn ngủ nhưng Thành Viễn cũng lên giường nằm. Anh chỉ thấy lưng An Đình không thấy mặt cô, muốn nói chuyện lại chẳng biết nên nói gì.

Cơm tối An Đình chỉ ăn nửa chén, bụng cô lúc này đang kêu rất thảm, xấu hổ đè nén nhưng tiếng kêu càng lúc càng lớn. Thành Viễn ngồi dậy, tự ngồi vào xe lăn rời khỏi phòng. An Đình tưởng mình làm ồn anh không ngủ được nên sang phòng khác, từ bực bội chuyển sang ấm ức. Năm phút sau Thành Viễn quay lại, giúp việc nhẹ nhàng đặt tô mì lên bàn, lén nhìn An Đình rồi đóng cửa.

– Em dậy ăn mì đi.

Cô đói nhưng tự ái, mùi đồ ăn thơm nức mũi, bụng kêu réo ầm ĩ vẫn không ngồi dậy. Thành Viễn đem đồ ăn ra dụ dỗ cô.

– Bụng đói sẽ rất khó ngủ, em ăn đi có sức giận tôi tiếp.

– Ai thèm giận anh chứ?

– Không nghe em nói chuyện tôi nghĩ em giận.

An Đình ngồi dậy chậm rãi đi lại ghế sofa ngồi, tô mì nóng hổi đang để trên bàn, cô đói quá váng đầu, xém tí nữa cầm đũa lên ăn.

– Cẩn thận nóng.

Thành Viễn chuẩn bị thêm một chén nhỏ, múc một ít mì để ra chén hỏi.

– Cần tôi đút cho em không?

– Em tự ăn được.

– Tối nay đồ ăn không ngon sao, em ăn rất ít. Hay em giận tôi nên không muốn ăn?

– Bụng em hơi khó chịu nên em không ăn nhiều.

– Giờ đã đỡ chưa?

– Đỡ rồi.

Đang ăn bị anh nhìn An Đình rất ngại, đợi cô ăn hết Thành Viễn lại múc chén khác. Không nghe cô nhắc gì đến chuyện đi chơi, anh chủ động nói.

– Cuối tuần này tôi rảnh, tôi đi chơi với em.

– Vâng.

An Đình nói dối bụng khó chịu, khi giúp việc đem vào cho cô một ly trà gừng mật ong, cô hơi ngơ ra. Thành Viễn vậy mà cũng tinh tế, tưởng cô tới tháng nên nhờ giúp việc làm trà gừng, tâm trạng An Đình cũng tốt lên một chút.

Để chuẩn bị cho chuyến đi chơi cuối tuần, An Đình và Quỳnh Tiên đã lên kế hoạch rất kĩ. Cô ngủ chung phòng với anh, theo dõi hai hôm nay nhưng không có manh mối, mỗi lần Thành Viễn vào phòng thay quần áo đều khoá cửa, rõ ràng tối hôm đó cô nhìn thấy chân anh cử động rất bình thường. An Đình vẫn tin vào suy đoán của mình, phải ra ngoài mới có cơ hội thăm dò. Chí Khiêm miễn cưỡng đồng ý hùa theo hai con nhóc này, giả vờ không biết vợ mới cưới của Thành Viễn là An Đình. Anh và Quỳnh Tiên xuất phát trước.

– Hai đứa đi chơi không cần về sớm đâu, phong cảnh ở đó đẹp thì ở lại thêm vài ngày cũng được.

An Đình được mẹ chồng dẫn ra xe, Thành Viễn đang nói chuyện với tài xế, mẹ chồng nắm tay cô nói nhỏ.

– Bác sĩ nói chân Thành Viễn bị tật nhưng khả năng sinh con thì vẫn bình thường. Mấy hôm nay hai đứa đã phát sinh chuyện gì chưa?

– Chưa ạ, bọn con…

– Ừ, từ từ cũng không có gì vội, chủ yếu là có tình cảm với nhau trước. Con đang còn học, chuyện sinh con cứ để sau.

– Dạ mẹ.

Cô và Thành Viễn tính đến chuyện ly hôn trước khi kết hôn, không có tính xa như mẹ chồng vừa nói. Ngủ chung giường nhưng việc thân mật nhất chỉ mới hôn môi, làm sao có em bé được, cô đúng là tự doạ mình mà. Tài xế mở cửa cho An Đình, qua gương chiếu hậu Lâm Quyên đang đứng cười khẩy một cái rồi xoay người đi vào trong nhà. Thái độ của cô em họ này ngày càng kì lạ, An Đình chưa nói cho Thành Viễn biết. Theo kế hoạch của Quỳnh Tiên, dự định ban đầu sẽ đi biển, nhưng chú Khiêm không thích biển. Địa điểm chị Vân gợi ý rất phù hợp, Quỳnh Tiên hào hứng lên đường trước để khảo sát.

– Bạn em chắc tới nơi rồi.

– Anh giúp em gọi cho cậu ấy với.

– Em lưu tên danh bạ là gì?

– Quỳnh Tiên ạ.

An Đình đưa điện thoại cho Thành Viễn, không biết tài xế có phải mẹ chồng cô dặn dò trước không, lái xe nhưng cứ âm thầm quan sát phía sau bị cô bắt gặp hai lần. Thành Viễn phát hiện số điện thoại của anh không có trong danh bạ, suy nghĩ vài giây tự đặt cho mình một cái tên.

– Tớ và chú Khiêm đến nơi rồi, vợ chồng cậu gần đến chưa?

– Tầm nửa tiếng nữa chúng tôi mới tới.

– Anh là ai thế, sao lại cầm điện thoại của An Đình?

– Tôi là chồng cô ấy.

– À vâng, chào anh. Anh nhắn lại với cậu ấy em nhận phòng rồi nhé, phòng ốc rất ổn, phong cảnh cũng tuyệt đẹp, rất thích hợp để ở lại hai ngày.

Quỳnh Tiên ra tín hiệu cho cô, căn villa nằm bên cạnh đồi thông, tha hồ cho An Đình đi lạc. Nghe điện thoại xong Quỳnh Tiên chạy sang phòng bên cạnh gõ cửa, tối qua Chí Khiêm ngủ muộn, sáng sớm Quỳnh Tiên sợ anh quên gọi điện hối. Định chợp mắt một lát đợi vợ chồng Thành Viễn đến cũng không yên với con nhóc này.

– Chú ngủ hả?

– Ừ.

– An Đình sắp đến rồi, chú nhớ những gì cháu dặn hết chưa?

– Nhớ rồi.

Chí Khiêm lười biếng về giường nằm, Quỳnh Tiên đóng cửa rồi đi theo anh, miệng không ngừng nói.

– An Đình là bạn thân nhất của cháu, chú giúp cậu ấy cũng là giúp cháu. Gộp cả chuyện lần trước lại thì chú giúp cháu hai lần rồi, cháu sẽ không quên ân tình của chú.

– Tôi ngủ một lát, cháu không ngủ thì về phòng đi.

– Nhưng An Đình sắp đến, nhỡ chú ngủ quên thì sao?

– Vậy cháu ngồi đó, khi nào An Đình đến thì gọi tôi dậy.

– Cũng được.

Một người lắm trò như Quỳnh Tiên ngồi yên một chỗ không có việc gì làm rất khó chịu, chống cằm ngồi nhìn người đàn ông trên giường đang ngủ. Nhìn kĩ chú Khiêm cũng đẹp trai, dáng người cũng không tệ, tính cách dễ chịu hơn chú út của cô nữa. Chú út cô cuối năm nay kết hôn rồi, không biết khi nào đến lượt chú Khiêm, Quỳnh Tiên rón rén đứng lên, lén lấy điện thoại trên bàn. Ngay cả mật khẩu điện thoại là gì cô cũng biết, là cô tự cài, vậy mà chú Khiêm chưa đổi.

Trong album ảnh chỉ có mấy tấm, Quỳnh Tiên bĩu môi xoá mấy tấm ảnh cũ của cô đi chụp lại ảnh mới. Đang tự sướng có người gọi đến làm cô giật mình, giọng Chí Khiêm khàn đặc.

– Ai gọi vậy?

– Thanh Hoa ạ.

– Cháu nghe máy đi, nói tôi không đến công ty.

Thanh Hoa chắc là nữ rồi, giọng nói mềm mại ngọt ngào vang lên.

– Sáng nay em nấu cháo hạt sen cho anh, hạt sen có tác dụng kháng viêm, anh đang uống thuốc nên kết hợp ăn uống khoa học sẽ nhanh đỡ hơn ạ.

– Chú Khiêm đang ngủ, sáng nay chú ấy không đến công ty.

Người phụ nữ bên kia chưa kịp hỏi Quỳnh Tiên đã thắc mắc.

– Chị vừa nói chú Khiêm uống thuốc, chú ấy bị gì vậy?

– Chí Khiêm bị đau dạ dày.

– Cảm ơn chị đã chu đáo quan tâm đến chú ấy.

– Tôi và anh ấy hay quan tâm đến nhau nên mấy việc này không cần cảm ơn.

Quỳnh Tiên cúp điện thoại ngồi thừ người một lúc rồi bỏ về phòng. Nửa tiếng sau vợ chồng Thành Viễn đến nơi, thời tiết mát mẻ rất dễ chịu, những căn villa nằm dọc đồi thông, trước cổng phủ một dàn hoa hồng vừa đẹp vừa thơm. Tài xế xách hành lý vào trong, Quỳnh Tiên đợi sẵn ở phòng khách thấy An Đình đến liền chạy ra đón.

– Chào anh, em là Quỳnh Tiên. Lúc nghe An Đình nói sẽ kết hôn em rất bất ngờ, hôm nay mới được gặp anh.

– Tôi tên Thành Viễn.

– Vâng.

– Ơ, sao cậu lại ở đây? Cậu đi chung với An Đình hả?

Vẻ mặt ngạc nhiên của Chí Khiêm thật giả trân, mang danh bạn tốt nhưng hùa theo hai con nhóc này đóng kịch với anh.

– Chú biết chồng An Đình ạ?

– Chúng tôi là bạn.

– Trùng hợp thật đó, vậy là chúng ta đều quen biết nhau, không cần phải giới thiệu nữa.

Thành Viễn cười nhạt đáp.

– Đúng là trùng hợp thật.

Ba người còn lại nhìn nhau, Quỳnh Tiên nháy mắt ra hiệu với Chí Khiêm rồi lên tiếng.

– Cháu đưa An Đình đi tham quan phòng nhé, bữa trưa giao cho hai chú đấy.

Căn villa này có ba phòng ngủ, vợ chồng An Đình sẽ ở một phòng, khoá cửa cẩn thận xong Quỳnh Tiên mới nói.

– Tớ đặt camera ở đây, loại siêu nhỏ rất khó phát hiện.

– Cậu có nói cho chú Khiêm biết kế hoạch của chúng ta không vậy?

– Tớ nói rồi, nhỡ chú ấy tưởng thật báo công an thì phiền phức. Cậu yên tâm đi, chú Khiêm không bán đứng chúng ta đâu. Nhưng chồng cậu nhìn mặt khó gần thế, cậu ngủ chung giường không sợ hả?

– Chắc tớ nhìn quen rồi nên thấy bình thường.

– Cậu có rung động chút nào chưa?

An Đình lấp lửng chối.

– Tớ đang đợi ly hôn, có không chút rung động nào với anh ấy hết.

– Xem cậu nói dối lộ hết ra mặt rồi kìa.

Đồ ăn trong tủ lạnh có sẵn, đem ra chế biến là xong, Chí Khiêm nấu một mình, Thành Viễn đang nghe điện thoại của đạo diễn Châu ngoài vườn. Vai nữ chính của bộ phim không phải giao cho Diễm Như, một gương mặt mới chưa ký hợp đồng với Hoa Vũ nhưng được Thành Viễn giới thiệu. Đạo diễn Châu còn đang cân nhắc, Hoa Vũ là chủ đầu tư chính, không thể không nể mặt Thành Viễn.

– Buổi thử vai của cô ấy tôi có gửi qua cho cậu xem rồi, để vào vai nữ chính thì khả năng e là chưa đáp ứng được.

– Khả năng của An Đình có thể cải thiện ở đợt thử vai tiếp theo.

– Một gương mặt mới có thể được Hoa Vũ nâng đỡ lăng xê như Diễm Như thì quá tốt. Vậy vai nữ chính…

– Tạm thời để trống đến khi tìm được diễn viên phù hợp, tôi muốn cho cô ấy thêm một cơ hội.

Đạo diễn Châu đã chọn sẵn trong đầu vai nữ chính là Diễm Như. Về độ nổi tiếng cô ta đang là sao nữ hot nhất hiện nay, kinh phí lại được Hoa Vũ đầu tư, sự lựa chọn này vẹn cả đôi đường.

– Gì cơ, em không được chọn vào vai nữ chính của đạo diễn Châu sao?

– Chị mới nghe như vậy, có thật hay không đang chờ ý của Tổng giám đốc.

Diễm Như kinh ngạc không tin, nắm chắc vai nữ chính thuộc về mình dù chưa nghe Thành Viễn nói gì. Cô ta không cần ra ngoài tạo dựng quan hệ, những dự án lớn đều được công ty đem về. Trợ lý cũng đang hoang mang, chờ Diễm Như gọi cho Tổng giám đốc nhưng anh không nghe máy. Cô ta gọi thẳng cho đạo diễn Châu để hỏi, khi biết Thành Viễn có ý nâng đỡ cho một người mới, Diễm Như càng tức điên hơn khi người đó là An Đình.

Bữa trưa do Chí Khiêm nấu, mấy món trên bàn món nào Quỳnh Tiên cũng khen ngon. Ăn xong An Đình ở phòng khách còn Thành Viễn về phòng, cô lén lút mở điện thoại ra xem. Chí Khiêm hiếu kì hai con nhóc im lặng chụm đầu vào nhau đang làm gì. Anh hắng giọng bước tới làm An Đình giật bắn tắt điện thoại.

– Hai đứa đang xem gì vậy?

– Không có… bọn cháu không xem gì hết. Cháu và An Đình về phòng ngủ trưa đây.

Dáng vẻ ấp úng đỏ mặt của Quỳnh Tiên như vừa làm chuyện xấu, An Đình cũng chột dạ không dám nhìn thẳng anh. Trong phòng ngủ, Thành Viễn đang thay quần áo, không biết có camera đặt lén sau chậu hoa. An Đình qua phòng Quỳnh Tiên xem tiếp, cả hai lén lén lút lút làm Chí Khiêm nghi ngờ hai con nhóc này xem phim bậy bạ.

– Sao lại bị chắn rồi?

– Tớ về phòng đây, khi nào tớ nhắn tin thì bắt đầu nhé.

– Ừ, cậu đi đi, để xem ai mới là người đang giả vờ.

Ly nước che khuất camera, An Đình phải về phòng chỉnh lại. Thành Viễn từ nhà vệ sinh đi ra, thấy cô vội cầm ly nước anh vừa mới uống qua đưa lên miệng uống. An Đình không có thói quen ngủ trưa, ở chung phòng với Thành Viễn thế này không biết nên làm gì, vẫn chưa đến giờ hành động.

– Em từng nghe qua đạo diễn Châu chưa?

– Rồi ạ, những bộ phim của đạo diễn Châu đều rất nổi tiếng.

– Ông ấy đang có một dự án phim mới, hôm trước hình như em có thuộc thoại của phim.

– Quỳnh Tiên tham gia casting, em có mượn xem qua kịch bản.

– Sao em không đăng ký, tôi thấy khả năng diễn xuất của em rất tốt.

An Đình nghĩ tới buổi thử vai lại thất vọng, không dám nói do nụ hôn của anh nên cô bị phân tâm.

– Em tham gia casting đi, tìm kiếm cho mình một cơ hội, thử xem vận may của em tới đâu.

– Sao anh đánh giá cao khả năng của em vậy?

– Tôi tin vào mắt nhìn người của mình.

Câu nói nghiêm túc của Thành Viễn tiếp thêm cho cô rất nhiều động lực. Công ty anh đang quản lý những sao nữ rất nổi tiếng, anh đánh giá cao năng lực của cô làm An Đình tự tin hẳn lên. Thời tiết mát mẻ càng về chiều càng se se lạnh, Thành Viễn ngủ một giấc rất sâu, lâu rồi anh mới ngủ say như thế, nhìn sang gối bên cạnh lạnh lẽo không có người nằm. Định thần một lát Thành Viễn mới ngồi dậy, chiếc xe lăn bị đẩy đến ghế sofa, từ giường qua đó hơn năm bước. Chân anh vừa chạm xuống sàn có tiếng đập cửa vội vã vang lên.

– An Đình đi lạc rồi, em không tìm được cậu ấy.

Quỳnh Tiên chạy vào phòng với vẻ mặt hốt hoảng, Thành Viễn nhìn chiếc xe lăn, bình thản hỏi.

– Cô ấy bị lạc ở đâu?

– Bọn em rủ nhau đi đồi thông chụp ảnh, em mải chụp không chú ý đến An Đình. Nãy giờ em và chú Khiêm tìm vài chỗ rồi nhưng không thấy, mắt cậu ấy như vậy có thể đi đâu được chứ.

– Lấy giúp tôi xe lăn qua đây.

Chí Khiêm đẩy xe lăn tới cho anh, vợ mình mất tích nhưng thái độ của Thành Viễn không có chút gì lo lắng. Quỳnh Tiên khẩn trương nói.

– Chúng ta chia nhau ra tìm đi ạ.

– Báo công an đi, chắc cô ấy chỉ đi lạc quanh quẩn đây thôi.

– Chờ công an tới rất lâu, nhỡ An Đình gặp chuyện gì thì sao. Anh không tìm thì để em tự đi tìm.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner