Ba năm chân thành mà mình bỏ ra, tôi cảm thấy nó không đáng.
Tôi từng nghĩ sự cưng chiều tỉ mỉ của Lục Nghiêu dành cho mình là vì tình yêu.
Hóa ra, tất cả chỉ là một màn kịch anh diễn cho cô ta xem.
Chẳng qua tôi chỉ là công cụ trong trò chơi giằng co tình yêu của bọn họ.
Lăng Duyệt là kiểu con gái thẳng thắn, không biết cách an ủi người khác bằng lời nói.
Cô ấy quen giải quyết vấn đề một cách trực tiếp.
“Đừng khóc nữa, đàn ông đầy ra đấy, đổi một người khác là xong rồi, không phải sao?”
“Anh trai tớ da trắng đẹp trai, bố tớ phong độ hào hoa, cậu muốn chọn ai?”
Tôi khóc một lúc, lại bị cô ấy chọc cười.
“Lăng Duyệt, có phải tớ vô dụng lắm không? Đến lúc này rồi vẫn phải nhờ cậu ra mặt giúp tớ.”
Lăng Duyệt vỗ đầu tôi: “Cậu nói gì ngốc thế? Mỗi người có một tính cách khác nhau mà.
“Mẹ tớ mất sớm, còn lại ba bố con tính cách đều không bình thường, không biết cách thể hiện tình cảm.”
“Tớ nổi loạn từ nhỏ, suốt ngày khiến người ta đau đầu, nên cũng ít khi có cơ hội phát huy tác dụng.”
“Nhưng cậu thì khác, cậu sinh ra đã là thiên thần dịu dàng, ở bên cậu, mỗi ngày đều ấm áp như gió xuân.”
“Cậu còn là bác sĩ tiêm không đau nhất thành phố này nữa.”
“Lúc tớ nằm v i ệ n, nếu không có cậu ngày nào cũng ở bên dỗ dành, chắc tớ không chịu nổi đâu.”
Những lời này rất có tác dụng.
Lòng tự trọng đã sụp đổ của tôi được dựng lại một lần nữa.
Lăng Duyệt nói: “Nói thật, cậu không nghĩ đến việc gả vào nhà tớ à?”
Cô ấy đã nói câu này không biết bao nhiêu lần rồi.
Tôi và Lăng Duyệt quen nhau khi cô ấy nhập v i ệ n.
Viện trưởng đích thân làm bác sĩ chính cho cô ấy, còn tôi là trợ lý.
Nhưng vì tôi nói chuyện dịu dàng, tiêm không đau, Lăng Duyệt ngang ngược quyết định bắt tôi làm bác sĩ chính cho cô ấy.
Từ đó, hai chúng tôi trở thành bạn bè cách mạng thân thiết.
Lúc đó tôi đã quen Lục Nghiêu, mỗi ngày Lăng Duyệt đều tiếc đến đập đùi: “Sao tớ không bị b ệ n h sớm mấy tháng chứ?!”
“Lúc đó cậu còn độc thân, tớ còn có cơ hội mang cậu về nhà làm chị dâu!”
Nhân vật vô tội bị lôi vào chuyện này chính là Lăng Tiêu, anh trai ruột của Lăng Duyệt.
Anh ấy bay từ nước ngoài về nghỉ phép để thăm cô ấy.
Nghe thấy câu này, mặt anh đen như đáy nồi.
Dưới sự nhắc đi nhắc lại dai dẳng của Lăng Duyệt, mối quan hệ giữa tôi và Lăng Tiêu ngay từ đầu đã ở điểm đóng băng.
Mỗi lần vô tình gặp nhau, tôi đều xấu hổ cúi đầu.
Anh cũng lúng túng quay đi chỗ khác.
Cả hai giả vờ như không nhìn thấy nhau.
Không lâu trước, Lăng Tiêu du học về nước, vào làm tại b ệ n h v i ệ n của chúng tôi.
Thậm chí còn ở ngay phòng bên cạnh tôi.
Sự xuất hiện của vị bác sĩ lạnh lùng này đã khiến cả b ệ n h v i ệ n bùng nổ.
Các cô gái dù có việc hay không có việc đều tìm cớ đi ngang qua cửa phòng anh.
Tỷ lệ xin nghỉ phép cũng giảm xuống.
Còn tôi thì… mỗi ngày đi làm đều phải nhịn đi vệ sinh.
Chỉ sợ đi lại trong hành lang quá nhiều lần sẽ chạm mặt anh nhiều lần.
Thấy tôi không nói gì, Lăng Duyệt càng phấn khích: “Cậu im lặng, tức là đang suy nghĩ nghiêm túc đúng không?”
“Suy nghĩ xong chưa? Chọn anh trai tớ hay bố tớ?”
Khóe miệng tôi giật giật: “Nếu chỉ có hai lựa chọn này, tớ thà chọn bố cậu vậy.”
Lăng Duyệt càng hào hứng: “Hay lắm! Thật ra tớ cũng nghĩ thế!
“Bố tớ già hơn, mất sớm hơn, cậu có thể thừa kế tài sản của ông sớm, hai chúng ta ngày nào cũng gọi người mẫu nam đến chơi!”
“Còn anh trai tớ thì không được. Anh ấy có lối sống điều độ, sức khỏe dồi dào, tớ sợ cậu không chịu nổi anh ấy.”
Tôi: “…”
05
Chiều hôm sau, đúng giờ tan làm, Lăng Duyệt đến b ệ n h v i ệ n đón tôi.
Lúc đi ngang qua cửa phòng làm việc của Lăng Tiêu, cô ấy kéo tôi vào trong.
“Anh, tối nay anh phải tăng ca không?”
Lăng Tiêu ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính.
Anh ấy cao 1m90, xương mày sắc nét, sống mũi cao thẳng.
Đôi mắt vừa lạnh lùng vừa mê hoặc.
Là kiểu nhan sắc khiến người ta nhìn một lần là nhớ ngay.
Lăng Tiêu nhìn lướt qua tôi, ánh mắt thản nhiên: “Không tăng ca.”
Vừa dứt lời, bác sĩ Vương ngồi đối diện anh kinh ngạc ngẩng đầu lên.
“Không phải anh…”
Lăng Tiêu lập tức quét ánh mắt sắc bén qua đó.
Bác sĩ Vương khựng lại, nuốt hết phần còn lại của câu nói.
Lăng Duyệt lại hỏi: “Vậy anh có muốn ra ngoài ăn tối không?”
Lăng Tiêu suy nghĩ một lát, đáp: “Có thể.”
Sau đó, anh dứt khoát đứng dậy, thu dọn tài liệu trên bàn.
Lăng Duyệt vui mừng reo lên: “Tuyệt quá! Anh ra ngoài ăn thì em sẽ đưa Sơ Đường về nhà mình ăn. Dù sao có anh ở nhà, cô ấy cũng không tự nhiên.”
Động tác của Lăng Tiêu khựng lại.
Anh ấy chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lăng Duyệt, trong mắt thấp thoáng sát khí.
“Thế sao em không đưa cô ấy ra ngoài ăn luôn đi? Cơm nhà chúng ta có gì ngon đâu.”
Mặt Lăng Tiêu đen kịt.
Thực ra, người nấu cơm ở nhà họ Lăng là cô Vương, trước đây chỉ phụ trách chăm sóc vườn hoa.
Sau khi tuổi cao sức yếu, bà ấy không làm vườn được nữa nên chuyển sang làm bếp.
Món ăn của bà ấy… rất tốt cho sức khỏe.
Lăng Duyệt kiễng chân, ghé tai anh trai thì thầm: “Em muốn đưa cô ấy về nhà giới thiệu cho bố. Hehe, sắp có mẹ kế rồi, vui không, bất ngờ không?”
Lăng Tiêu từ từ đứng thẳng dậy, nhìn Lăng Duyệt bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ đã c h ế t.
Vài giây sau, anh ấy xách cổ cô ấy lôi thẳng đến phòng chụp CT.
“Đi, đi chụp xem lần trước b ệ n h v i ệ n có phải đã cắt nhầm não của em không.”