-Hai người làm gì ở đây?
Hiền Đào giật mình quay lại, sắc mặt tái xanh miệng lắp bắp.
-Anh…Cường
Đình Thái nhanh trí thanh minh.
– Tao nhờ Hiền Đào lựa quà tặng vợ tao thôi mà. Sao mày lại tới đây.
– Đúng là như vậy, anh Đình Thái muốn tặng quà cho vợ mà không biết mua gì nên nhờ em lựa giúp thôi
Hiền Đào cũng nhích người giữ khoảng cách với Đình Thái, Đức Cường vẫn không tin lý do đó của hai người. Không phải anh ghen vì đối với Hiền Đào anh không hề có tình cảm nam nữ, hôn nhân chỉ là bất đắc dĩ. Nhưng việc mờ ám của cô lại liên quan đến bạn thân anh điều này đụng đến sự tự tôn của một người đàn ông. Bàn tay Đức Cường vô thức siết chặt, ánh mắt lóe lên tia lửa đã làm cho cả Hiền Đào và Đình Thái phải phập phồng lo sợ…
-Chú đừng nghe lời họ, bọn họ dan díu với nhau đó
Thiên Lam đi đến chỗ Đức Cường, cô quyết vạch trần bộ mặt giả dối xấu xa của hai con người phản bội.
-Mày nói cái gì vậy con kia?
Dùng ánh mắt hung dữ Hiền Đào nghiến răng dọa dẫm Thiên Lam. Không hề sợ hãi ngược lại cô còn can đảm thách thức.
-Tôi nói gì lát chị sẽ biết thôi.
Nói rồi cô lấy điện thoại của mình đưa cho Đức Cường.
-Chú nghe đi chú
-Đây là gì?
-Chú nghe sẽ hiểu thôi.
Sau đó đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của Hiền Đào và Đình Thái vừa nãy được phát lên rõ mồn một. Không còn gì chối cãi Hiền Đào trước đó mạnh mồm ra sao thì bây giờ lại quỳ gối khóc lóc van xin.
-Anh ơi em trót dại bị anh ta dụ dỗ mong anh tha thứ cho em lần này
Không hề nhìn đến Hiền Đào, Đức Cường lúc này chất vấn Đình Thái.
-Mày là bạn tao mà sau lưng lại có hành động bỉ ổi như vậy sao ?
Đình Thái không hề thấy có lỗi còn hống hách.
-Do mày có vợ mà bỏ bê nên tao chăm sóc thay mày không cảm ơn còn nói này nói nọ là sao?
” Bốp “
Vừa dứt lời một cái đấm của Đức Cường đã dọng thẳng vào mặt Đình Thái đến máu mồm chảy ra.. bản tính hung hăng làm sao anh ta nhịn vì thế đã lao vào trả đũa Đức Cường, tiệm vàng trở nên hỗn loạn. Thiên Lam lo lắng cho Đức Cường nên vào can ngăn cũng kêu Trọng Nghĩa phụ.
Bảo vệ của tiệm cũng đến giúp rất nhanh đã kéo cả hai ra được.
-Chú có sao không?
Thiên Lam lo lắng nên quan tâm hỏi, Hiền Đào lúc này đẩy cô ra mà nói:
-Anh ấy là chồng tao mày lấy quyền gì mà cứ kè kè vậy. Tránh ra đi.
Đức Cường dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hiền Đào rồi buông câu.
-Cô không phải vợ tôi.
Hiền Đào hoảng hốt khi nghe Đức Cường nói như không vào tai mình lắp bắp.
-Anh…anh đang nói gì vậy? Em là vợ anh cơ mà chúng ta đã làm đám cưới tại sao em không phải là vợ anh.
-Cô quên rằng chúng ta đâu làm giấy đăng ký kết hôn đâu nhỉ? Bây giờ cô về nhà lấy đồ biến khỏi nhà tôi mau lên.
-Không? Em không đi đâu.
Hiền Đào chỉ tay về phía Đình Thái nói tiếp:
-Đình Thái đe dọa em, em không muốn thế, anh tin em được không anh Cường.
Đình Thái nghe thế cười khẩy:
-Hiền Đào? Sao em trở mặt nhanh vậy. Em nói yêu tôi muốn tôi bỏ vợ đến với em vậy giờ lại đổ lỗi do tôi. Em chê Đức Cường yếu không thèm động tới em vậy giờ nói thế hả Hiền Đào.
Đức Cường nhìn mọi người đang bàn tán không muốn mất mặt anh đẩy tay Hiền Đào ra và cất tiếng nói:
-Đi về nhanh đi.
Hiền Đào nghe thế ánh mắt sáng rực lên nghĩ Đức Cường gọi cô ta về cùng cô ta hớn hở nói:
-Em về cùng anh liền.
-Tôi không nói cô.
-Vậy anh nói ai hả?
-Thiên Lam đi về nhanh đi. Tôi không muốn ở đây một chút nào nữa. Còn Hiền Đào, cô khỏi về cũng được. Những gì tôi mua cho cô đều tiền của tôi nữa. Thật không ngờ bấy nhiêu lâu cô dám lừa tôi. Vậy ba mẹ cô chắc không phải ba mẹ ruột đúng không? Bấy lâu nay tôi cũng điều tra về cô nhưng chưa tiện thể nói ra. Tôi chấp nhận cưới cô bởi tôi ngu nên giúp khi cô kể để qua mắt ba mẹ ai ngờ là ba mẹ giả? Cô cũng hay thật đấy. Con người cô xảo quyệt quá nhỉ?
Hiền Đào nghe trúng tim đen của mình chỉ biết im lặng không dám nói gì, ngước lên nhìn thì Đức Cường cũng quay mặt rời đi, cô ta nhìn Thiên Lam với ánh mắt tức giận, cô ta đi tới kéo người Thiên Lam định đánh thì bàn tay to lớn giữ lại, ngước lên là Đức Cường.
-Không phải anh đi rồi sao?
-Đi để cô đánh Thiên Lam hả? Bỏ tay ra.
-Em… cũng tại nó nên em mới bị…..
-Bị tôi phát hiện phải không? Tôi cũng định bắt mấy hôm trước rồi. Tôi để yên cho cô làm gì nữa thôi, bây giờ tránh ra..
Hiền Đào lúc này nước mắt chảy ra, cầm lấy tay Đức Cường van xin.
-Em xin lỗi, đừng bỏ em.huhu…
Đức Cường mặc kệ gỡ tay Hiền Đào té ngã về phía sau, cô ta la hét làm mọi người chỉ trỏ, anh không muốn phũ phàng nhưng anh không thể để cô ta lừa dối một lần nào nữa.
Thiên Lam thấy chú đi cô quay lại chổ Trọng Nghĩa đang chờ cô ở phía trước, nhưng Đức Cường gọi:
-Cô còn không mau về đi.
-Dạ. Để cháu nói với anh Nghĩa đã ạ.
-Cậu ta có chân tự về. Mau lên tôi không chờ được đâu.
Thiên Lam nghe vậy đành nhắn tin cho Trọng Nghĩa rồi đi tới chổ chú Cường trở về nhà. Vừa về tới nhà thấy cô Bình đang khóc lóc in ỏi trước mặt bà Thoa. Thiên Lam cũng không hiểu có chuyện gì nữa, vừa vào giọng bà Thoa quát:
-Bà lấy tiền của tôi bao nhiêu lần.
-Tôi….
-Bà nói đi, tôi nghĩ bà lớn tuổi nên để bà làm, chứ ngay từ đầu con dâu tôi dẫn về là tôi không thích rồi, nói mau bà lấy của tôi bao nhiêu lần.
-Tôi… tôi… hôm nay tôi mới lấy thôi, chứ tiền bà mấy hôm trước tôi không biết.
-Nhà có bà với tôi còn có con bé Thiên Lam. Bà không lấy không lẽ Thiên Lam hả? Hôm nay tôi bắt tận tay bà còn đổ thừa cho con bé phải không?
Bà Bình lắc đầu lia lịa:
-Không phải? Tôi không có ý đó. Tôi xin lỗi lần sau tôi không dám thế nữa bà tha cho tôi đi…
-Còn có lần sau? Bà nghĩ sao tôi còn nhận bà ở đây. Tôi nói tiền vàng của tôi bà để đâu. Không tôi báo công an tới bắt bà nghe không?
Bà Bình nghe tới công an nước mắt bà chảy ra, giọng van xin:
-Tôi xin lỗi, tôi sẽ trả cho bà, bà đừng báo công an nếu không tôi chết mất……
Đức Cường đi tới ngồi xuống cất tiếng nói:
-Tiền đó cô để đâu. Đưa cho mẹ cháu chứ khóc lóc van xin thế này người ngoài tưởng nhà cháu làm gì cô nữa.
Bà Bình ngước lên lắp bắp nói:
-Tôi đi cầm đồ để về gửi cho chồng ở quê hết rồi, ông ấy nghiện cờ bạc muốn tôi lên đây kiếm tiền gửi về. Tôi biết lỗi rồi.
-Thế con gái cô đâu….
Vừa dứt lời Hiền Đào từ ngoài chạy vào, thấy mẹ đang quỳ cô ta buột miệng hỏi:
-Sao mẹ lại quỳ….
Vừa nói xong biết mình lỡ lời cô ta nói lại.
-Sao cô lại quỳ vậy.
Đức Cường nghe rõ mồn một hỏi:
-Bà ta là gì của cô?
-Anh nói gì em không hiểu? Cô ấy là giúp việc nhà mình mà.
Đức Cường cười khẩy:
-Cô nghĩ tôi ngu còn điếc nữa hả? Nói nhanh.
Nghe giọng Đức Cường quát làm Hiền Đào run sợ, lần đầu tiên mới thấy Đức Cường tức giận với cô ta như vậy, cô ta lắp bắp nói:
-Là mẹ ruột của em.
Bà Thoa ngồi bên không thể tin vào tai mình, bà hỏi:
-Còn ba mẹ cô bên kia là sao hả? Không lẽ lâu giờ cô lừa gia đình tôi hả Hiền Đào.
-Con…con xin lỗi.
Đức Cường lúc này không giữ bình tĩnh nữa mà quát:
-Bây giờ hai người cút khỏi nhà tôi.
Đoạn 22
Hiền Đào lắc đầu lia lịa:
-Em không đi đâu, em yêu anh nhiều lắm đừng bỏ rơi em được không? Em hứa không làm thế nữa.
-Bỏ tay ra. Bẩn lắm.
-Anh chê em bẩn sao?
Đức Cường gật đầu:
-Đúng, cô và bạn tôi đã làm gì cô tự biết đi, còn cô biết tính tôi cơ mà, một khi tôi đã dứt khoát là không bao giờ tôi chấp nhận nữa. Bây giờ cô đi khỏi nhà tôi mau lên, đừng để tôi nói hai lời.
-Đức Cường, em xin anh đừng làm thế với em. Mẹ em giờ như thế ba em ở quê nghiện cờ bạc em mà về dưới đó em chết mất.
Đức Cường quát to:
-Cút..
Bà Thoa không hiểu hôm nay tại sao Đức Cường lại có thái độ như thế, bà chưa bao giờ thấy vậy, bà đi tới hỏi:
-Đức Cường, có chuyện gì sao mà con tức giận đến thế.
Đức Cường không nói gì quay sang Thiên Lam.
-Cô lên đây với tôi.
Thiên Lam giật mình khi chú gọi, nhìn sang Hiền Đào chị ta đang dùng ánh mắt tức giận nhìn về phía cô, nhưng bây giờ cô không còn sợ chị ta nữa mà đi theo chú.
-Chú nói cháu lên đây làm gì vậy?
-Vào lấy vali bỏ đồ của cô ta vào trong đi.
-Sao chú không để chị ta lên lấy ạ.
-Tôi nói cô cứ làm theo đi.
-Dạ.
Cô đi tới tủ của chị ta lấy vali xuống rồi mở tủ ra rồi lẩm bẩm nói:
-Sướng không biết hưởng? Đồ đẹp thế này còn đi ra ngoài mèo mả gà đồng.
-Cô nói cái gì?
Thiên Lam nghe vậy lắc đầu:
-Dạ không có gì hết ạ.
-Nhanh đi.
Thiên Lam không dám nói thêm gì nữa mà tập trung bỏ đồ của chị ta vào trong, rồi kéo đi qua chổ chú.
-Còn nhiều lắm cháu không bỏ vào hết.
-Mai đem vứt cho tôi.
-Uổng lắm chú à.
-Thì cô mặc đi.
Thiên Lam lắc đầu:
-Đồ này không hợp với lứa tuổi của cháu?
-Nói xong chưa?
-Xong rồi ạ.
-Giờ đem xuống đưa cho cô ta mau lên.
-Sao chú không đem đi ạ.
-Cô nói nhiều thế.
Thiên Lam nghe vậy không dám nói thêm gì nữa kéo vali xuống lầu đi tới chổ Hiền Đào.
-Chú nói em xếp đồ xuống cho chị.
-Ai cho mày động vào đồ của tao hả? Tao có kêu mày bỏ đồ vô không?
-Chú kêu chứ em đâu dám làm theo ý mình đâu ạ. Đồ còn dư em không bỏ vào hết được, chú kêu mai đem vứt chị có cần không mai em xếp lại cho chị.
Hiền Đào tức giận nói:
-Tao không khiến mày, đem đồ lên đó cho tao mau lên.
Bà Thoa nghe vậy quát:
-Cô đừng có ăn nói với con bé Lam như thế. Thằng Cường đuổi cô đi rồi, cô đi mau đi.
-Con không đi.
Đức Cường đi xuống nói:
-Tôi nói một lần nữa cô có đi hay không? Hay cô muốn tôi phải ra tay. À mà tôi báo cho cô một tin. Việc bên trường cô cũng cho nghỉ rồi đó.
-Tại sao em nghỉ ở trường?
-Cô làm gì thì tự biết, tôi nể tình nên tôi đã trả cho cô số tiền chứ không cô cũng vào tù vì lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đấy.
Khuôn mặt Hiền Đào tái xanh không nghĩ việc này Đức Cường cũng biết, mấy nay ở trường đang nháo nhào vì việc này cô ta cũng đã run sợ vậy mà Đức Cường đã biết, cũng đúng thôi công việc này do Đức Cường xin cho cô ta. Cô ta không nghĩ trong một ngày mà mất đi tất cả vì quá nghe lời Đình Thái bây giờ cô ta đã trắng tay, cô ta đành ngậm ngùi cầm vali lên thì bà Bình đi tới.
-Con cho mẹ đi theo với.
-Tôi đã nói bà nghỉ việc ở đây đi, bà không nghe còn đi lấy tiền giờ tôi cũng mất tất cả bà thấy chưa.
-Về quê sống đi con. Con bỏ nhà đi lâu rồi về nhà với mẹ đi.
-Không? Tôi có chết cũng không về khỉ ho cò gáy đó đâu.
Hiền Đào kéo vali đi thẳng ra ngoài mặc kệ cho bà Bình níu kéo. Bà Bình thấy vậy cũng lủi thủi đi vào phòng lấy đồ rồi đi thẳng ra ngoài.
Bà Thoa cũng bất ngờ sự việc hôm nay nhưng không hiểu sao Đức Cường lại đuổi Hiền Đào, bà hỏi:
-Đức Cường, chuyện này là thế nào con nói cho mẹ biết đi.
-Cô ta gian díu với Đình Thái, cô ta chỉ muốn tiền của con chứ không yêu con. Và con cũng không yêu cô ta.
-Không yêu sao lại cưới, cũng may không làm đăng ký kết hôn, mẹ nói rồi nhìn mặt Hiền Đào không tốt đẹp gì. Mắt mẹ nhìn chuẩn lắm, thế mà con không tin.
Đức Cường cũng mệt mỏi ở công ty rồi về nhà lại gặp chuyện này khiến anh đau đầu, anh đi thẳng lên phòng còn lại Thiên Lam với Bà Thoa.
Bà Thoa thấy vậy nói:
-Thiên Lam, cháu xuống bếp nấu ăn đi. Giờ giúp việc nghỉ hết trơn. Số nhà này thuê giúp việc gì đâu không rõ chán.
-Dạ. Để cháu nấu ạ, cháu đi học lúc nào rảnh cháu phụ việc nhà nha bà. Cháu không nghĩ cô Bình lại lấy tiền của bà.
-Khổ? Có bao nhiêu tiền đâu, để đó có nghĩ bà ấy vào trong lấy. Giờ nhà thì vắng cháu đi học rảnh lúc nào về phụ nhà lúc ấy nghe. Thôi bà mệt quá.
-Dạ. Bà vào nghỉ đi , cô Nga chưa về à bà.
-Chưa? Đi làm gì giờ này chưa về không biết.
-Dạ.
Bà Thoa đi rồi Thiên Lam cũng bước xuống bếp nấu ăn. Cô vừa vui khi chị ta đã bị chú phát hiện, chứ không chị ta cứ kênh kiệu không coi ai ra gì? Giờ đây ngôi nhà này không còn ai bắt nạt cô nhưng cô cảm thấy tội cô Bình. Thời gian làm việc ở đây cô ấy cũng tốt với cô chỉ bảo nhiều thứ nhưng không ngờ lại đi lấy tiền của bà Thoa như vậy. Còn chị ta cũng hay thật khi mẹ làm giúp việc ở đây cần tiền thế mà chị ta không cho để mẹ lại lấy tiền như thế. Chị ta tiêu xài hoang phí đến nổi tiền ở trường chị ta cũng lấy tiêu xài lấy đâu cho mẹ được. Ba chị ta đã thế lại thêm chị ta nữa đúng là cô Bình số khổ. Cô không nghĩ tới chị ta nữa mà tập trung nấu ăn.
Vừa xong thấy vợ chồng cô Nga về, cô liền gọi:
-Cô chú về rồi ạ. Cháu nấu ăn xong rồi mọi người vào ăn cơm ạ.
Bà Nga ngó xung quanh không thấy cô Bình đâu liền hỏi:
-Cô Bình đâu rồi sao có một mình cháu.
Đúng lúc bà Thoa đi ra.
-Bà ấy mẹ cho nghỉ việc rồi. Chiều mẹ bắt tận tay lấy tiền của mẹ mấy hôm trước lấy vàng nữa. Nhưng nghĩ tội mẹ tha cho rồi, còn chuyện bất ngờ hơn bà Bình là mẹ của Hiền Đào đấy. Mẹ hết bất ngờ sang bất ngờ khác Hiền Đào bị Cường đuổi đi rồi, nó ngoại tình với thằng Đình Thái con biết chưa.
Bà Nga ngớ người khi mẹ chồng nói thế, bà không thể tin được nhưng mẹ chồng bà nói vậy nên bà cũng không nói gì cả, chuyện gia đình Đức Cường bà không thể xen vào, từ lúc cưới Hiền Đào ở đây lười làm, ăn nói bà cũng không ưa nên chuyện Hiền Đào bị Đức Cường đuổi đi thì bà hoàn toàn không bất ngờ gì chỉ thấy tiếc cho một người như bà Bình lại có đứa con gái không nhận tình thân, mấy lần bà có bắt gặp Hiền Đào la mắng bà Bình ai ngờ cô ta chính là con ruột vậy mà lại đối xử như thế bà chỉ biết lắc đầu rồi đi vào phòng cùng chồng thay quần áo.
Thiên Lam thấy vậy không biết phải làm sao nếu lúc chiều không gọi chú đến chắc nhà không gặp chuyện như thế này nhưng dù sao lúc nãy chú cũng nói biết trước mọi việc rồi mà cũng đâu phải lỗi do cô đâu.
-Thiên Lam lên gọi Đức Cường xuống ăn cơm.
-Dạ.
Nghe lời bà Thoa, cô bước lên lầu đi tới gõ cửa phòng chú gọi:
-Chú Cường ơi. Xuống ăn cơm đi ạ.
-…………
Vẫn không nghe tiếng chú nói gì cô định lên tiếng gọi tiếp thì cánh cửa mở ra lấy khuôn mặt chú lạnh như băng cô cúi mặt xuống nói:
-Chú xuống ăn cơm đi, bà gọi kìa.
-Kêu một tiếng thôi, tôi đâu có điếc.
-Cháu có nói chú điếc đâu. Chú có xuống ăn cơm không để cháu nói với bà. Hay chú buồn chú no rồi ạ.
-Cô lắm lời vừa thôi. Xuống đi tôi xuống sau.
-Dạ. Chú xuống liền nha. Vợ chồng cô Nga về rồi.
Đức Cường nhíu mày:
-Tôi biết rồi.