Quảng cáo tại đây
Truyện Tình Chú Cháu

Chương 8




Thiên Lam nghe vậy hoảng hốt khi nghe chú bị tai nạn, không lẽ lúc nãy anh Trọng Nghĩa nói ở trường cô xảy ra tai nạn là chú ấy, cô đứng lên cầm lấy cặp nói với Trọng Nghĩa:

-Anh đưa em về nhà lấy đồ cho chú với, chú bị tai nạn đang nằm ở bệnh viện rồi.

Trọng Nghĩa nghe vậy cũng bỏ đũa xuống rồi đứng lên:

-Vậy lúc nãy vụ tai nạn ở trường em là chú ấy. Nãy đông người bu quanh quá anh sợ em chờ nên chen qua đi thẳng tới đây luôn, vậy em chờ anh tí, thay đồ xong anh chở em đi.

-Dạ.

Một lát sau Trọng Nghĩa đưa cô về nhà, cô chạy thẳng lên lầu vào phòng của chú lấy một đồ rồi chạy xuống nhà thấy cô Bình cũng đang hốt hoảng, cô liền hỏi:

-Sao thế cô Bình.

-Vừa rồi cô nghe bà Nga nói Đức Cường với Hiền Đào bị tai nạn, không biết hai người đó thế nào, cô lo quá.

Nhìn nét mặt cô Bình thấy lo làm cô khó hiểu cô và Hiền Đào là gì mà cô Bình lo đến thế, cô liền hỏi:

-Cô với chị Hiền Đào có mối quan hệ gì vậy ạ.

-Cô…..

“Reng….reng”

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời cô Bình nói, cô cũng nhanh chóng nghe điện thoại.

-Dạ cháu nghe đây.

-Đến viện chưa cháu. Nhanh lên đến đây giúp cô với.

-Dạ cháu đến liền đây ạ.

Thiên Lam quay sang cô Bình nói:

-Cháu phải vào viện đây ạ. Có gì cháu gọi về nhà cho cô biết nhé.

-Ừ. Cháu đi đi có gì báo cho cô liền nha

-Dạ

Cô ôm lấy đồ chạy ra ngoài Trọng Nghĩa đang chờ, leo lên xe cô liền hối:

-Anh đưa em tới bệnh viện nhanh với ạ.

-Chúng ta cũng phải đi từ từ chứ không lao nhanh được, giờ này xe cộ đông đó. Em yên tâm có bác sĩ với cô Nga ở đó mà.

-Dạ.

Một lúc sau đi tới bệnh viện, cô liền đi thẳng vào khoa cấp cứu thấy vợ chồng cô Nga đứng đó, cô hớt hải đi tới hỏi:

-Vợ chồng chú sao rồi cô.

-Thằng Cường thì đang hôn mê, còn Hiền Đào đang nằm bên kia, khổ lái xe ra khỏi trường kiểu sao bị xe khác tông, giờ cầu cho thằng Cường không sao chứ không biết thế nào nữa.

-Dạ.

———–

3 tiếng sau.

Giờ này cũng khuya ai nấy khuôn mặt rũ rượi không biết chú Đức Cường bị nặng lắm không mà sao lâu đến thế, mắt cô cũng sụp xuống rồi nhưng vẫn cố gắng xem chú ra sao. Cánh cửa mở ra ai cũng vội đứng lên đi tới chổ bác sĩ.

-Bác Sĩ em trai tôi sao rồi ạ.

Khuôn mặt bác sĩ trông vẽ mệt mỏi nói:

-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đầu va chạm không quá nặng nhưng một chân bị gãy chúng tôi đã bó bột lại rồi. Giờ cậu ấy đang ngủ có gì sáng mai vào thăm nha giờ cho một người vào chăm sóc cậu ấy.

Bà Nga nghe vậy thở phào nhẹ nhõm may không ảnh hưởng gì trong người chứ không mẹ chồng bà không biết sống sao? Cả ba người đi thẳng vào trong thấy Đức Cường vẫn còn đang ngủ nên cũng không dám nói to gì đành im lặng nhìn rồi bà Nga bước đi tới chổ Thiên Lam.

-Cháu ở đây có gì Đức Cường tỉnh dậy cháu giúp cô nha. Hiền Đào sao giờ vẫn chưa tỉnh để cô qua bên đó xem sao? Rồi đưa chú Thiên về sáng mai cô qua.

Thiên Lam nghe vậy gật đầu:

-Dạ cô cứ qua xem chị Hiền Đào rồi về đi ạ. Để cháu ở đây trông chú Cường nhé

-Uhm.

Thiên Lam nhìn ra thấy Trọng Nghĩa vẫn ở đó cô đi ra ngoài đến chổ Trọng Nghĩa đang ngủ gật gù trên ghế, cô lay nhẹ vai.

-Anh Nghĩa ơi, dậy đi về nhà ngủ đi anh.

Trọng Nghĩa từ từ mở mắt ra liền hỏi:

-Chú Cường sao rồi em.

-Chú không sao chỉ gãy một chân thôi, giờ chú đang ngủ em vào trông, anh về đi rồi mai đi học ạ.

-Uhm. Vậy anh về nha.

-Dạ.

Trọng Nghĩa đi rồi cô lửng thửng bước vào trong, thấy chú im lặng ngủ cô cũng không dám động đậy đi tới giường bên cạnh ngồi, không biết chị Hiền Đào tỉnh chưa mà chồng bị thế này còn chưa qua. Nghe cũng bị nhẹ hơn chú mà, cô không quan tâm nữa mà đứng dậy đi tới chổ xem chú ra sao thì ánh mắt chú mở ra làm cô giật mình.

-Chú tỉnh rồi sao?

-Sao tôi lại ở đây?

-Chú bị tai nạn không nhớ à. Chú thấy trong người sao rồi có cần cháu gọi bác sĩ không ạ.

-Không cần? vợ tôi đâu.

-Vợ chú nằm bên kia không biết tỉnh chưa mà vẫn chưa thấy qua thăm chú.

-Mấy giờ rồi?

-11 giờ ạ.

-Hiền Đào có bị sao không?

-Cháu không biết, nghe ngất xỉu chứ không bị sao hết ạ.

Đức Cường không nói gì anh từ từ ngồi dậy định đưa chân xuống thì Thiên Lam lên tiếng:

-Chú bị què rồi? Bị bó bột không đi được đâu.

Đức Cường cau mày:

-Tôi gãy chân kêu tôi què vậy? Rót cho tôi ly nước.

-Dạ.

Thiên Lam đứng dậy rót một ly nước đưa tới cho chú.

-Chú đói không?

-Đói. Ra ngoài xem có gì mua cho tôi đi.

-Giờ này không biết có gì ăn không? Để cháu ra ngoài xem sao nha. Chú uống nước cho no đi.

-Uống nhiều ai đưa tôi đi vệ sinh.

-Chú có gãy một chân chứ mấy, đi được mà.

-Cô nói ít lại. Đi nhanh lên, qua xem vợ tôi thế nào luôn đi.

-Dạ.

Thiên Lam đứng dậy đi ra ngoài tiến về phòng Hiền Đào không thấy vợ chồng cô Nga nữa mà là người đàn ông ở trường, chị ta cũng ghê gớm đã bị tai nạn nằm viện cùng với chú vậy mà còn hẹn ở đây, hèn chi nãy giờ không qua thăm chú. Không biết chị ta có yêu chú thật lòng hay người đàn ông kia nữa, cô định bước vào nhưng nghĩ lại chị ta sẽ ghét cô hơn, nên cô xoay người lại đi ra phía căn tin để xem có gì mua cho chú ăn không? Cũng may họ còn cháo nên cô mua hai hộp đi vào phòng chú. Thấy chú nằm im không nói nghĩ chú đang ngủ nên cô không nói lời nào mà đi tới ghế thì tiếng chú gọi đằng sau:

-Cô đi đâu vậy?

-Chú dậy rồi hả? Cháu tưởng chú ngủ nên qua đây ngồi ạ.

-Đưa cháo cho tôi đi, sao không đưa cho vợ tôi.

-Dạ cháu đem qua thấy vợ chú đang ngủ nên cháu cầm về đây luôn ạ. Để cháu lấy cho chú.

-Uhm.

Thiên Lam đi tới cầm hộp cháo đưa lên tay cho chú.

-Chú cầm được không?

-Tôi đau chân chứ không đau tay? Đưa đây tôi tự ăn. Giờ lên giường kia ngủ đi.

-Nhưng để chú ăn xong đã.

-Không cần, tôi để hộp lên bàn giờ đi ngủ mai còn đi học.

Thiên Lam nghe chú nói vậy không thể từ chối nói nữa chú lại mắng nên cô hơi sợ, cô rụt rè đi tới bên giường nằm xuống thì cái mền phủ lên mặt cô. Cô gỡ ra hỏi:

-Sao chú không đắp đi ạ.

-Tôi nóng, cô đắp đi.

-Trời lạnh mà, chú đang đau chú đắp đi ạ.

-Đừng cãi.

Nghe chú nói thế cô không dám cãi lại mà nằm đắp mền rồi nhắm mắt lại, vì thức khuya nên cô ngủ lúc nào không hay.

—————

Sáng sớm cô chợt tỉnh giấc, ngồi dậy thấy chú đang ngủ ngon lành nên cô bước xuống từ từ thì giọng chú vang lên:

-Ngủ tiếp đi còn sớm.

-Chú không ngủ hả?

-Đau không ngủ được.

-Thế có cần gọi bác sĩ không ạ.

-Không?

-Chú đau chân chứ đau miệng đau nói cộc lốc vậy? Chú ghét cháu lắm sao?

-Không ghét, chứ cô muốn tôi nói chuyện kiểu gì?

Thiên Lam lắc đầu:

-Không có gì ạ? Cháu dậy xem chú thế nào rồi cháu về đi học ạ.

-Uhm.

Đức Cường vừa nói xong thì cánh cửa mở ra, thấy Hiền Đào vừa bước vào anh chưa kịp hỏi thì Hiền Đào đi tới trước mặt Thiên Lam.

“Chát”

Thiên Lam ôm lấy má mà lí nhí hỏi:

-Sao chị lại tát em vô cớ vậy.

Hiền Đào chỉ tay lên:

– Tất cả là tại mày nên vợ chồng tao mới bị tai nạn, nếu như chồng tao không nhanh để đón mày cớ sao bị thế này hả?

Đức Cường vội nói:

– Hiền Đào, em bình tĩnh lại đi, không do ai cả? Người sai là xe ô tô kia thôi. Sao em lại tát con bé vậy hả?

– Em đã nói rồi nó lớn chứ có phải con nít đâu, tự đi về được vậy mà anh bắt nó xuống xe chờ anh, để bây giờ anh nằm đó thấy chưa?

-Em đừng nói thế mà bị sao không? Tối giờ sao em không qua đây.

Hiền Đào lúc này mới dịu giọng lại:

-Tại em sợ quá ngất đi rồi ngủ tới giờ giật mình dậy luôn. Em dậy là chạy qua đây liền với anh đây, anh có bị sao không?

Thiên Lam thấy sự hờ hững của Hiền Đào và sự nói dối trắng trợn đến thế, lời nói của chị ta làm cô thấy tội chú vô cùng, chẳng có người vợ nào khi chồng bị thế mà tới tận sáng mới qua. Giờ nói ra sợ chị ta lại tát cô nữa. Cô không muốn làm kỳ đà cản mũi của hai vợ chồng chú nữa, cô lên tiếng:

-Dạ cháu xin phép về nhà để chuẩn bị đi học đây ạ.

Hiền Đào nghe vậy nói:

-Cô nghỉ 1, 2 ngày đi. Ở đây giúp chồng tôi. Chứ tôi không nghỉ được. Chiều tôi vào.

Đức Cường nghe vậy khó chịu hỏi:

-Chồng bị như thế này em không ở nghỉ được hả? Con bé đang học 12 sao nghỉ được.

-Giờ mới đầu năm nghỉ 1 2 bữa có sao đâu? Em nghỉ đột xuất thế này nhà trường đuổi việc em mất.

-Đuổi thì ở nhà, anh đã nói em hãy ở nhà anh làm không đủ nuôi em không muốn sao? Bây giờ ở đây đi. Anh bị gãy 1 chân sao đi đứng vệ sinh được.

Hiền Đào vẫn quyết định không ở lại mà nói:

-Ở đây có xe lăn cơ mà, em không thể nghỉ việc được.

Đức Cường hết cách nói với Hiền Đào nên anh thở dài:

-Thôi được, em cứ đi làm đi, một mình anh ở đây. Có gì gọi y tá.

Hiền Đào nghe vậy khẽ cười ôm lấy tay Đức Cường.

-Em xin lỗi, tại vì công việc này em không thể bỏ với nhiều việc cần tới em chứ em nghỉ vài ngày việc dồn lên em làm không xuể anh hiểu cho em được không?

-Uhm. Vậy em về đi có gì tối qua anh cũng được, đưa Thiên Lam về cùng luôn đi.

Thiên Lam thấy chú bị chân như vậy mà không có ai, Hiền Đào thì không chịu ở lại nên cô đành nói:

-Cháu xin nghỉ 1 2 ngày không sao đâu, cháu ở đây giúp chú cũng được.

-Cô lo đi học đi. Tôi ở một mình cũng được.

Hiền Đào nói:

-Con bé nghỉ được để con bé ở lại đi. Nó mua đồ ăn sáng ăn trưa giúp anh, giờ em phải về đây.

Hiền Đào đứng dậy đi thẳng ra ngoài để lại Thiên Lam đứng im lặng nhìn ra, cô thở hắt ra nói:

– Cháu mang đồ của chú tới đây rồi, giờ cháu lấy đồ ra cho chú vệ sinh cá nhân nha.

-Tôi bảo cô về đi, tự tôi làm được.

Thiên Lam không nói gì mà đi tới bên giỏ xách lấy bàn chải cho ít kem rồi lấy nước ra cho chú.

-Chú đánh đi. Cháu ra ngoài tí rồi cháu vào.

-Sao cứng đầu quá vậy, tôi nói cô về đi học đi nghe không?

-Cháu được cô Nga dặn chăm sóc chú ở đây, chị Hiền Đào đi rồi cháu ở lại chú cần gì nói cháu. Đầu chú bị đau chân chú bị gãy đi sẽ đau hơn. Thay vì để cháu giúp chứ để ý tá biết bao giờ ạ.

Cô nói xong rồi quay thẳng đi ra ngoài chứ ở đây chú lại đuổi cô về nữa. Cô đi ra chổ nhà vệ sinh cá nhân rồi đi vào căn tin mua một chút cháo, bụng cô cũng đói nên mua vào cùng ăn với chú cho vui, mua xong cô bước vào thấy bác sĩ đang đứng khám rồi đưa thuốc cho chú.

Cô im lặng đặt cháo lên bàn rồi đi tới hỏi bác sĩ:

-Chú Cường khỏe không bác sĩ. Đầu chú có bị sao không? Chân nữa bác sĩ.

Bác sĩ bật cười:

-Cậu ấy khỏe rồi. Hôm qua có một người phụ nữ cùng vào với anh nhưng bị nhẹ đâu rồi, tôi mới qua không thấy. Hình như là vợ anh thì phải.

Y tá bên cạnh nói:

-Cô ấy nãy xuất viện rồi ạ. Mà có người đàn ông nào ở bên cạnh cô ấy cả đêm cơ mà làm gì phải vợ của anh này.

Đức Cường nghe vậy khẽ cau mày:

-Chị có bị nhầm không vậy. Cô ấy nói với tôi ngủ cả đêm không biết gì mà.

Y tá nghe thế liền nói:

-Tôi có qua phòng chị ta kêu chị ấy khỏe rồi mà có ngủ gì đâu. Tại khi bị tai nạn anh che chắn cho chị ấy nên không sao? Có sao tôi nói vậy thôi mà.

Đức Cường nghe vậy có một chút tức giận thầm nghĩ Hiền Đào đang nói dối anh sao? Người đàn ông bên cạnh cô ấy cả đêm là ai. Trong khi anh cũng nằm trong bệnh viện mà cả gan với người đàn ông nào? Anh cố giữ bình tĩnh nên nói:

-Cảm ơn bác sĩ. Tôi giờ chỉ đau chân chứ đầu tôi bình thường rồi.

Bác sĩ gật đầu rồi đi thẳng ra ngoài, bây giờ con chú với cô ở đây. Thiên Lam liền lấy cháo đưa tới trước mặt chú.

-Chú ăn cháo đi rồi uống thuốc.

-Tôi không ăn, cô để đó đi.

-Chú ăn rồi mới uống thuốc được. Nãy bác sĩ dặn rồi mà.

Đức Cường đang tức giận liền quát:

-Tôi đã bảo không ăn rồi mà. Đừng nói nhiều.

Thiên Lam nghe chú quát liền sợ sệt bê tô cháo đặt lên bàn rồi ngồi xuống im lặng không dám động đậy chỉ nhìn chú mà nghĩ” chú bây giờ đã nghi ngờ Hiền Đào nên mới tức giận như thế, cũng may biết trước còn hơn biết muộn chú lại bị cắm sừng lâu dài nữa, cách tốt nhất bây giờ im lặng để chú bình tĩnh lại đã” đột nhiên bụng cô kêu lên vì đói, hôm qua chuẩn bị ăn thì nghe điện thoại cô Nga gọi làm cô chưa kịp ăn gì cả, bây giờ cô cảm thấy đói nhưng chú đang tức giận nên cô không dám ăn trước.

“Cạch”

Cánh cửa đột nhiên mở ra thấy bà Thoa cùng với vợ chồng cô Nga đang bước vào Thiên Lam đứng lên chào hỏi:

-Chào mọi người ạ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner