Quảng cáo tại đây
Hoa Hồng Tặng Em Mới Là Lãng Mạng

Chương 2



04.

Tôi không còn đợi Bùi Triệt đi học hay tan học cùng nữa.

Cả hai rơi vào chiến tranh lạnh, chẳng ai nói với ai câu nào.

Cho đến một ngày, trong trường đột nhiên lan truyền tin đồn tôi thầm thích Bùi Triệt.

Đi vệ sinh cũng nghe thấy có người nhắc đến tên tôi.

“Bùi Triệt chỉ nói một câu thôi mà Sầm An Tâm đã cạo trọc đầu rồi, đúng là đứa mê trai mất não.”

“Cái này mà là mê trai à? Hoàn toàn không biết tự trọng, đúng là đồ rẻ tiền.”

“Cũng đúng, ai mà chẳng biết Diệp Yên đang theo đuổi Bùi Triệt, Sầm An Tâm chẳng đáng so với một đầu ngón tay của người ta.”

Tôi lặng lẽ quay người bỏ đi.

Bùi Triệt đứng dựa vào cột hành lang, tay khoác lên eo một cô gái.

Tôi biết cô ấy – nữ thần số một trên diễn đàn của trường, Diệp Yên.

Cả hai cùng lúc nhìn thấy tôi.

Diệp Yên cười dịu dàng: “Người ta vì cậu mà cạo đầu thành ni cô rồi, cậu còn ôm tôi chặt như thế, không sợ cậu ấy đau lòng đến mức t4 t4 à?”

Bùi Triệt cười bâng quơ: “Vậy tôi đi ôm cậu ấy nhé?”

“Bùi Triệt, cậu đáng ghét quá!”

Diệp Yên chu môi, “Vậy cậu thề đi, rằng cậu không hề quan tâm đến cậu ấy!”

Tôi không định nghe tiếp.

Khoảnh khắc lướt qua nhau, giọng điệu ghét bỏ của Bùi Triệt vọng vào tai tôi, từng từ đều rành rọt.

“Đến bản thân còn có thể xuống tay như vậy, rõ ràng là đồ biến thái. Người bình thường nào mà thích nổi cậu ấy?”

Tôi lặng lẽ quay về lớp học.

Nền xi măng bằng phẳng dưới chân, nhưng tôi lại có cảm giác như từng bước chân mình lún vào đầm lầy.

Mỗi lần cố hết sức rút chân ra, nước mắt lại theo đó mà trào ra.

Trái tim như có một đống gai đang lăn tròn, đau rát, không cách nào nhổ ra được.

Giá mà bà ngoại còn ở đây.

Trước mười tuổi, Bùi Triệt và tôi cùng nhau lớn lên trong ngôi làng nhỏ.

Bà ngoại làm hai chiếc bánh, một cái cho tôi, một cái cho Bùi Triệt.

Tôi nhanh chóng ăn hết phần mình, thấy vậy, Bùi Triệt liền bẻ đôi bánh của cậu ấy, đưa cho tôi một nửa.

Bà ngoại cười hiền từ: “Tiểu Triệt đối xử với em gái tốt quá.”

Bùi Triệt nói, từng chữ đều nghiêm túc: “An Tâm ngốc lắm, cháu phải bảo vệ cậu ấy, không để cậu ấy chịu ấm ức.”

Người trong làng bảo rằng tôi bị ngốc do ở trong bụng mẹ quá lâu.

Nhưng bà ngoại luôn bảo tôi “Đại trí nhược ngu.”(Người thông minh thường tỏ ra khờ khạo.)

Lên tiểu học, lần nào kiểm tra tôi cũng thuộc top cuối.

Tôi biết mình thật sự rất ngốc.

Bà ngoại xoa đầu tôi, dịu dàng nói:

“Trên đời này, không phải ai cũng là anh hùng. Chúng ta làm người cổ vũ cho anh hùng cũng rất tốt rồi.”

Bà ơi, con không phải kẻ biến thái.

Và cũng sẽ không cổ vũ cho Bùi Triệt nữa.

05.

Buổi tối tan học, tôi quên mang thẻ ra vào nên bị chặn bên ngoài khu chung cư.

Bùi Triệt đi phía sau tôi.

Bảo vệ hỏi cậu ấy có phải cùng khu với tôi không.

Bùi Triệt liếc tôi một cái.

Tôi siết chặt quai cặp, bướng bỉnh quay đầu đi, không nhìn cậu ấy.

Bùi Triệt cười lạnh: “Không phải, không quen.”

Cậu ấy có khuôn mặt đẹp đẽ, lời nói ra lại có sức thuyết phục kỳ lạ.

Sau đó, cậu ấy lướt qua tôi, ung dung bước vào khu chung cư.

Trời rất lạnh, bông tuyết rơi xuống lông mi làm tôi rùng mình.

Mãi đến khi dì hàng xóm đi dạo về, tôi mới vào được nhà.

Không ngờ, Bùi Triệt đứng ngay trước cửa tòa nhà.

Dường như cậu ấy đã đợi lâu lắm rồi, mu bàn tay lạnh đến đỏ ửng.

Cậu ấy ấn chặt tay tôi đang mở cửa.

Đôi mắt đen sâu thẳm.

“Sầm An Tâm, cậu định ầm ĩ đến bao giờ?”

“Tỏ ra yếu đuối với tôi một lần thì ch à?”

Cậu ấy nắm chặt đến mức làm tôi đau.

Tôi vùng vẫy hai lần, cậu ấy lại siết mạnh hơn.

Tôi bình tĩnh giải thích:

“Bùi Triệt, tôi không muốn làm bạn tốt với cậu nữa.”

Nghe xong, cậu ấy cười khẽ một tiếng.

“Chỉ vì chút chuyện vặt đó?”

Bùi Triệt xách lên một chiếc túi lớn màu đen từ phía sau.

“Bộ tóc giả mới nhất, coi như tôi bồi thường cho cậu. Chừng này đủ thành ý chưa?”

Tôi lắc đầu.

“Sầm An Tâm, đừng không biết điều.”

Bùi Triệt nhìn tôi, cười mà như không, “Lẽ nào chỉ vì cạo đầu mà muốn làm bạn gái tôi? Đừng có mơ.”

Tên này phiền thật đấy.

Sao không hiểu tiếng người thế?

Tôi tưởng do tiếng phổ thông của mình không chuẩn, nên lặp lại lần nữa:

“Bùi Triệt, chúng ta không còn là bạn nữa.”

Nụ cười trên mặt cậu ấy dần đông cứng lại.

“Cậu nói thật?”

“Ừ.”

“Được thôi, tùy cậu.”

Bùi Triệt tung chân đá bay túi tóc giả ra xa.

Giọng nói tràn đầy sự khinh thường:

“Sầm An Tâm, ngoài tôi ra, không ai chịu đựng nổi một kẻ ngốc như cậu đâu.”

Cậu ấy quay lưng bỏ đi.

Tôi do dự một lúc, rồi đem cái túi mà Bùi Triệt không cần vứt vào thùng rác.

Bà Lý có bệnh tim, nếu nhìn thấy một túi đầy tóc, chắc chắn sẽ bị dọa đến phát bệnh mất.

06.

Tôi nấu xong bữa tối, lại làm được hơn một nửa bài tập.

Bố mẹ cuối cùng cũng về.

Tôi bưng đồ ăn nóng hổi ra, họ rửa tay rồi vào bàn ăn, thỉnh thoảng trao đổi vài câu chuyện công việc.

Tôi không chen lời vào được.

“Mẹ ơi, có mấy bài con không biết làm, mẹ có thể—”

Mẹ cầm bài kiểm tra lên, quét mắt nhìn qua, cau mày.

“Chỗ kiến thức này giáo viên chưa giảng à? Sao con vẫn chưa biết làm? Lên lớp không tập trung hả?”

“An Tâm, bố mẹ đang bàn chuyện quan trọng, con đừng làm phiền nữa.”

Mẹ vung tay, bài kiểm tra bị gió cuốn lên, rơi xuống đất.

Hình như trời sắp mưa rồi.

Tôi nhặt bài kiểm tra lên, lại chạy ra đóng cửa sổ.

Bố liếc nhìn tờ lịch, bất ngờ nói: “Mai là sinh nhật An Tâm à?”

Trên cuốn lịch, ngày mai được khoanh tròn một vòng đỏ rực.

Là tôi khoanh vào.

“Vậy mai chúng ta về sớm một chút.”

Đón nhận ánh mắt dịu dàng của bố mẹ, tôi vui sướng đến mức chỉ muốn nhảy lên, hét thật to báo cho bà ngoại biết.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner