Một lát sau xe đi tới một siêu thị lớn, cô bước xuống xe nhìn ngó xung quanh thì giọng Hiền Đào thốt lên:
-Như hai lúa lên phố thế. Chưa thấy siêu thị bao giờ hay sao mà nhìn ngơ ngác thế kia.
Thiên Lam nghe vậy thì rụt rè tay nắm lấy quần lí nhí nói:
-Lần đầu tiên em đến đây. Ở quê em không có siêu thị.
Hiền Đào bĩu môi:
-Nói nhà quê cũng không sai, tôi mà như cô chẳng dám lên thành phố đâu.
Đức Cường đỗ xe đi tới:
-Sao thế em? Chúng ta đi vào trong đi?
-Không có gì đâu anh. Chúng ta đi thôi, vào đó chọn món gì em chọn cho nha tháng sau chúng ta cưới rồi. Bây giờ em cũng muốn sắm sửa cho anh luôn ạ.
Thiên Lam nghe thế mới hiểu ra rằng hai người này là người yêu còn sắp cưới nên mới nói chuyện ngọt ngào như thế. Thấy hai người đi cô lủi thủi đi theo sau hai người vào bên trong? Nói đi mua đồ cho cô vậy mà hai người kia lo mua đồ còn cô chỉ biết đi theo cầm đồ giống như cô là giúp việc của hai người vậy đó, cô không dám hỏi nên chỉ biết đi theo hai người. Một lúc sau thấy hai người mua xong rồi cô liền hỏi:
-Chú ơi, không mua đồ cho cháu ạ.
Đức Cường đang định lên tiếng thì Hiền Đào xen vào:
-Anh ơi, em đói quá, hay chúng ta đi ăn đi…còn cô bé này muốn mua gì thì tự mua đi. Chứ nói với anh làm gì không lẽ để anh chọn cho sao.
Thiên Lam nghe thế có chút hụt hẫng nhưng giờ chị gái đó không muốn chú mua cho cô nên cô đành nói:
-Dạ ngày mai cháu hỏi cô Tuyền ra chợ mua đồ cũng được ạ. Giờ chú chở em về đi ạ.
Hiền Đào nói:
-Cô muốn về thì tự bắt taxi về đi, giờ chúng tôi còn đi ăn đâu rảnh mà chở cô về đâu.
Thiên Lam nghe vậy nhìn chú Cường nhưng chú ấy vẻ mặt lạnh, cô định hỏi thì chú Cường cất tiếng nói:
-Lúc nãy anh nói với chị Nga dẫn con bé mua đồ rồi, chờ con bé mua rồi anh dẫn em đi ăn nha em.
Hiền Đào mặc dù không thích nhưng nghe Đức Cường nói thế cô ta có vẻ xui đi rồi gật đầu:
-Dạ. Vậy để nhỏ đi mua đi chúng ta đứng đây chờ.
Đức Cường lấy ví ra lấy tiền đưa cho Thiên Lam:
-Tiền đây, cô vào mua đi chúng tôi chờ ngoài này.
-Dạ.
Cô cầm lấy số tiền rồi lủi thủi bước vào trong nhìn chổ quầy quần áo cô hỏi nhân viên đồ rẻ nhất, lựa được mấy bộ rồi quay sang mua đồ cá nhân cô cần rồi bước ra ngoài nhìn ngó xung quanh không thấy chú với chị gái đó đâu, họ nói ngồi ngoài chờ vậy mà lại bỏ cô đâu rồi, lần đầu tiên cô lại đến đây nữa chứ. Cô cảm thấy lo sợ nhìn ngó xung quanh hỏi người gần đó họ không biết ai với lại ở đây đông người đi lại làm sao biết ai mà chỉ, điện thoại thì cô cũng không có biết đâu mà gọi. Cô lặng lẽ ngồi ở đây chờ xem lát nữa hai người đó quay lại không?
Một tiếng sau vẫn không thấy ai quay lại, cô liền cầm đồ đi xuống siêu thị nhìn về phía lúc nãy chú Cường để xe không thấy đâu, chẳng lẽ hai người bỏ cô về rồi sao? Bây giờ cô phải làm sao đây, cô cảm thấy run sợ khi không quen ai ở đây cả? Cô lầm lũi đi ra ngoài đường thì gặp một người đàn ông hỏi cô:
-Cô bé muốn về đâu đây?
-Chú ơi, chú là xe thồ hả?
-Chú là grab, cháu muốn đi đâu à.
-Cháu muốn về nhà ạ.
-Vậy lên xe chú đưa về, nhà cháu ở đâu.
Lúc này cô mới giật mình khi không nhớ số nhà, đường đi lúc nãy chú Cường chở nên cô cũng không nhớ, chỉ nhớ ở quận 9 thôi. Cô nói cháu không nhớ số nhà.
-Cháu mới ở đâu lên đây à.
-Dạ. Cháu ở miền núi xuống đây ở ạ.
-Vậy cháu gọi cho người nhà chỉ đường chú chở tới.
Thiên Lam lắp bắp:
-Cháu không có điện thoại, cháu không nhớ số ai cả.
-Thế ba mẹ cháu đâu, lên đây ở nhà ai mà không có số.
-Ba mẹ cháu mất rồi, cháu được người bạn của mẹ đưa lên đây cho đi học. Cháu vừa đi mua đồ mà bị lạc rồi. Họ đi đâu mất tiêu.
-Ở quận 9 nhiều đường, thế người lúc nãy chở cháu đi đâu rồi.
Thiên Lam lắc đầu:
-Cháu không biết ạ. Họ nói cháu mua đồ rồi ra chờ một tiếng cháu không thấy đâu. Hay chú chở cháu về đi.
-Nhưng giờ cháu không biết nhà sao mà chở về, hay đứng đây chờ người thân đi cháu à. Lỡ họ quay lại thì sao mất công tìm nhau nữa. Họ lại lo lắng hơn.
Cô nghe vậy cũng có lý nên gật đầu đồng ý, cô nói:
-Để cháu vào trong chờ một lát xem sao rồi cháu ra đây nhờ chú chở về ạ.
-Uhm. Vào trong đi, ở đây là thành phố cháu cũng phải cẩn thận tiền bạc biết chưa? Còn người lạ rủ đi đâu không được đi nha cháu. Ngồi chờ người thân đến đón chứ không xảy ra chuyện gì hối hận không kịp đâu. Vào đi.
Thiên Lam nghe vậy xúc động nói:
-Dạ cháu cảm ơn chú ạ. Cháu cứ nghĩ sẽ không được gặp người tốt cũng may có chú, cháu vào đây ạ.
Thiên Lam cầm túi đồ trên tay lầm lũi đi vào trong nhìn những đứa trẻ vui đùa bên ba mẹ làm cô cảm thấy chạnh lòng, nếu ba mẹ cô còn sống thì bây giờ cô không đơn độc ở chốn thành thị như thế này, bụng cô cảm thấy đói từ chiều giờ cô chưa được ăn gì cả. Bây giờ không thấy chú Cường đâu sợ đi chổ khác chú quay lại không thấy nữa nên cô ráng nhịn đói mà chờ chú, cô không biết chú và chị ấy đi đâu mà bỏ cô một mình không nói cô một tiếng để cô chờ mãi thế này, hay chú không thích cô sống ở chung nhà nên bỏ mặc cô ở đây. Lúc này cô rối bời lên đi ra ngoài không còn thấy chú grab lúc nãy nữa. Bây giờ cô không biết đi về đâu, cô thở dài một hơi rồi lặng lẽ rời đi. Nhìn ngó xung quanh không còn ai đi ngoài đường nhiều. Cô cũng ở mấy tiếng ở siêu thị còn gì, dù chú Cường không thích cô thì có thể nói cô một tiếng vậy mà bỏ cô một mình, lầm lũi đi một mình không biết đi về đâu, lúc này cô nhớ mẹ, ước gì mẹ bên cạnh cô lúc này cảm thấy tủi thân, cô khóc nấc lên lẩm bẩm nói:
“Mẹ ơi, có phải con quyết định lên đây quá vội vàng phải không mẹ, hay con về lại quê nha con không muốn ở trên này nữa. Ngoài cô Nga ra không ai thích con cả. Họ không muốn người lạ như con ở đó, họ bỏ con ở ngoài bây giờ con phải làm sao đây… mẹ ơi… hức…hức….
Vừa đi vừa khóc cô thấy bên đường có ghế đá, cô lầm lũi đi tới ngồi, nhìn ngó xung quanh chẳng còn ai, cô run sợ nếu lỡ có chuyện gì thì sao? Cô đứng lên đi tiếp một đoạn, cô thấy đường kia rất quen giống lúc chiều cô đã đi qua. Lỡ đâu tìm về trúng nhà cô Nga thì sao? Cô mừng rỡ đi thật nhanh thì ánh đèn xe chiếu thẳng vào mặt làm cô hoảng loạn và rồi.
“Rầm”
Quá hoảng sợ thêm người đang đói nên đã ngã ra đường mà ngất xỉu. Đến mở mắt tỉnh lại cô thấy trời đã sáng còn mình đang trong căn phòng xa lạ. cô có phần hoảng loạn.
-Đây là đâu?
Cô nhớ lại đêm qua bị chiếc xe nào đó chiếu thẳng vào mặt mình rồi cô không còn biết gì nữa. Đưa tay dở mền ra quần áo trên người không phải của mình, trong đầu cô là một mảnh hỗn độn, sợ sợ hãi bao trùm lấy thân thể gầy yếu. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, cô thút thít. Cô bước xuống giường đi ra ngoài thấy bóng lưng của người đàn ông cô liền gọi:
-Chú ơi….
Người đàn ông quay lại không ai khác là chú Đức Cường làm cô không khỏi bất ngờ, cô liền hỏi:
-Sao lại là chú. Mà sao cháu lại ở đây.
-Tại sao không phải là tôi, nhà tôi không ở thì ở nhà ai.
-Chẳng phải chú ở nhà cô Nga sao ạ.
-Ngồi xuống ăn đi. Khỏe chưa, lúc tối sao không chờ tôi mà đi bộ ngoài đường như thế hả?
Thiên Lam nghe thế có chút tức giận, vì chú nên cô mới đi bộ như thế giờ lại trách cô như thế chứ, cô ngước lí nhí nói:
-Chẳng phải chú bỏ rơi cháu ở đó hay sao? Chú đi đâu thì báo cháu với chứ? Cháu ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ chú không về, cháu mới lên đây đâu biết ai đâu.
Đức Cường cau mày:
-Cô đang trách tôi.
-Cháu không có? Cháu ở đây cô Nga có hỏi không ạ.
-Điện thoại cô đâu.
Nghe chú hỏi cô cúi gằm mặt:
-Cháu không có điện thoại.
-Cô không biết nhờ ai gọi cho chị tôi à. Lúc tối Hiền Đào đau bụng tôi phải chở về, nhưng lại đi bệnh viện khi tôi quay lại không thấy cô đâu. Nếu chị tôi mà biết lúc đó lại to chuyện, may cô không sao đấy, lần sau nhớ số có gì mà gọi, giờ ăn đi tôi đưa về.
-Sao lúc tối chú không đưa cháu về nhà cô Nga ạ.
-Về khuya tôi sợ phiền nên đưa qua đâu. Nãy tôi đã gọi cho chị tôi rồi, yên tâm.
-Chú thay đồ cho cháu hả?
-Cô nghĩ xem là ai.
Thiên Lam nghe vậy thì ôm lấy ngực mình, gương mặt đỏ gay lên lắp bắp nói:
-Sao chú lại thay đồ cháu. Cháu là con gái mà.
-Người như cô, tôi không có hứng thú, yên tâm tôi không thấy gì đâu.
Cô ngại ngùng hỏi:
-Chú thay đồ cho cháu sao lại không thấy được Vậy người lúc tối tung trúng cháu là chú
-Tôi nhắm mắt thay. Giờ lo ăn đi rồi về, cô nói nhiều quá.
Mặc dù không tin nhưng Thiên Lam nghe chú nói vậy nên cúi gằm xuống, nhưng cháo chú nấu ngon thật với lại lúc tối cô không ăn gì nên đói bụng ăn vẫn chưa thấy no, cô ngước lên thấy chú bấm điện thoại cô liền hỏi:
-Chú không ăn sáng sao?
-Không? Cô ăn xong chưa?
Thiên Lam thật thà nói:
-Cháu ăn xong rồi nhưng cháo ngon nên cháu ăn chưa no ạ.
-Người nhỏ mà ăn nhiều nhỉ? Tôi nấu còn trong nồi đấy vào trong mà lấy ăn đi.
-Dạ. Tại lúc tối cháu không ăn gì nên thấy đói ạ. Cháu cảm ơn chú.
-Tiền cầm đấy sao không lấy mà để nhịn đói, mà nhanh.
Cô đứng lên đi tới bếp múc ra đi tới ngồi ăn ngon lành, ăn xong cô đi tới rửa tô cháo vừa rồi ăn xong rồi đi ra chổ chú đang ngồi.
-Chú ơi, cháu ăn với dọn dẹp xong rồi.
-Uhm. Đi ra ngoài trước đi tôi thay đồ rồi chở về. Đồ của cô tôi để ngay bàn bên kia mua gì ít vậy.
Thiên Lam nghe vậy mới nhớ còn tiền thừa nhưng đồ cô đâu mất rồi, nhìn ngó xong rồi hỏi:
-Đồ lúc tối của cháu đâu rồi.
-Sọt rác, cô hỏi làm gì đồ bẩn hết mặc gì nữa.
-Tiền cháu mua còn dư ạ. Chổ nào vậy ạ.
-Đằng kia?
Cô nhìn theo chổ chú Cường chỉ rồi đi tới đó, thầm nghĩ chú không thích mình nên nói cọc lốc không dịu dàng gì cả, nhưng cô chỉ một đứa ở nhờ nên không dám ý kiến gì cả mà đi tới chỗ sọt rác nhìn đồ cô bẩn thật nhưng nghĩ chú thay đồ cho cô có chút ngại ngùng, cô lấy số tiền còn dư ra rồi bỏ lại đồ đó rồi đi tới chổ chú đưa tiền ra:
-Chú ơi, tiền còn dư đây ạ.
-Giữ lấy đi. Tôi không cần.
-Nhưng tiền của chú mà.
-Lấy đồ ra ngoài tôi đưa về, tiền đó cầm lấy muốn mua gì mà mua tôi không lấy lại đâu.
-Nhưng mà…
-Nhanh lên. Tôi còn đi làm.
-Dạ.
Nhìn mặt chú như thế mà khó tính còn ít nói nữa chứ, cô không dám nói thêm gì nữa mà bỏ tiền vào túi rồi đi tới chổ đồ hôm qua vừa mua, cũng may xe chú chứ người khác cô không biết bây giờ đang ở nơi đâu nữa.
———-
Sau khi tới nhà chú Cường cũng để cô tự đi vào? Vừa tới cửa bấm chuông xong lát sau cô Tuyền mở cửa ra, khuôn mặt thấy khó chịu nhìn cô:
-Cô đi đâu cả đêm. Mới lên đây sống không có phép tắc gì vậy?
-Dạ.. cháu….
-Vào trong nhà đi, nói với tôi làm gì?
Thiên Lam nghe vậy không dám nói lại mà đi thẳng vào trong không thấy cô Nga đâu mà thấy bà Thoa đang ngồi ở ghế, cô lí nhí chào:
-Dạ bà ạ.
Bà Thoa ngước lên nhìn:
-Ở đây là cái phòng trọ muốn đến là đến muốn đi là đi nhỉ? Ở đây không phải nhà cô dưới quê đâu mà không có phép tắt gì cả, muốn ở đây thì lo việc nhà đi đâu cũng phải nói người khác hiểu chưa?
Thiên Lam cúi mặt không dám nói gì chỉ biết gật đầu nhưng bà Thoa không để yên mà cứ đứng chì chiết cô không ngừng, nói lại thì bà kêu cô cãi nên chỉ biết lắng nghe cũng may cô Nga từ trong phòng đi ra, cô đưa mắt nhìn cô Nga.
Bà Nga đi tới:
-Cháu có bị sao không? Đức Cường cũng gọi về nói cháu đi lạc. Để cô mua cho chiếc điện thoại sau đi đâu có mà gọi.
-Dạ cháu cảm ơn ạ.
-Thế Đức Cường đâu?
-Dạ chú đi làm rồi ạ. Cháu xin phép vào phòng được không ạ.
-Hôm qua mua đủ đồ hết chưa? Thiếu nói cô nhé.
-Dạ. Cháu mua đủ hết rồi ạ.
-Ừ. Mới lên chưa quen có gì hỏi cô. Còn không hỏi Quang Tuấn nhà cô nhé.
Giọng Quang Tuấn vang lên:
-Mẹ nhắc tên con làm gì thế?
-Con có gì chỉ bảo con bé với.
-Thì sau đi học con chỉ đường đi thôi chứ gì chỉ? Thôi con đi học đây.
-Ừ. Đó là mẹ nói thôi. Ăn sáng rồi mà đi.
Quang Tuấn lắc đầu:
-Con đi với bạn ăn ở ngoài. Cả nhà ăn đi tối con về.
-Đi học về nhớ về sớm đừng có đi chơi ở đâu biết không? Bây giờ tệ nạn nhiều lắm con cũng phải cẩn thận biết chưa?
-Dạ. Con biết rồi mẹ nói mãi đau đầu quá luôn.
Bà Thoa nghe vậy nói:
-Nó đi học chứ đi chơi đâu mà chị cứ nói hoàii, con mình thì nạt nộ con của người ta thì nhẹ nhàng.
Bà Nga lắc đầu với thái độ của mẹ chồng riết bà cứ chiều Quang Tuấn nó không nghe lời bà nữa, bà nói:
-Mẹ ạ. Quang Tuấn cũng 19 tuổi rồi. Mẹ chiều nó quá bây giờ nó trở nên thế. Tuổi nó người ta đi làm hết giờ nó vẫn đi học mẹ thấy không? Từ giờ để con quyết định cuộc đời con của con được không mẹ
Bà Thoa nghe vậy làm ầm lên:
-Thằng Thiên đâu ra xem vợ mày nói tao kìa. Cháu tao thì tao phải xót chứ. Vợ mày nói không cho tao dạy cháu. Mày dạy lại vợ mày đi. Bây giờ nó không coi tôi ra gì đây này…
Ông Thiên đi ra nói:
-Mẹ để vợ con dạy con trai đi. Nó là con một chiều lắm nó sinh hư. Mẹ không thấy con bác năm bây giờ đi cải tạo mẹ không thấy sao? Con mệt mỏi lắm mẹ à cả ngày đi làm về nhà còn thế này.
-Mày bênh vợ mày nói lại tao phải không? Để tao ch.ết đi cho bọn mày không mệt mỏi được chưa?
Ông Thiên tức giận quát:
-Mẹ có thôi đi không? Chuyện không có gì to tát mà mẹ suốt ngày làm ầm lên lôi cái ch.ết ra để dọa bọn con hả. Nếu mẹ không muốn ở đây tháng sau con đưa mẹ về nhà thằng Kiên mà ở? bổn phận làm con chăm sóc mẹ bao năm mẹ không vừa lòng hay sao hả mẹ. Mẹ để nhà yên ổn được không?
Bà Thoa nghe thế thì im lặng đi nếu về nhà thằng Kiên thì bà không được sướng như ở đây nên bà không nói lại nữa, bà đứng dậy đi thẳng vào trong phòng.
Lúc này Thiên Lam mới chút suy nghĩ không phải do mình nên gia đình cô Nga mới trở nên như vậy, cô đi tới chổ cô Nga nói:
-Cháu xin lỗi, do cháu mà mọi người không được vui.
Bà Nga cầm lấy tay Thiên Lam.
-Cháu đừng suy nghĩ thế, hồi giờ mẹ chồng cô hay nói thế cháu bỏ ngoài tai nha. Giờ lên phòng đi.
-Dạ.
Cô lầm lũi cầm đồ đi lên phòng, cũng vì cô ở đây nên bà Thoa mới không thích, những lời cô Nga nói chỉ an ủi cô mà thôi. Cô xếp đồ vào tủ rồi đứng lên ra ngoài. Bước xuống bếp thấy cô Tuyền đang làm đồ cô liền tới hỏi:
-Cháu làm gì được ạ.
-Vào nhà vệ sinh lau chùi đi.