15
Quả thật, ta đã quên mất một chuyện lớn.
Việc Thẩm Tử Thanh nhờ ta giúp, ta quên khuấy đi mất.
Khi hắn tìm đến, ta vẫn còn đang nằm trong hoa viên đọc sách.
Thẩm Nhạn Bạch thì ở bên cạnh lột nho cho ta.
Tay hắn nhanh đến mức ta còn chưa kịp nhai xong, đã bóc xong quả tiếp theo đặt đến bên miệng ta rồi.
Ta vừa há miệng định cắn thì bị tiếng hét giận dữ của Thẩm Tử Thanh làm giật mình, cắn phải lưỡi.
“Tịch Ninh! Ngươi!”
“Rõ ràng nói sẽ đến giúp ta, ta chờ dưới núi hai ngày rồi, vậy mà ngươi ở đây ăn nho!”
“Tránh xa sư tôn của ta ra.”
Thẩm Nhạn Bạch vừa chắn giữa ta và Thẩm Tử Thanh, vừa nhanh chóng tụ thủy thành băng, muốn tách
miệng ta ra để chườm lưỡi.
Ở đây còn có người mà!
Ta vội vàng ấn tay hắn xuống:
“Không sao, chỉ cắn nhẹ một cái, giờ lành rồi.”
Thẩm Tử Thanh: “……”
“Tịch Ninh, khi nào thì ngươi nhận đồ đệ vậy? Sao không nói với ta!”
Hỏng rồi! Sao hai người này lại chạm mặt nhau chứ?Giọng Thẩm Nhạn Bạch âm trầm:
“Ta cũng muốn hỏi sư tôn, người mà ngài ‘chưa từng nhắc tới’ này, rốt cuộc là ai?”
Tiểu tổ tông của ta ơi! Đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa mà!
16
Ta vội vàng đuổi Thẩm Nhạn Bạch đi làm việc tốt hôm nay.
Sau đó kéo Thẩm Tử Thanh qua một bên giải thích:
“Hắn khá sợ người lạ, ban đầu ta chỉ định nuôi chơi thôi, nên không nói với ngươi.”
Vì hệ thống, ta không thể tiết lộ chuyện trọng sinh cũng như nhiệm vụ của mình.
Chỉ có thể bịa một cái cớ lừa hắn trước.
May mắn, tiểu thanh mai của ta tâm tư đơn thuần, không những không nghi ngờ, mà còn muốn tặng quà
gặp mặt muộn cho Thẩm Nhạn Bạch.
Thật sự, ta khóc mất.
Chỉ là, dường như sau khi ra ngoài một chuyến, tâm trạng Thẩm Nhạn Bạch càng tệ hơn.
Ánh mắt nhìn ta và Thẩm Tử Thanh như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Ta không cần đồ của hắn.”
Thẩm Tử Thanh cầm khối linh ngọc thượng phẩm, đứng đó lúng túng.
Ta nháy mắt ra hiệu với tiểu đồ đệ cố chấp.
Hắn không hề động lòng, còn nhấc khối ngọc long bên hông lên khoe khoang:
“Ta có ngọc của sư tôn, không cần của ngươi.”
Cái đó vốn là của ngươi mà! Ngươi tỉnh táo lại cho ta!
Thẩm Tử Thanh cũng vừa lúc nhìn thấy khối ngọc phượng bên hông ta, sắc mặt lập tức sa sầm:
“Tịch Ninh, ngươi và hắn rốt cuộc là quan hệ sư đồ, hay là…”
Ta lập tức giật lấy khối linh ngọc từ tay Thẩm Tử Thanh, cười gượng:
“Ngươi không cần nhưng ta cần!” “Đừng ồn nữa, đừng ồn nữa!”
“Đều là người một nhà cả mà…”
Thẩm Nhạn Bạch: “Ta chỉ cùng sư tôn là một nhà.”
Thẩm Tử Thanh: “Ai cùng hắn là một nhà chứ!”
Thẩm Tử Thanh: “?”
17
Thẩm Tử Thanh tìm đến ta, muốn ta hợp sức cùng hắn lấy lại Đồng Tâm Kiếm của gia tộc bị thất lạc ở Yến
Sơn.
Lên đường còn cần bẩm báo với sư môn, hắn phải lưu lại Tê Hồ phong một đêm.
Khi Thẩm Nhạn Bạch nói muốn ở chung phòng với Thẩm Tử Thanh, ta cũng không nghĩ nhiều.
Hắn vốn luôn ngoan ngoãn, chắc hẳn là hết dỗi rồi, đang chủ động làm lành đây.
Nhưng Thẩm Tử Thanh vẫn còn tức giận:
“Hừ, vậy chẳng phải tối nay ta phải mở một mắt mà ngủ sao?”
Hắn có mở mắt ngủ hay không ta không biết.
Chỉ biết khi ta nằm trên giường, hai mắt mở trừng trừng, chẳng buồn ngủ chút nào.
Ta tu luyện thuật pháp hệ băng, nhiệt độ cơ thể thấp hơn người thường rất nhiều.
Không có Thẩm Nhạn Bạch giúp ta sưởi ấm, giường chiếu đều lạnh như băng.
Có chút không quen.
Lăn qua lộn lại ngủ không được, ta lại lo hai người kia cãi nhau.
Bèn khoác áo ngoài, lặng lẽ đến điện bên.
Vừa bước đến cửa phòng, bên trong vang lên một tiếng “rầm” trầm đục.
Giống như có vật nặng đổ xuống đất.
“Thẩm Tử Thanh, phế đi tay cầm kiếm của ngươi, ngươi còn có thể…”
Trong lòng ta hoảng hốt, chưa nghe rõ lời hai người tranh cãi đã lập tức đẩy cửa vàoCảnh tượng trước mắt khiến ta nín thở.
Bốt đen giẫm lên cổ tay trắng nõn, bị ép xuống sàn gỗ, phát ra tiếng răng rắc khiến người ta tê răng.
Thẩm Nhạn Bạch đứng quay lưng về phía ta, khi xoay người lại, sắc mặt trắng bệch, hoang mang vô thố.
Nếu không phải Thẩm Tử Thanh còn cuộn tròn dưới đất, đau đến mặt mũi méo xệch, ta còn tưởng kẻ bị ức
hiếp là hắn.
Ta đè nén cơn giận, đẩy Thẩm Nhạn Bạch ra, nâng Thẩm Tử Thanh mồ hôi lạnh ròng ròng lên giường, kiểm
tra thương thế.
“Sư tôn, là hắn mắng con là chó điên trước.”
Thẩm Nhạn Bạch quỳ xuống bên ta, kéo tay áo ta, nước mắt rơi không dứt.
Thấy ta không quan tâm hắn, chỉ chăm chăm lo cho Thẩm Tử Thanh, giọng hắn dần trở nên cố chấp:
“Nhưng rõ ràng, con chỉ là tiểu cẩu ngoan ngoãn của sư tôn mà~”
Thậm chí, giọng hắn còn vút lên một chút, tựa như thật sự là một chú chó ngoan đáng thương.
Thẩm Tử Thanh vốn đang nhăn nhó vì đau, nay bị chọc tức đến bốc khói:
“Ta không muốn nhìn… thấy hắn…”
Ta không nhìn Thẩm Nhạn Bạch nữa, lần đầu tiên dùng giọng điệu nghiêm khắc nhất:
“Thẩm Nhạn Bạch, cút ra ngoài.”