03
Bảy phút sau, Lăng Duyệt lái chiếc Bugatti của cô ấy lao đến như một cơn bão.
Bánh xe quay nhanh đến mức gần như tóe ra lửa.
Vừa nhìn thấy cô ấy, tôi không kìm được nữa, hai mắt đỏ hoe.
Lăng Duyệt nắm lấy tay tôi, cố gắng kiềm chế cơn giận: “Bọn họ bắt nạt cậu thế nào?”
“Lục Nghiêu, cậu là đồ vô dụng à? Cô ấy ấm ức đến mức này mà cậu không nhìn thấy sao?”
Lăng Duyệt là tiểu thư nhà giàu, tính cách mạnh mẽ, khí chất bức người.
Vừa xuất hiện, cô ấy lập tức trấn áp cả đám người kia.
Ánh mắt cô ấy quét qua Dư Lộc, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén.
“Ồ, thì ra cô cũng ở đây.”
Dư Lộc đứng dậy, kéo tay tôi, nở nụ cười đầy thân mật.
“Chỉ là chơi trò chơi thôi mà, sao lại nghiêm túc vậy? Tôi vô tư quen rồi, lần đầu tiếp xúc với một cô gái mong manh như thế, không kiểm soát được mức độ, là lỗi của tôi.”
Lăng Duyệt kéo tôi ra phía sau.
“Ai cho cô chạm vào cô ấy? Tôi thấy cô không phải vô tư, mà là giả ngốc!”
Lúc này, Lục Nghiêu cũng đã tỉnh rượu.
Anh ta xoa trán, đứng dậy nói: “Sơ Thường mệt rồi, tôi đưa cô ấy về nhé.”
Lăng Duyệt cười lạnh: “Tôi đã đến đây rồi, còn cần cậu làm gì? Cứ tiếp tục giả vờ đi!”
Mọi người ngượng ngùng đứng đó, nhìn Lăng Duyệt giúp tôi thu dọn đồ đạc.
Cô ấy vừa dọn, vừa mắng: “Sớm đã bảo cậu rồi, với nhan sắc và tính cách này, cậu nên vào hào môn mà hưởng phúc. Cậu cứ khăng khăng gả vào nhà giàu mới nổi để chịu khổ làm gì? Trong cái vòng tròn đó lúc nào cũng đấu đá lẫn nhau, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, không hợp với người đơn thuần như cậu đâu.”
Nhà Lục Nghiêu cũng có tài sản ròng gần mười con số.
Một nhà giàu mới nổi với số tài sản đó… đúng là một từ ngữ khá hiếm thấy.
Nhưng từ miệng cô ấy nói ra, lại chẳng ai dám phản bác.
Lăng Duyệt thu dọn xong, cầm lấy túi của tôi.
Nhìn thấy bên trong có một chai nước hoa được đóng gói tinh xảo, cô ấy không thèm hỏi, tiện tay lấy ra ném xuống đất.
“Thứ lỗi thời thế này mà cũng dám mang tặng người khác?”
Chai nước hoa lăn lông lốc trên sàn, dừng lại dưới chân Dư Lộc.
Mặt cô ta không giấu nổi sự bẽ bàng.
Lăng Duyệt kéo tôi rời đi.
Lục Nghiêu đuổi theo đến cửa, giữ lấy tay tôi.
“Sơ Thường, en đừng giận mà. Khi ấy bầu không khí như thế, cô ấy đột nhiên hỏi câu đó, đầu anh cũng trống rỗng.”
Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh ta, bỗng cảm thấy kiệt sức.
“Ý anh là, đó là phản ứng bản năng của anh? Từ tận đáy lòng, anh thực sự muốn ở bên cô ấy sao?”
“Tất nhiên là không phải! Sơ Thường, đó chỉ là một trò chơi thôi. Nếu anh trả lời ‘Không’, cô ấy sẽ rất mất mặt.”
“Vì giữ thể diện cho cô ấy, anh sẵn sàng giẫm nát lòng tự trọng của tôi sao?”
“Anh chỉ muốn cho cô ấy một câu trả lời đẹp đẽ, còn với em, anh trao cả hôn nhân.”
Tôi rút tay ra, cười giận dữ.
“Vậy là tôi vẫn được lợi sao? Lục Nghiêu, ba năm bên nhau, tôi không ngờ anh lại là một bậc thầy công bằng đến vậy đấy.”
Lăng Duyệt lái xe đến, bấm còi inh ỏi.
Lục Nghiêu lại muốn giữ tôi lại.
“Để anh đưa em về đi, trên đường về chúng ta có thể nói chuyện.”
Lăng Duyệt nhíu mày: “Nếu cậu rảnh như vậy, sao không lái cái BYD của cậu ra chạy taxi vài vòng cho tỉnh táo?”
Lục Nghiêu nghẹn lời.
Lần đầu chiếc Bentley biển xanh của anh ta khiến anh ta cảm thấy nhục nhã.
Tôi mở cửa xe, ngồi vào trong.
Tôi nhìn anh ta một lần cuối, nói: “Hủy đám cưới của chúng ta đi. Cả hai đều cần suy nghĩ lại cho kỹ.”
04
Trên đường về, tôi mở WeChat xem vòng bạn bè.
Tôi thấy Dư Lộc đăng hai trạng thái.
Dòng thứ nhất: [Quả nhiên cô ấy chẳng giống em chút nào, nhưng như vậy chẳng phải càng chứng tỏ anh đang muốn che giấu điều gì sao?]
Dòng thứ hai: [Nếu ba năm qua, anh muốn dùng nó để chứng minh rằng em đã sai khi từ bỏ anh, thì chúc mừng, anh đã thành công rồi.]
Những cảm xúc tôi kìm nén suốt cả buổi tối bỗng chốc vỡ òa.
Tôi bật khóc nức nở.