Quảng cáo tại đây
Truyện Tình Chú Cháu

Chương 10



Hiền Đào nghe Đức Cường hỏi, cô ta ấp úng trả lời:

-Em…em..chắc lỡ tay bỏ đấy anh. Tại em sợ anh đói nên lật đật nên thế. Anh đừng ăn món đó nữa. Anh ăn món này đi.

Đức Cường không nói thêm gì gắp món khác cũng như vậy, anh đặt đũa xuống rồi lấy ly nước uống một hơi.

-Thức ăn thế này đổ đi. Thiên Lam nấu lại cho tôi đi.

Hiền Đào nghe vậy hỏi:

-Anh không ăn những món này hay sao mà kêu Thiên Lam nấu lại.

-Em ăn lại những món em nấu đi, xem ăn được không?

Hiền Đào nghe thấy vậy cầm đũa lên ăn thì khuôn mặt nhăn nhó cô ta bụm miệng lại chạy tới bồn rửa chén nhổ ra hết, gương mặt tức giận nhìn Thiên Lam. Nhưng có Đức Cường ở đây cô ta không làm được gì hết, cô ta liền nói:

-Anh lên phòng đi, đợi em đặt đồ rồi đưa lên phòng cho anh nha. Chứ giờ Thiên Lam còn học bài mai đi học nữa anh ạ.

Đức Cường nghe vậy gật đầu rồi từ từ đi thẳng lên trên phòng.

Bây giờ còn lại Hiền Đào với Thiên Lam ở trong bếp, Thiên Lam định đi lên chứ giờ ở đây chị ta cũng sẽ mắng cô.

-Thiên Lam, mày đứng lại cho tao, hôm nay cả gan hại tao để chồng tao khó chịu với tao phải không?

Thiên Lam lắc đầu:

-Em lỡ tay nêm mặn, tại chị nhận là chị nấu chứ phải do em đâu.

-Mày còn dám cãi tao hả con kia? Tao đã nói với mày bao nhiêu lần, hôm nay lại trả treo bây giờ biến khỏi nhà đây cho tao.

-Đây phải nhà của chị đâu mà muốn đuổi là đuổi ạ

-Mày còn già mồm đúng không?

Hiền Đào vừa nói vừa kéo tay Thiên Lam ra ngoài cổng, vừa đi vừa véo vào người làm Thiên Lam đau điếng cả người, cô hét lên:

-Chị thả em ra. Chị đang làm gì vậy hả?

-Tao nói bao nhiêu lần không nghe? Bây giờ mày biến ra khỏi nhà mau đi.

-Em không đi, chị thả tay em ra. Chị quá đáng thôi chứ.

“Chát”

Thiên Lam ôm lấy má lúc này cô cảm thấy tủi thân vô cùng, cô nói:

-Chị lớn rồi, chị hở tí tát em vậy hả?

-Tao tát còn đở đấy, tao đánh cho mày hết mất dạy với tao. Bây giờ mày biến khỏi đây ngay lập tức?

-Em không đi. Em chờ cô Nga về.

-Nếu mày không đi. Từ mai đừng đến trường nữa. Tao có cách đuổi mày khỏi học ở đây ngay và luôn đấy. Liệu hồn mà đi ra khỏi nhà đây khi tao còn ở đây. Hay muốn về quê ở.

Thiên Lam nghe tới đây uất nghẹn không thể thốt nên lời, nước mắt chảy ra cầm lấy tay Hiền Đào:

-Em xin lỗi, lần sau em không làm thế nữa. Chị cho em vào nhà đi. Em không quen ai cả.

-Không quen ai kệ mày, giờ cút ra khỏi nhà mau đi, tao thấy chướng mắt mày khi về làm dâu này lắm rồi. Cút ngay và luôn đừng để tao nói nhiều.

Thiên Lam nhìn lên cửa phòng chú sáng cô muốn kêu nhưng Hiền Đào nói:

-Mày gọi chồng tao vô ích mày biến khỏi đi.

-Em không đi đâu cả người đi là chị. Chị với chú lúc sáng ngoại tình lừa dối chú vậy mà về nhà chị lại sống như không có chuyện gì xảy ra chị không thấy có lỗi à.

Hiền Đào nghe tới đây khuôn mặt sượng trân nhưng cố bình tĩnh nói:

-Mày đừng ăn không nói có. Tao ngoại tình hồi nào? Mày có bằng chứng mới nói không tao kiện mày đấy nha con kia. Bây giờ cút mau lên tao không rảnh đôi co với mày. Một là mày biến hai là từ mai mày đừng tới trường đó học nữa biết chưa? Đừng đứng đó đe dọa tao.

Thiên Lam thấy chị ta không sợ nhưng nghĩ cũng đúng cô không có bằng chứng làm sao chú tin. Lúc sáng người vợ của người đàn ông đó tới chị ta cũng giữ bình tĩnh coi như không có gì, giờ trong tay cô cũng không đem theo gì sao mà đi được. Cô liền nói thì chị ta đóng cửa lại rồi, để mặc cô ở ngoài nhìn xuống chân cũng không có dép mang theo điện thoại cô lại để trên phòng, cô đi tới bên cổng ngồi xuống chờ xem cô Nga có về không? Biết đâu cô Nga về chị ta không dám đuổi cô đi ra ngoài nhưng chợt nghĩ chị ta nói cô không đi sẽ không cho cô học ở trường nữa, cô đứng dậy lau quệt nước mắt rồi từ từ bước đi, bây giờ trời đã tối cô cũng không biết đi đâu cả, cứ thế bước đi với hai bàn chân đau rát, bụng cô cũng réo lên vì đói, nhìn xung quanh họ đang nhìn cô với ánh mắt thương hại. Cô mặc kệ những lời xì xào mà đi. Cô chợt nhớ hay cô tới nhà Trọng Nghĩa, chứ từ lúc lên đây cô chẳng quen ai. Trọng Nghĩa cũng tốt với cô chắc giờ cô tới anh ấy cũng giúp cô, cô nhìn xa thấy chú grab liền đi tới chổ chú đó.

-Chú ơi. Chở cháu tới nơi này với ạ.

-Dép đâu mà đi chân không như vậy?

-Dạ. Cháu…

-Cháu gặp chuyện gì phải không? Lên xe chú chở đến chổ cháu đến.

-Cháu cảm ơn chú ạ.

Thiên Lam trèo lên xe chú rồi đọc địa chỉ nhà anh Trọng Nghĩa, vừa tới nơi cô bước xuống xe.

-Chú ơi, chờ cháu một lát cháu gọi bạn cháu trả tiền được không ạ.

Người đàn ông đó gật đầu rồi cô đi tới cổng nhà anh Trọng Nghĩa nhấn chuông.

Vài phút sau mẹ Trọng Nghĩa bước ra , cô liền hỏi:

-Cô ơi, có anh Nghĩa ở nhà không ạ.

-Có đó. Nó ở trên phòng, sao cháu lại đến đây?

Thiên Lam hít một hơi rồi nói:

-Cô ơi, có thể giúp cháu trả tiền cho chú kia được không ạ.

Bà Hương nhìn thấy cô bé hôm trước Trọng Nghĩa đưa về nhìn thấy tội mà lấy trong túi đưa tiền ra.

-Cháu đưa tiền cho chú ấy đi. Rồi vào trong nhà.

-Dạ. Cháu cảm ơn cô ạ.

Cầm lấy tiền trên tay cô nhanh chóng đi từ từ tới bên chổ chú grab rồi đi tới chổ mẹ Trọng Nghĩa rồi bước vào trong nhà

-Máu chảy thế kia còn đi được hả cháu. Ngồi xuống đi để cô lấy khăn cho lau.

-Dạ. Cháu cảm ơn cô ạ.

Bà Hương đi vào tủ lấy khăn rồi lấy nước ấm đi ra thì đúng lúc Trọng Nghĩa bước xuống:

-Ai tới hả mẹ, sao mẹ lại cầm khăn với nước làm gì đó.

-Con bé Thiên Lam đến nhà mình, không biết có chuyện gì mà không mang dép chân lại rớm máu hết thế kia. Mẹ đem lên cho con bé lau, con lấy thuốc ở tủ đem lên cho con bé thoa đi.

Trọng Nghĩa nghe vậy rồi đi thẳng lên nhà trên thấy Thiên Lam ăn mặc đồ ở nhà chân thì rướm máu, anh liền hỏi:

-Thiên Lam, em có chuyện gì hả?

Thiên Lam nhìn Trọng Nghĩa cô muốn nói nhưng Trọng Nghĩa chỉ là bạn của anh Tuấn cô nói ra sợ lại nghĩ này nọ nên cô lắc đầu:

-Không có chuyện gì đâu. Tại nãy ra ngoài quên mang theo dép.

-Em nghĩ anh là trẻ lên 3 tin lời em nói sao? Bên đó họ đối xử em thế nào à.

Bà Hương cầm thau nước bỏ xuống:

-Cháu rửa chân đi.

Thiên Lam nói:

-Cháu cảm ơn cô nhiều lắm ạ.

-Không sao? Có gì kêu thằng Nghĩa giúp nhé. Cô vào phòng đây.

Sau khi thấy cô Hương đi vào, cô cúi xuống lấy khăn nhưng Trọng Nghĩa cầm lấy.

-Để anh lau cho, kể anh nghe có chuyện gì?

-Không có gì đâu ạ.

-Vậy để anh gọi Tuấn nhé.

Thiên Lam nghe vậy lắc đầu nói:

-Anh Tuấn không có nhà đâu ạ. Chuyện là em bị chị Hiền Đào đuổi ra khỏi nhà rồi ạ.

-Sao lại đuổi? Chị ta có quyền gì mà đuổi em. Em làm gì chị ta à.

-Tại hôm nay em nấu thức ăn mặn do em biết chị ta cứ nhận vơ mình nấu. Không ngờ chị ta đuổi em đi luôn.

-Sao ngốc thế? Ai lại bỏ muối phí thức ăn nhưng đâu đến nổi đuổi em đi như vậy?

-Em không biết sao chị ta lại ghét em đến thế, nhiều lần la mắng em lắm. Em có làm gì nên tội đâu. Em sống ở đó em cũng biết điều mà.

-Vậy cô Nga biết chưa?

-Cả nhà cô Nga đi đâu rồi nhà mỗi có chú với chị ta. Chú thì lên phòng còn em với chị ta ở dưới nên chị ta đuổi em đi. Đe dọa em không được đến trường nên em phải đi bộ chân mới rướm máu. Cũng may em quen anh chứ không bây giờ em ở ngoài đường rồi ạ. Em cảm ơn mẹ anh nhiều lắm.

Trọng Nghĩa thở dài rồi hỏi:

-Có cần gọi về cho cô Nga không?

-Kiểu gì chị ta cũng nói láo cho coi. Thôi có gì mai em điện về nói cũng được ạ.

-Nhưng Hiền Đào làm gì có quyền đuổi sao em phải đi. Cô Nga đưa em về chứ phải Hiền Đào đâu.

-Chị ta ngoại tình với chú kia mà chú ấy là bạn của chú Cường luôn. Nãy em nói chị ta không sợ còn đòi kiện em nữa chứ. Kêu không có bằng chứng, mấy lần đi học em thấy chị ta với người đàn ông đó tình cảm lắm sáng vợ chú ấy tới nhà nói mà bị chú kia đánh luôn.

Trọng Nghĩa nghe thấy vậy thở dài:

-Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nên mình chẳng biết thế nào đâu. Kiểu gì chú Cường cũng biết sớm muộn à. Có gì anh giúp cho. Em giờ tính sao? Mai anh chở về nhà chứ không ở ngoài cô Nga lo lắng đó.

Thiên Lam nghe vậy gật đầu:

-Dạ. Em cũng định thế chứ giờ đồ đạc em bên đó hết rồi, giờ em ngủ ở đâu được ạ.

-Lên phòng em gái anh mà ngủ, nó đang học bài trên đó đấy.

Thiên Lam nghe vậy gật đầu chuẩn bị đứng lên thì Trọng Nghĩa nói:

-Em ngồi xuống anh băng bó chân cho.

Thiên Lam nghe vậy có chút rụt rè nhưng giờ chân hơi nhức nên ngồi xuống cho Trọng Nghĩa sát trùng rồi băng bó lại chân nhìn trông rất buồn cười, cô hỏi:

-Anh băng kín chân thế này sao em đi được ạ.

Trọng Nghĩa gãi đầu:

-Anh không khéo tay? Để anh băng lại cho em được không?

Thiên Lam lắc đầu:

-Dạ không sao đâu anh. Giờ thế này ngủ sáng mai tháo ra cũng được. Mà em sợ cô Nga lo hay cho em mượn điện thoại gọi cho cô được không ạ.

Trọng Nghĩa gật đầu rồi bước lên phòng cầm điện thoại ra cho Thiên Lam.

-Em gọi cho cô Nga đi để cô yên tâm, còn chị ta muốn em ra khỏi nhà thì em hãy nói thẳng ra với cô Nga không có gì phải sợ? Mình làm đúng cơ mà. Nếu em sợ chị ta chối thì em cứ giả vờ như không biết chứ nghe em kể con người chị ta mưu mô nói ra không có bằng chứng chị ta sẽ cãi. Có gì để anh giúp.

-Dạ. Em cảm ơn anh nhiều.

Cầm mấy điện thoại cô bấm số của cô Nga rồi gọi, giọng cô Nga vừa vang lên cô liền nói:

-Cô Nga ơi, cháu Thiên Lam đây ạ

-Thiên Lam hả? Cháu đang ở đâu về nhà mau đi.

Thiên Lam nghe giọng của cô Nga cảm thấy hốt hoảng, cô liền hỏi:

-Chuyện gì vậy cô?

-Đang ở đâu, về nhà đi. Cô muốn gặp cháu ngay bây giờ.

-Dạ. Cháu về liền đây ạ.

Thiên Lam nghe cô Nga nói vậy liền tắt máy nói với Trọng Nghĩa:

-Anh Nghĩa ơi chở em về nhà cô Nga với, em không biết có chuyện gì cô Nga gọi em về gấp anh à.

Trọng Nghĩa nghe vậy nói:

-Vậy em ngồi đây, anh lên thay đồ tí anh chở em về liền.

-Em xin lỗi đã làm phiền anh ạ.

-Không sao? Anh coi em như em gái nên anh giúp đỡ thôi mà. Chờ anh tí nha.

-Dạ.

Một lát sau Trọng Nghĩa chở cô về tới nhà, cô vừa lửng thửng bước vào trong thấy cô Nga với Hiền Đào ngồi ở phòng khách, cô ngơ ngác đi tới.

-Cô Nga có chuyện gì vậy ạ?

-Chân cháu bị sao kia? Buổi tối cháu đi đâu vậy hả làm cô lo cho cháu biết không? Điện thoại thì ở nhà cô gọi mãi không được.

Nghe tới đây cô ngước mặt lên nhìn khuôn mặt chị ta đang nhìn cô với ánh mắt thù hằn, làm cô không dám nói ra sự thật, nhớ những lời anh Nghĩa nói cô phải coi như không biết khi nào có bằng chứng mới làm sáng tỏ ra chuyện chị ta đã làm những gì. Và chuyện ngoại tình của chị ta sau này chú và mọi người cũng sẽ biết dù gì vợ của người đàn ông kia cũng phát hiện ra rồi mà. Cô bình tĩnh nói:

-Dạ cháu lúc nãy ra ngoài mua ít đồ quên cầm điện thoại, đi nhanh quá nên bị té nên băng bó ạ.

-Ai đưa cháu về đây?

Nghe cô Nga hỏi, cô không dám nói sự thật đành nói dối:

-Trọng Nghĩa ạ, anh ấy đi qua đây gặp anh Tuấn nên đưa cháu đi rửa vết thương ạ.

-Làm cô cứ tưởng cháu bỏ đi đâu. Lần sau đi đâu nhớ nói ai ở nhà một tiếng nha Thiên Lam. Làm cô lo cuống lên hết.

-Cháu xin lỗi.

-Cháu không sao là tốt rồi. Bây giờ lên phòng ngủ đi mai còn đi học.

-Dạ.

Cô Nga đứng lên đi thẳng vào phòng bây giờ chỉ còn Hiền Đào, cô định đứng lên đi thì Hiền Đào nói:

-Lần này tao cảnh cáo. Lần sao mà nói những gì lúc tối ra liệu hồn với tao, khi nào bắt gặp tao thì hãy nói đừng có vạ miệng coi chừng tao con khốn.

Cô ta nói xong rồi đứng dậy đi thẳng lên phòng để lại cô ngồi một mình ở phòng khách, đột nhiên tiếng bước chân đi vào cô quay lại thấy bà Bình, Thiên Lam liền hỏi:

-Cô đi đâu về đây ạ.

-Cô qua nhà bà con, cô có nói với cô Nga rồi mà, cô ấy có nói gì không? Chân bị làm sao mà quấn thế kia.

-Cháu không sao hết ạ. Cháu lên phòng đây.

-Ừ. Cháu lên phòng nghỉ đi. Cô xuống bếp dọn tí rồi ngủ

Thấy khuôn mặt cô Bình trong khác lạ nhưng cô đau chân nên muốn lên phòng nằm nghỉ để mai còn đi học.

——————-

Vài tháng sau khi chuyện hôm đó cô cũng ít quan tâm tới chị ta hơn, đến trường không còn thấy chị ta cặp kè với người đàn ông đó nữa, nhưng biết đâu hai người đó lén lút kín đáo hơn không để người khác phát hiện được nên cô cũng không thể có bằng chứng nói với chú được. Đang thẫn thờ đi về thì nghe tiến gọi phía sau:

-Thiên Lam, dừng lại anh nói này, bây giờ đi theo anh đến đây giúp anh một chuyện.

-Chuyện gì thế?

-Anh đi tỏ tình mà không biết mua gì hết, nhờ em tư vấn.

-Em chưa từng yêu sao em biết được.

-Kệ em thích món gì em cứ chọn lỡ người anh thích cũng thích món đó thì sao, em lên xe đi.

Dù muốn từ chối nhưng Trọng Nghĩa muốn cô giúp mà từ chối cũng không được đành gật đầu đồng ý rồi leo lên xe Trọng Nghĩa đi tới siêu thị, vừa bước vào trong cô liền thấy bóng dáng Hiền Đào đang tình tứ với người đàn ông đó, đúng như cô suy nghĩ chị ta đi chổ khác để không bị chú phát hiện vậy mà bây giờ cô bắt gặp được, cô liền kéo tay Trọng Nghĩa sang một bên rồi chỉ tay về phía hai người đó.

-Lâu rồi chị ta ở nhà như dâu hiền vợ thảo thì ra lén lút tới tận chổ này. Công nhận chị ta không sợ nhỉ. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào?

-Đi theo dõi. Chụp lại những gì hai người đó đang tình cảm kìa. À mà thôi thời giờ công nghệ hiện đại chị ta kêu mình cắt ghép nữa. Bây giờ điện thoại cho chú Cường tới đây bắt tại trận đi. Nhưng sợ chú ấy tới không kịp. Chúng ta gọi xong đi theo dõi đi.

Thiên Lam nghe vậy cũng đúng vì con người chị ta quá mưu mô, cô liền điện thoại vào số máy chú.

-Chú ơi.

-Chuyện gì cô nói đi. Tôi đang về.

-Vậy chú qua siêu thị đường Mai Hắc Đế nhanh đi ạ có chuyện gấp lắm ạ.

-Chuyện gì cô nói mau đi. Sao lại đi tới tận siêu thị bên đó luôn vậy.

-Chuyện này chú mà không đến là ân hận cả đời luôn đó. Chú đi tới liền nha cháu chờ ạ.

Cô tắt máy xong rồi gửi cùng Trọng Nghĩa đi theo hai người kia, thấy họ bước vào chổ tiệm vang cô với Trọng Nghĩa đi tới gần đó. Cũng may nay mặc đồ kín thêm đeo khẩu trang nên chị ta không nhận ra cô, vờ như mình đang lựa trang sức cô lắng tai nghe chị ta nói chuyện mà cô cảm thấy buồn nôn trước sự ẻo lả như vậy. Cô nhanh tay bấm ghi âm.

-Anh chờ đi, anh ta đang làm giám đốc sẽ được nhiều tiền hơn lúc đó em moi tiền của anh ta cho anh. Chứ người Đức Cường khô khan vô tâm em không chịu được, không vì anh ta làm có tiền nằm mơ em muốn cưới. Giờ anh mua gì mua đi em trả tiền.

-Yêu em quá. Đợi con vợ anh nuôi con vài tháng anh bỏ nó. Rồi chúng ta đến với nhau nha.

-Dạ. Anh chọn đi, hôm qua anh ta mới chuyển tiền cho em đây.

-Công nhận Đức Cường nó ngu thật, có ngày nó biết chúng ta yêu nhau thế này nó tức chết. Thôi để anh chọn nha. Xong rồi chúng ta đi làm tí nhỉ? Anh nhớ em quá luôn đó. Ở nhà Đức Cường có làm gì em không?

Hiền Đào lắc đầu:

-Từ lúc cưới tới giờ anh ta có làm chuyện vợ chồng với em đâu. Mà chồng gì đâu bọn em chưa đăng ký kết hôn bỏ lúc nào chẳng được

-Ôi sao giờ em mới kể. Để anh phục vụ em trong sung sướng thế. Hèn chi mỗi lần gặp anh em lại như con hổ đói. Tí anh chiều em nha.

-Ok anh yêu.

Thiên Lam với Trọng Nghĩa đứng bên một góc nghe mà ghê tởm hai con người này. Đúng cho câu nồi nào úp vung nấy, không ai tốt đẹp hơn ai đều cá mè một lứa. Thiên Lam nghĩ chị ta không hề yêu chú Cường mà là yêu tiền. Đúng con người chỉ biết có tiền mà đánh đổi hạnh phúc ai cũng muốn. Cô tắt điện thoại lưu lại cuộc nói chuyện của hai người, cô với Trọng Nghĩa im lặng đi theo.

Một lát sau điện thoại Thiên Lam vang lên, cô vội nghe máy:

-Chú lên tầng 2 đi ạ. Nhanh lên nha chú.

-Sao cô lắm chuyện vậy hả?

-Chú nhanh đi ạ.

Đức Cường không hiểu Thiên Lam gọi anh có việc gấp tới đây để làm gì không biết, nhưng không hiểu sao anh vẫn nghe theo mà đi tới đây, anh bước lên tầng 2 thì thấy Thiên Lam đang đứng với Trọng Nghĩa đang ngó nghiêng gì đó. Anh chậm rãi đi tới thì trước mắt mình là Hiền Đào đang có hành động thân mật cùng với bạn thân mình là Đình Thái. Quên đi hai người kia Đức Cường tiến lại.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner