06
Lúc lái xe ra khỏi b ệ n h v i ệ n, một chiếc xe quen thuộc lướt qua.
Tôi ngoái đầu nhìn: “Đó là Lục Nghiêu sao?”
Lăng Duyệt thản nhiên đáp: “Không phải, cậu nhìn nhầm rồi. Giờ này chắc gì thằng tồi đó đã nhớ đến cậu, khéo còn đang thắm thiết với ánh trăng sáng trên giường của khách sạn nào đó ấy chứ.”
Tôi vốn là người rất lý trí, định chia tay một cách văn minh.
Nhưng nghe cô ấy nói vậy, tự dưng tôi lại cảm thấy không cần phải giữ thể diện làm gì nữa.
Tôi chặn hết mọi liên lạc với Lục Nghiêu ngay lập tức.
Không thấy, không phiền.
Lăng Tiêu về đến nhà ngay sau chúng tôi.
Vừa vào nhà, anh ấy lập tức vào phòng thay đồ, suốt cả quá trình đều lạnh mặt.
Chỉ đến khi cô Vương dọn cơm lên, Lăng Tiêu bước ra.
Lăng Duyệt nhìn anh trai mình, giật nảy mình.
“Anh bị gì vậy? Ở nhà mà ăn mặc như vậy làm gì?”
Lăng Tiêu ngồi nghiêm chỉnh bên bàn ăn.
Bộ vest vừa khít, tóc tai chỉnh tề.
Trông như một tổng tài lạnh lùng.
“Anh vẫn luôn ăn mặc thế này mà?” Lăng Tiêu nghiến răng hỏi lại.
Khóe miệng Lăng Duyệt giật giật mấy lần, không nói gì.
Lúc này, bố của họ về nhà.
Ông thân thiện chào hỏi tôi rồi ngồi vào bàn ăn.
Lăng Tiêu nhìn bố mình áo vest, giày da chỉnh tề.
“Bố không thay đồ à? Bình thường về nhà là bố thay áo ba lỗ ngay, còn nói mặc vest khó chịu lắm mà?”
Bố Lăng nhìn tôi, lại nhìn Lăng Tiêu đang ăn mặc bảnh bao, vui vẻ đáp: “Hiếm lắm mấy đứa mới đưa bạn về nhà, bố phải tươm tất một chút chứ.”
Khóe miệng Lăng Tiêu cũng giật giật mấy cái.
Bữa cơm chính thức bắt đầu.
Lăng Tiêu cầm nửa bát cơm, dáng vẻ kiêu kỳ: “Đem khúc giò heo với chân giò này ra xa một chút, dầu mỡ quá.”
Bà Vương làm theo.
Lăng Tiêu tao nhã nhai rau xanh.
Bố Lăng khó hiểu: “Chẳng phải bình thường con không thịt không vui, một cọng rau cũng không ăn sao?”
Động tác của Lăng Tiêu khựng lại.
Anh nhìn bố mình đang dùng dao dĩa cắt bít tết rất bài bản.
“Chứ bình thường không phải bố toàn dùng đũa ăn bít tết à?”
Bố Lăng nghẹn lời.
Tôi vội vã hòa giải: “Dùng dao dĩa đúng là không tiện bằng đũa, cháu cũng hay ăn bít tết bằng đũa.”
Bầu không khí dịu xuống đôi chút.
Lăng Tiêu tiếp tục nói: “Bố thích nhất là đầu cá hấp xì dầu, lúc nào cũng nhả xương đầy bàn.”
“Này, cái thằng nhóc này hôm nay con bị gì thế hả?!” Bố Lăng nghiến răng nghiến lợi, ném đũa đứng dậy.
“Mấy đứa cứ ăn đi, bố tức no rồi.”
Lăng Duyệt cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.
Không dám nói, cũng không dám hỏi.
Cuối cùng, bà Vương phá vỡ bầu không khí căng thẳng: “Có chiếc xe đậu trước cổng nhà mình lâu lắm rồi, không biết đợi ai. Hình như là… xe BYD?”
Nghe vậy, Lăng Tiêu lập tức đứng dậy.
“Bố ăn đi, con ra xem thử.”
Chốc lát sau, dưới nhà vang lên giọng nói của Lăng Tiêu.
“Bác Trương, ra đuổi chiếc xe kia đi. Nói với tài xế là nhà mình không có ai đặt xe công nghệ, chắc anh ta nhầm địa chỉ rồi.”
“Tiện thể cho anh ta thêm 500 tệ, kêu anh ta ra vỉa hè ăn bát mì. Người ta đợi cả đêm cũng không dễ dàng gì.”
Tôi nhỏ giọng thì thầm với Lăng Duyệt.
“Anh trai cậu tuy bình thường hơi lạnh lùng, nhưng thật ra cũng tốt bụng phết đấy.”
Lăng Duyệt: “…”
09
Trên đường đi làm.
Lăng Tiêu lái xe, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường.
Để g i ế t thời gian trong bầu không khí ngượng ngùng này, tôi lấy điện thoại ra lướt vòng bạn bè.
Chỉ lướt một chút, trời đất như sụp đổ trước mắt tôi.
Tôi phát hiện ra, tối qua, vị bác sĩ lạnh lùng này đã đăng một bài lên vòng bạn bè:
[Hôm nay, trong nhà có thêm một bộ bát đũa. đáng yêu.jpg]
Ảnh đính kèm là bát cơm đầy trước mặt tôi.
Cùng với đó, anh còn chụp cả bàn tay phải của tôi đang cầm đũa.
Dù hình ảnh đã bị vỡ, hơi mờ, nhưng vẫn có thể thấy rõ…
Bát cơm đó được nén chặt như xi măng.
Bình thường tôi ăn nhiều, nhưng lần đầu đến nhà người khác ăn cơm, tôi ngại xin thêm bát thứ hai, nên đã ép chặt cơm xuống để có thể múc được nhiều hơn một chút.
Khoảnh khắc này, tôi cảm thấy bản thân muốn độn thổ.
Nhưng điều khiến tôi hoảng loạn hơn chính là dưới phần bình luận.