18
Sau khi Thẩm Nhạn Bạch đi, ta lập tức thu lại sắc mặt nghiêm khắc.
Thúc giục hệ thống mau nhả linh dược ra.
Tốn trọn một nghìn đóa tiểu hồng hoa, ta mới chữa lành cổ tay cho Thẩm Tử Thanh.
“A, không đau chút nào nữa, vết giày cũng chẳng còn?”
Hắn xoay cổ tay, đôi mắt hạnh tròn xoe nghi hoặc nhìn ta.
Ta cười gượng: “Linh đan diệu dược của sư tôn ngươi, thần kỳ chứ?”
“Thì ra là vậy!Thẩm Tử Thanh giãn chân mày, tiện tay nhận lấy chén trà ta đưa.
Ta suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn mở lời:
“Tử Thanh, ta thay hắn xin lỗi ngươi.”
“Xin lỗi.”
Thẩm Tử Thanh nghe xong suýt sặc nước.
Lông mày liễu nhíu lại, giọng bất mãn:
“A Ninh, ngươi thay hắn xin lỗi ta?”
“Không cần! Ta không chấp nhặt với chó điên.”
Ngực ta nghẹn lại, kiềm chế cảm giác bực bội vì danh xưng kia:
“Đồ đệ có lỗi, sư tôn tất nhiên phải chịu trách nhiệm.”
“Nhưng, ngươi cũng thành thật khai báo cho ta, có phải ngươi trêu chọc hắn trước không?”
Sắc mặt Thẩm Tử Thanh trắng bệch, hồi lâu mới miễn cưỡng mở miệng:
“Ta chỉ nhắc đến chuyện lúc nhỏ của chúng ta, rồi… có mắng hắn vài câu.”
“Nhưng ngươi có biết hắn nói gì không? Hắn nói về ngươi…”
Lời còn chưa dứt, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng “bịch”.
Giọng nói nghẹn ngào, đáng thương của Thẩm Nhạn Bạch vang lên:
“Sư tôn…”
“Sư tôn…”
“Cầu xin người… đừng mặc kệ con…”
Ta lao ra vài bước, mở cửa phòng.
Thẩm Nhạn Bạch mềm oặt ngã vào chân ta, máu trên cổ tay nhuốm đỏ giày trắng.
Ánh trăng trải khắp nhân gian.
Mặt đồ đệ của ta, trắng nhợt như tuyết.
“Sư tôn, con đã nói sẽ không để người khó xử mà.”
Hắn nhiều tâm tư như vậy, ta thực sự sợ hắn phát hiện ta đang dùng hắn để đổi tiểu hồng hoa, rồi lại cố tình
chống đối ta.
Nhưng, chuyện xui xẻo vẫn xảy ra.
Vừa tiễn Thẩm Tử Thanh về phòng, bước vào cửa Thẩm Nhạn Bạch, hệ thống liền vang lên tiếng cảnh báo
chói tai:
【Đù mé! Hệ thống chủ vừa cập nhật cốt truyện, phát hiện Thẩm Nhạn Bạch có khuynh hướng hắc hóa.】
【Xác định chúng ta gian lận, trừ đi một nửa tiểu hồng hoa!】
Nghe đến đây, lòng ta bình thản đóng cửa.
Thậm chí còn thở phào: “May quá, không bị trừ hết.”
Giây tiếp theo, ta lao đến trước mặt Thẩm Nhạn Bạch.
Hung hăng bóp má hắn.
A a a a a a, Thẩm Nhạn Bạch đáng chết!
Nhiệm vụ chết tiệt của ta!
“Ngươi định lấy gì để trả chỗ tiểu hồng hoa ngươi thiếu hả!”
20
Thẩm Nhạn Bạch vẫn chưa biết vì sao ta tức giận.
Nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn ngẩng mặt lên, để ta tùy ý nắn bóp, vo tròn bóp dẹp.
Đợi ta nguôi giận, hắn lại vén chăn lên, ý mời gọi rõ rành rành.
“Sư tôn, ta đã sưởi ấm ổ rồi~”
Âm thanh hệ thống Tiểu Hồng Hoa +1 miễn cưỡng xoa dịu ta.
Đương nhiên không phải vì ổ chăn hắn sưởi ấm rất thoải mái, làm ta vừa nằm xuống đã mơ màng muốn
ngủ.
Bất chợt, một vòng tay siết chặt quanh eo ta.
Bên tai vang lên giọng thì thầm mê man:
“Sư tôn, Thẩm Tử Thanh nói rằng khi còn nhỏ, người đã hứa sẽ gả cho hắn.”Ta: “Quả thực có chuyện này.”
Cánh tay kia lập tức siết chặt hơn.
Ta nhẹ giọng giải thích: “Chỉ là lời trẻ con nói đùa mà thôi.”
“Hắn còn nói, người nhận ta làm đồ đệ, chỉ là để nuôi chơi cho vui.”
Ta hoàn toàn tỉnh táo.
Chẳng phải Thẩm Tử Thanh đã hứa với ta, rằng cuộc nói chuyện giữa chúng ta tuyệt đối sẽ không để Thẩm
Nhạn Bạch biết sao?
Trước đây miệng hắn không kín lắm à!
Lời nói dối đã bắt đầu, thì không thể có điểm dừng. Ta chỉ có thể tiếp tục tìm cách lấp liếm:
“Ta gạt hắn thôi. Sư tôn là lần đầu làm sư tôn, tuy có chút sơ suất, nhưng thái độ vẫn rất nghiêm túc mà.”
Thẩm Nhạn Bạch không nói gì nữa, hơi thở nhè nhẹ phả bên tai ta.
Khi ta sắp chìm vào giấc mộng sâu hơn—
Hình như ta lại nghe thấy gì đó.
“Sư tôn lừa ta.”
“Kiếp trước, người rõ ràng… đã kết đạo lữ với hắn.”
“Ta không cho phép…”
Những lời nỉ non, những cảm xúc vấn vít si mê, cuối cùng đều tan biến vào màn đêm sâu thẳm19
“Ngươi đúng là không làm ta khó xử.”
“Mà là đặc biệt muốn… giết chết ta!”
Lần đầu tiên trong đời ta chửi thề, dành trọn cho đồ đệ đi tìm đường chết của ta.
Thẩm Nhạn Bạch nắm lấy tay ta uống thuốc, cổ tay quấn băng còn rỉ chút máu.
“Ngươi có thể bớt làm loạn không, để tay xuống!”
Hắn ngoan ngoãn hạ tay, sau đó giả bộ vừa mới nhìn thấy Thẩm Tử Thanh bên cạnh bàn, cúi đầu áy náy:
“Thẩm sư bá, xin lỗi vì làm người bị thương, bây giờ con trả lại một tay cho người, có thể tha thứ cho tiểu
điệt không?”
Thẩm Tử Thanh nghe hai chữ sư bá, mắt tối sầm.
Nhưng nhớ lại vết thương sâu tận xương vừa nãy, cơn giận lại bốc lên.
Lẩm bẩm: “Người không thể chấp nhặt với chó điên… Hắn là tiểu bối, là bệnh nhân…”
Ta vừa đút thuốc xong, nghe thấy hắn lại lảm nhảm, lập tức đá hắn ra ngoài.
Nhỏ giọng cảnh cáo: “Đừng có mắng hắn là chó điên nữa, hắn sẽ không vui đâu.”
Thẩm Tử Thanh lập tức không phục, giọng chua loét:
“Ai mà có đồ đệ quý hóa như ngươi chứ? Linh dược của ngươi đâu? Đưa hắn uống nhiều vào, trị bệnh điên
của hắn!”
Ta nghẹn lời, bịa ra một lời nói dối thiện ý:
“Thực ra linh dược là A Nhạn kiếm được cho ta, ta lén dùng cho ngươi đấy.”
“Ngàn vạn lần đừng để hắn biết ngươi đã khỏi, không thì lại làm ầm lên.”
Thẩm Tử Thanh ôm tay kêu rên: “Hắn không thể giẫm gãy tay ta nữa chứ?”
Ta cố tình hù hắn: “Chưa biết được đâu, ngươi cẩn thận lời nói đi.”
Linh dược là do tiểu hồng hoa đổi, nói nghiêm túc thì đúng là Thẩm Nhạn Bạch kiếm được.
Không cho Thẩm Tử Thanh lộ ra, là sợ Thẩm Nhạn Bạch suy nghĩ nhiều