Chương 11
Lúc này An Đình đang tiến thoái lưỡng nan, theo như kế hoạch cô sẽ tìm một nơi trong rừng thông để trốn rồi gửi định vị cho Quỳnh Tiên. Xem thử khi biết cô mất tích Thành Viễn có đi tìm hay không. Vừa rồi An Đình gặp một con rắn, sợ xanh mặt bỏ chạy trật chân lăn lộn mấy vòng rơi xuống hố, cổ chân đau đớn không thể leo lên được. Cô khóc không ra nước mắt ngồi dựa vào đám cỏ dại, hy vọng Quỳnh Tiên sẽ tìm ra mình.
– An Đình, cậu đâu rồi… An Đình…
Quỳnh Tiên gọi khản cổ bắt đầu thấy lo sợ, đã hơn nửa tiếng trôi qua không thấy An Đình gửi định vị, gọi cho cô cũng không nghe máy. Chí Khiêm đã biết kế hoạch của cả hai, chưa tìm ra bằng chứng kẻ hãm hại Thành Viễn nên bí mật của anh chưa thể tiết lộ. Định để Quỳnh Tiên đùa một chút rồi thôi nhưng phát sinh sự việc không nằm trong dự tính. Quỳnh Tiên sốt sắng.
– Chú Khiêm, có khi nào An Đình xảy ra chuyện rồi không, cậu ấy vẫn chưa gửi định vị cho cháu.
– Hai đứa không còn kế hoạch nào khác chứ?
– Không ạ, bọn cháu bàn tính với nhau y như những gì cháu đã kể với chú vậy, không có thay đổi gì hết.
Đồi thông rất vắng, một cơn gió nhẹ thổi qua Quỳnh Tiên chợt nổi da gà, túm lấy cánh tay Chí Khiêm sợ sệt.
– Ở đây vắng vẻ như vậy liệu có ma không ạ, An Đình biết phải làm sao đây.
– Cháu về trước đi, để tôi sang bên kia tìm tiếp.
– Cháu không dám về một mình đâu, cháu đi với chú.
Ở phòng khách, Thành Viễn đang chờ điện thoại, anh biết An Đình nghịch ngợm giở trò nên không đi tìm. Chiếc xe lăn di chuyển ra ngoài sân, xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng chuông gió thỉnh thoảng kêu leng keng. Đồi thông rất rộng, toàn bộ khu vực này thuộc quyền sở hữu của nhà họ Ngô, những căn villa nằm dọc hai bên được xây dựng để cho thuê.
Năm ngoái công việc kinh doanh của nhà họ Ngô sa sút nên bán lại một số bất động sản ở khu vực này cho gia đình anh. Tuy là sui gia nhưng lúc bố Quý Cường mở lời nhờ giúp đỡ, nhà họ Bùi đã thẳng thừng từ chối. Cụ thể là Thành Viễn. Anh mở công ty giải trí riêng, không nắm giữ vị trí nào trong công ty của gia đình, ai nhìn vào cũng nghĩ sự nghiệp nhà họ Bùi do con gái lớn nắm quyền. Thực chất Thành Viễn có quyền quyết định hơn chị gái mình.
Nửa tiếng sau Chí Khiêm và Quỳnh Tiên từ hướng đồi thông vội vàng quay lại, Thành Viễn nhíu mày, sự việc hình như không đơn giản như anh nghĩ.
– Không tìm được An Đình sao?
Quỳnh Tiên cúi đầu thừa nhận.
– Em và An Đình định đùa anh một chút nhưng cậu ấy bị lạc thật rồi. Giờ phải làm sao ạ, trời sắp tối, chúng ta có nên…
Không chỉ Quỳnh Tiên mà Chí Khiêm cũng bất ngờ trước hành động đột ngột của Thành Viễn. Con rắn khiến An Đình bị trật chân rơi xuống hố chỉ bé bằng ngón tay út, cô hoảng quá cầm điện thoại ném đại, giờ không thể bò lên trên lấy. Gió thổi mát quá làm An Đình buồn ngủ, hai mí mắt ráng chống đỡ mơ mơ màng màng sợ con rắn kia gọi đồng bọn quay lại.
– An Đình… An Đình…
Trong mơ cô nghe như có tiếng Thành Viễn gọi mình, đầu óc chập chờn nửa tỉnh nửa mê. Mặt trời đã khuất bóng, bốn bề vắng lặng ảm đạm, mới ngủ một lát tỉnh dậy thấy trời sắp tối, An Đình dụi mắt sợ sệt. Cô không sợ rắn nữa mà chuyển sang sợ ma, co ro thu người lại không dám ngẩng đầu nhìn lên. Mấy bộ phim kinh dị mà Quỳnh Tiên từng rủ cô xem cứ hiện trong đầu, nhỡ tối nay không ai tìm được cô thì làm sao đây.
– An Đình.
Một bóng đen cao lớn lù lù xuất hiện làm An Đình giật bắn hét lên cả người run lẩy bẩy niệm chú. “Con ma” bất ngờ này vừa mới tiếp đất bên cạnh cô, giọng nói nghe rất quen.
– Là tôi.
Thành Viễn nắm tay cô gỡ xuống, anh đi qua chỗ này hai lần nhưng lúc đó An Đình ngủ nên không phát hiện ra. Bây giờ cô mới dám mở mắt nhìn, ngây người không có phản ứng. Chân anh không có bị tật, suy đoán của cô hoàn toàn chính xác.
– Em biết sợ chưa, lần sau còn muốn trốn nữa không?
Cô chỉ vào chân anh thắc mắc.
– Chân anh không bị tật sao anh lại ngồi xe lăn?
– Tôi có lý do chưa thể nói, cũng giống như em mắt bình thường nhưng lại giả vờ bị mù.
– Anh biết rồi sao?
– Ừ, lần đầu gặp em tôi đã biết.
– Vậy mà anh còn khen khả năng diễn xuất của em tốt, anh mỉa mai em à?
– Khen em là thật, cả nhà tôi chưa ai phát hiện ra em giả mù.
Không cần phải giả vờ nữa, An Đình nhìn thẳng vào mặt anh với ánh mắt hiếu kì, cô thấy mình trở nên nhỏ bé, chỉ cần Thành Viễn giang tay ra như lọt thỏm trong ngực anh. Bầu không khí đã có chút hơi ấm, Thành Viễn cười nhạt bảo An Đình cúi đầu xuống, giúp cô gỡ mấy sợi cỏ dính trên tóc. Trống ngực cô đang đập nhanh, tiếng thình thịch như có thể nghe thấy, lòng bàn tay hơi siết lại, tự dưng lại hồi hộp khó tả, giống với lúc Thành Viễn hôn.
– Xong rồi.
An Đình khẽ ngẩng mặt lên thì chạm trúng cằm anh, mọi thứ đang tự nhiên bỗng dấy lên một loại mập mờ. Thành Viễn đưa tay đặt lên eo cô, đôi mắt to tròn long lanh cứ ngập ngừng nhìn anh như có điều muốn nói. Chiều nay anh chạy khắp đồi thông tìm cô, rất lâu rồi mới có cảm giác lo lắng tột độ như thế, đã từng trải qua cảm giác đó một lần rồi, Thành Viễn không muốn nó lại tái diễn thêm lần nữa.
– Tôi muốn hôn em, được không?
Mấy lần trước anh muốn liền hôn không hỏi ý cô, nếu đồng ý liệu có mất mặt quá không nhỉ, An Đình thoáng bối rối. Thành Viễn còn nhìn cô với ánh mắt dịu dàng thâm tình đó nữa sợ rằng cô sẽ không kiềm chế được đè anh ra hôn mất. Cái hố này có thêm một người thu hẹp diện tích, An Đình đang ngồi trên người Thành Viễn, hai tay quấn lên vai anh, nụ hôn đang dần trở nên mất khống chế.
Đã hôn hai lần rồi nhưng cảm giác lúc này lại không giống, những đợt tê tê dại dại như sóng điện ngày càng mãnh liệt hơn, đầu lưỡi không ngừng cuốn lấy nhau phát ra tiếng. An Đình chủ động rướn người tới, nuốt vào từng ngụm hô hấp nhỏ, cổ họng phát ra những âm thanh lạ lẫm. Thì ra cảm giác hôn môi thật sự là như thế này, có rạo rực mãnh liệt cũng có ham muốn với đối phương.
– Lần sau muốn tập hôn thì tìm chồng em, đừng đi tìm người khác, nhớ chưa?
– Chuyện này anh cũng biết rồi à?
– Em ra ngoài làm chuyện xấu sẽ có người báo lại với tôi.
– Tối đó anh đột nhiên đến chị Khánh gọi em về, em chưa kịp làm gì hết.
– Vậy tôi phá hỏng chuyện xấu của em sao?
– Đều tại anh nên…
Ánh sáng từ đỉnh đầu bất ngờ chiếu thẳng xuống làm An Đình chói mắt liền nép vào ngực Thành Viễn. Nhìn hai người bên dưới đang ôm ấp nhau, Quỳnh Tiên trở thành bóng đèn phát sáng. An Đình mở miệng là ly hôn, kiểu này chưa ly hôn đã đổ người ta trước rồi. Chí Khiêm kéo An Đình lên trước, bị bắt gặp cô ngượng đỏ mặt, mọi lời giải thích đều không có tác dụng.
– Sao cậu lại rơi xuống đây thế?
– Tớ gặp rắn, trong lúc bỏ chạy thì trượt chân ngã xuống đây. Điện thoại rơi đâu mất rồi.
– Tớ vừa mới nhặt được đây này.
– Lên tôi cõng em.
Thành Viễn là người đầu tiên phát hiện chân cô bị thương, anh cao hơn Chí Khiêm, dáng người thẳng tắp cao ráo tạo cảm giác như được che chở. An Đình leo lên vai anh, Quỳnh Tiên đi bên cạnh hết nhướng mày rồi bĩu môi trêu ghẹo.
Diễm Như gọi rất nhiều cuộc nhưng Thành Viễn không nghe máy, điện thoại anh cài im lặng, màn hình cứ sáng lên liên tục làm An Đình hiếu kì. Tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh vẫn chưa ngừng, cô nhăn nhó nhích từng bước xem thử ai gọi. Chiếc xe lăn để một góc, camera trong phòng cũng bị An Đình lén phi tang. Cô và Thành Viễn bây giờ không ai giấu ai nữa, về việc chân anh có thể đi đứng bình thường cô tự biết nên giữ bí mật.
– Ai gọi à?
– Gà cưng của anh gọi.
Thành Viễn suy nghĩ vài giây rồi cười trừ, ngồi xuống ghế lau tóc nói.
– Cho em nghe máy đấy.
– Thôi, em không dám nghe đâu, kẻo lại phá hỏng chuyện tốt của anh.
– Tôi và Diễm Như không phải như em nghĩ.
Đây là lần đầu tiên anh giải thích với cô, nhưng Lâm Quyên nói anh mở công ty giải trí bất chấp sự phản đối của bố mẹ là vì Diễm Như. Nếu cô ta không quan trọng thì sao anh phải làm thế. An Đình chìm trong suy nghĩ của mình thở hắt ra, khoanh tay không nói chuyện. Thành Viễn vừa lau tóc vừa nhìn cô, không biết lại giận chuyện gì rồi.
– Chân em còn đau nhiều không?
– Đã đỡ hơn rồi.
Màn hình điện thoại Thành Viễn lại sáng nhưng lần này không phải Diễm Như mà là mẹ anh gọi.
– Hai đứa đã ăn tối chưa?
– Con mới tắm xong, lát nữa mọi người mới ăn.
– An Đình có ở đó chứ, đưa mẹ nói chuyện với con bé.
– Mẹ muốn nói chuyện với em này.
Qua điện thoại, bà Tố nghe giọng con trai nói chuyện với An Đình rất nhẹ nhàng. Không uổng công bà nói nhiều lần chắc Thành Viễn nghe cũng thấm rồi. An Đình từ lúc dọn đến nhà họ Bùi rất được lòng mẹ chồng, cô định trước khi ly hôn sẽ nói thật về tình trạng mắt của mình.
– Mẹ.
– Thành Viễn đưa ra ngoài chơi vui chứ?
– Vui ạ, không khí ở đây rất mát mẻ. Buổi chiều anh Viễn đưa con đi dạo đồi thông.
– Con thích thì hai đứa ở lại thêm đừng vội về sớm.
– Chiều mai bọn con về. anh Viễn còn có công việc nên…
– Coi như hai đứa đi hưởng tuần trăng mật đi, Thành Viễn nghỉ thêm 2 ngày cũng không sao, công việc giao cho cấp dưới là được. Để mẹ nói lại với nó nhé.
– Dạ.
Mẹ chồng rất tích cực hợp tác cho cô và Thành Viễn, từ chối thẳng cũng khó cho An Đình. Chiều mai Quỳnh Tiên về rồi, cô ở lại chẳng có ai chơi, đang đợi anh từ chối thì Thành Viễn lại đồng ý ở lại với cô thêm hai ngày.
– Anh không đến công ty sao?
– Chúng ta chưa hưởng tuần trăng mật, hai ngày tới bù đắp cho em.
– Không cần hưởng tuần trăng mật đâu, chúng ta không phải kết hôn thật sự.
– Em đang sợ khi ở cùng tôi sẽ không kiềm lòng được à?
An Đình nhướng mày, có sợ cũng chẳng thừa nhận trước mặt anh. Ngoài phòng ăn Quỳnh Tiên và Chí Khiêm đã chuẩn bị xong bữa tối, chiều giờ chạy tới chạy lui nhiều lần trên đồi thông bụng đói lép xẹp. Đồ ăn đã có, rượu cũng khui sẵn nhưng chưa thấy vợ chồng An Đình ra khỏi phòng. Như sực nhớ ra điều gì Quỳnh Tiên lấy một ly rượu cất đi, thay bằng ly nước lọc.
– Chú không được uống rượu.
– Sao tôi lại không được uống?
– Chú còn hỏi, muốn bệnh đau dạ dày của chú nặng hơn sao.
Chí Khiêm hơi ngạc nhiên khi con nhóc này bỗng dưng quan tâm tới mình.
– Ai nói với cháu tôi bị đau dạ dày?
– Bạn gái chú nói, sáng nay người ta còn lo lắng nấu cháo hạt sen cho chú nữa đấy.
Anh không biết mình có bạn gái lúc nào, cuộc gọi của Thanh Hoa làm Quỳnh Tiên hiểu lầm. Ai đó đợi nghe Chí Khiêm giải thích nhưng không nhận được một lời nào rầu rĩ bỏ về phòng.
– Khi nào An Đình xong thì gọi cháu.