Quảng cáo tại đây
Truyện Tình Chú Cháu

Chương 13



Hiền Đào giật mình nghe tiếng quát ở phía sau, cô ta quay lại thì thấy Đức Cường đang đến gần, cô ta lắp bắp nói:

-Sao anh lại đến đây, đừng nói anh đến đón con nhỏ này?

-Tôi đến hay không thì liên quan gì tới cô, cô đã làm những chuyện gì tự biết rõ, giờ đến tận đây gây sự không thấy xấu hổ hay sao hả?

Hiền Đào lúc này không bình tĩnh nữa mà khóc òa lên:

-Anh vì nó mà bỏ em, nó chỉ một đứa ở quê lên dám cướp chồng của người khác, còn đi học sao làm vậy với chị hả Thiên Lam.

Thiên Lam giật mình khi chị ta la to lên, mọi người không biết chuyện lại đang chỉ trỏ cô, làm cô cảm thấy xấu hổ vô cùng, cô hét lên:

-Tôi không có, chị đừng rêu rao thế chứ.

Hiền Đào được đà khi thấy mọi người đứng đông làm cô ta thấy hào hứng lên giả vờ khóc lóc nói:

-Các cô thấy đó. Nó mới tí tuổi đầu mà biết câu dẫn chồng tôi. Làm chồng tôi bỏ tôi đấy.

Đức Cường thấy hành động của Hiền Đào làm anh tức giận hơn, anh lên tiếng:

-Hiền Đào, cô có ăn học sao ăn nói bậy quá vậy hả. Ăn bậy thì được chứ đừng nói bậy, những điều cô nói ra giống như tự nói mình à. Bạn thân tôi, cô còn quyến rũ khi vợ nó có bầu sinh con cô không tha, đừng đứng đây nói những lời vô nghĩa thế biết không? Còn Thiên Lam không làm gì sai tôi coi như con cháu trong nhà. Con bé còn tí tuổi cô đừng đứng đó mà rêu rao tôi kiện cô đấy. Cô đã nghỉ việc ở trường hay cô muốn ở trên đây không ai nhận cô vào làm nữa. Cô nên nhớ tôi nói được sẽ làm được cô hiểu chưa.

-Anh vì con nhỏ này mà nói em như thế hả Đức Cường.

Đức Cường chán ghét khi phải trả lời Hiền Đào nên quay mặt đi không quên nói một câu:

-Kể từ giây phút này trở đi. Tôi thấy cô đến đây gây sự dọa nạt con bé Thiên Lam đừng trách tôi.

Đức Cường quay qua Thiên Lam:

-Đi về còn đứng ở đây làm gì? Cãi tôi thì nhem nhẻm còn ở đây miệng để đâu hả?

Thiên Lam nghe chú mắng không biết nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống đi theo sau lưng chú để mặc mọi người đang bàn tán. Kiểu này mai đi học phải làm sao đây đột nhiên chú đứng làm cô cũng đứng im xem chú làm gì.

Đức Cường quay lại nói to:

-Hiền Đào, cô hãy nói to để mọi người biết tôi chia tay cô vì gì chứ không phải cô bé Thiên Lam này cướp chồng ai cả, vì tôi và cô không phải là vợ chồng, cô làm gì có lỗi thì tự biết đừng rêu rao như thế biết chưa. Tránh cho mọi người hiểu lầm. Con bé còn cả tương lai.

Hiền Đào không nghĩ Đức Cường lại làm cô ta bẽ mặt ở chốn đông người, gương mặt Hiền Đào đỏ gay lên:

-Anh là đồ khốn, dù sao tôi cũng là vợ anh vậy mà giờ anh đối xử với tôi như vậy hả?

Đức Cường cạn lời khi người sai là cô ta vậy mà đổ lỗi do anh. Anh không chấp nữa mà đi thẳng đi tới ô tô đậu gần đó.

Thiên Lam cũng nhanh chóng đi theo đến xe ngồi vào rồi chú lái xe trở về nhà.

—————-

3 năm sau

Kể từ ngày chú kết thúc với Hiền Đào chú cũng đi ra ngoài sống ngôi nhà chỉ còn lại vợ chồng cô Nga, bà Thoa cũng trở về quê, anh Quang Tuấn thì đã đi làm còn Thiên Lam cũng xin ra ngoài ở để tiện hơn, cứ nghĩ sẽ theo học ngành Dược nhưng lại đi học ngành kế toán. Chứ học dược cô không có tiền để mở quầy nên học Kế Toán có thể xin làm việc ở công ty dễ dàng hơn. Vợ chồng cô Nga đã nuôi cô ăn học nên cô không muốn phiền vợ chồng cô nữa nên tự tìm việc làm. Cầm giấy tờ trên tay đi tới công ty Hưng Thịnh để phỏng vấn, vừa vào được một người phụ nữ dẫn tới phòng để xét tuyển, trong lúc ngồi chờ cô lấy tài liệu ra xem cho thật kỹ. Lát sau đến lượt tên cô được mời vào, vừa vào trong thì gặp chú Đức Cường, trùng hợp sao công ty chú đang làm. Cô bất ngờ lắm nhưng giả vờ như không quen. Cô được mọi người phỏng vấn xong rồi trở ra ngoài, chắc có chú Cường ở đó kiểu gì cô cũng được vào làm, nhưng chú không thích cô từ xưa nên chắc có lẽ không nhận cô rồi. Thiên Lam thở dài rồi bước đi, buổi xin việc trở nên công cốc rồi. Đành về nhà lên mạng tìm công ty khác thôi.

Vừa ra ngoài dắt xe đi được một đoạn thì chiếc xe ô tô đi từ trong ra làm cô giật mình té nhào xuống. Cũng may Thiên Lam không đi nhanh nên người không sao chỉ là quần áo bẩn hết giấy tờ bay vung vãi ra làm ướt hết, cô đứng dậy dựng xe lên vẫn không thấy ô tô bước xuống, cô bực dọc đi tới gõ cửa xe. Cánh cửa mở ra thấy người ở trong là một người đàn ông trông rất lịch lãm, nhưng phần lạnh lùng. Cô liền nói:

-Chú đi xe không nhìn đường à. Giấy tờ của tôi ướt hết rồi.

-Cô đi không nhìn đường mà trách tôi hả? Nhiêu tiền.

-Chú hay ghê. Chú đi từ trong ra chú sai giờ đổ thừa tôi vậy hả? Chú tưởng đưa tiền là xong à.

-Thế cô muốn gì?

-Muốn chú xin lỗi.

-Tôi không sai, nếu cô muốn chúng ta lên công an giải quyết.

Thiên Lam nghe thế bực dọc. Thấy người đàn ông này khó ưa hơn cả chú Cường, với nghe lên công an cô cũng không muốn phiền phức định thôi thì nghe giọng nói ở phía sau:

-Thiên Lam, có chuyện gì vậy?

Cô quay lại thấy chú Cường, cô ấp úng nói:

-Chú này đi xe từ trong ra không bíp còi ra hiệu làm cháu té giấy tờ ướt hết trơn.

Đức Cường cau mày nhìn người đàn ông kia, anh lên tiếng:

-Anh không xuống nói chuyện. Nếu anh muốn công an tới làm việc để tôi gọi. Ở đây có nhiều camera lắm.

Người đàn ông đó nghe vậy mở cửa đi xuống:

-Chuyện này cũng do lỗi cô gái đấy chứ có phải mình tôi.

Thiên Lam nghe vậy nói:

-Tôi đang đi bất ngờ chú phóng ra chứ do tôi đâu. Chú sai thì đúng hơn.

Người đàn ông đó khó chịu đành xuống nước:

-Tôi xin lỗi cô được chưa? Phiền quá tôi đang gấp lại trúng phải cô. Vậy tôi đi đây.

-Xe cháu hư giấy bị ướt nữa.

-Thế cô muốn gì?

-Chú đền đi.

Người đàn ông đó móc ví ra đưa tiền cho Thiên Lam.

-Tự nhiên rước họa vào người, tiền đây.

-Bấy nhiêu đâu đủ.

-Thế cô muốn bao nhiêu.

-300 nghìn mới đủ?

Người đàn ông trố mắt lên nhìn:

-Cô bị điên hả? Tôi đưa cô 500 nghìn kêu không đủ kêu 300 ngàn mới đủ?

Thiên Lam cười nhếch môi:

-Thì đúng số tiền cháu mua giấy và sửa xe. Tôi thích vậy được không?

Người đàn ông tức giận không nói lời nào mà bước thẳng lên xe rời đi. Để lại Thiên Lam đứng đó cùng với Đức Cường.

Thiên Lam thấy người đàn ông đó đi rồi thì cô cười phá lên.

Đức Cường lên tiếng:

-Bị té nên khùng luôn hả? Người cô bẩn hết rồi kìa.

Thiên Lam nghe chú nói vậy nên trả lời:

-Chú kia kêu cháu điên chú lại kêu cháu khùng, tại chú đấy sai mà không chịu nhận còn chửi nên cháu làm vậy thôi chứ cháu bình thường mà, chú không phỏng vấn hay sao mà ở đây vậy.

Đức Cường nói:

-Xong rồi. Có việc đi ngang qua.

-Vậy cháu được nhận vào làm phải không chú.

Đức Cường trả lời dứt khoát:

-Không?

Thiên Lam nghe vậy hỏi:

-Mấy năm rồi chú vẫn như thế nhỉ? Chẳng khác gì mấy vẫn ăn nói cộc cằn, ghét cháu đến thế sao????

Thấy chú Cường không trả lời cô quay mặt đi tới xe mình, còn giấy tờ ướt hết nên chắc không xin được ở công ty khác nữa. Cô đành ngậm ngùi trở về nhà. Bây giờ cô cũng không còn như xưa. Từ khi học 12 bị ức hiếp nên bây giờ cô đủ mạnh mẽ bảo vệ mình. Không để ai bắt nạt cô nữa.

Vừa về tới phòng trọ Thiên Lam đi tới tủ lấy bộ đồ thay ra xong rồi giặt lại quần áo đã bẩn, cô tranh thủ dọn dẹp lại phòng để chiều còn đi làm thêm ở quán cà phê nữa. Nếu chưa xin việc được ở công ty thì cô đành làm ở quán một thời gian đã. Đang suy nghĩ thì nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, cô cũng đoán là Trọng Nghĩa, cô và Trọng Nghĩa yêu nhau cũng được một thời gian. Nhưng dạo gần đây thấy anh một ngày một khác không còn gọi hỏi thăm cô như lúc đầu, cô buồn lắm nhưng nghĩ chắc anh đang bận nên cô cũng không dám phiền, hai ba hôm nay không thấy anh gọi điện gì cả cô gọi điện không thấy trả lời, giờ gọi tới cô liền bắt máy:

-Em nghe đây ạ.

-Em đang làm gì đó? Anh xin lỗi mấy hôm nay anh đi công tác nên không gọi thường xuyên cho em được. Anh mới về tối nay em nghỉ làm ở quán cà phê đi chơi với anh không?

Thiên Lam nghe vậy từ chối liền:

-Em không nghỉ được, để cuối tuần nha. Chứ mấy hôm nay chị Vy Oanh nghỉ nên không có ai bưng bê nên em phải làm, em định cuối tháng nghỉ, lúc sáng đi xin việc mà không được? Em bị trượt phỏng vấn rồi.

-Em đi xin việc sao không nói với anh để anh giúp.

-Anh bận nên em không dám phiền anh, em tự xin được mà.

-Em không coi anh là người yêu hả Thiên Lam.

-Em…

-Thôi anh có việc rồi, gọi em sau cuối tuần chúng ta hẹn gặp nhau cũng được.

-Dạ.

Trọng Nghĩa tắt máy làm cô cũng có chút buồn, chắc anh giận cô nên không muốn nói chuyện nữa, cô không muốn phiền ai nên tự đi xin việc không nghĩ công ty đó là của chú Cường làm nên mới bị trượt như thế, đúng là xui xẻo. Cô lấy máy tính ra để xem công ty nào cần người không? Nhưng toàn ở quá xa nơi cô ở, tìm mãi không được cô thở dài tắt máy tính đi rồi vào bếp nấu chuẩn bị bữa trưa.

Sau khi ăn xong cô lên giường ngủ một giấc rồi chuẩn bị quần áo để đi tới chổ làm, cô làm theo ca nên buổi sáng cô rất rảnh, giờ công việc chưa có chắc đến đó cô xin làm cả ngày quá. Cô nhanh chóng dắt xe ra ngoài rồi đi tới chổ làm việc. Quán cà phê ở đây đông về tối nên mức lương của cô đủ để trả tiền học, cô Nga cũng cho nhưng cô không lấy vì cô cũng làm ra tiền rồi. Vừa bước vào quán cô đi tới gặp chị Ngọc Quyên làm quản lý ở quán cà phê đang đứng tính tiền, cô đi tới hỏi:

-Ngày nay bán được mấy chục triệu rồi chị.

-Tới rồi đó à Thiên Lam, làm gì mấy chục triệu ăn cướp à. Ngày nay ế chứ không chị đã réo em rồi, sáng xin việc thế nào?

Thiên Lam tỏ ra khuôn mặt ỉu xìu nói:

-Họ sợ em bỏ chị đi làm công ty nên họ không nhận rồi chị. Thôi em làm với chị lại nha. Nhưng phải tăng lương cho em đó.

-Tăng lương đuổi việc à. Cũng được đó.

-Tăng lương đuổi việc rồi em sẽ bơ vơ giữa thành thị này rồi em sẽ tới báo bà chị già nha.

Ngọc Quyên bĩu môi:

-Gớm, em có giỏi đến báo nhà chị. Nhà mẹ già con thơ đến báo cho vui nha. Ngày trông cháu tối ngủ với chủ đấy, chịu không?

-Thôi nhường chị đấy. Chị tính tiền đi em vào dọn dẹp tối khách vào đây.

-Ừ, em chịu khó mấy ngày Vy Oanh lên nó phụ cho.

-Dạ chị.

Thiên Lam vào trong lấy đồ lau dọn hết bàn ghế để tối khách vào rồi cô vào trong phụ chị Quyên làm việc lặt vặt.

Mới đó cũng đến tối khách vào càng đông làm cô chạy bàn mệt đuối luôn, nhưng cô cũng dần quen công việc nên mọi việc đều thuận lợi. Bỗng dưng một tốp người đi vào có cả trai và gái đi vào, cô nhanh chóng đi tới thì gặp chú Đức Cường cũng ngồi bàn đấy, cô chạm vào ánh mắt của chú Cường nhưng cô coi như không quen đột nhiên giọng một phụ nữ vang lên:

-Nhìn cô bé này quen thế, à lúc sáng tới phỏng vấn ở công ty.

-Dạ. Em chào chị.

-Thế em làm thêm ở đây à. Vài bữa đến…..

Đức Cường lên tiếng:

-Tuyết Minh, cô uống gì gọi mau lên đi.

-Dạ. Sếp khó tính thế.

Tuyết Minh nhìn mặt Đức Cường thấy cau mày nên Tuyết Minh không nói gì nữa mà quay sang nói:

-Em cho chị ly nước Cam, còn ai uống gì gọi đi nhá.

Mọi người nói đồ uống xong Thiên Lam đi vào trong nói chị Quyền rồi trở ra ngoài tiếp khách khác, đang bưng bê nghe tiếng chị Quyên gọi:

-Em qua bàn số 7 có khách gọi thêm gì đó?

-Dạ.

Trả lời chị Quyên xong cô đi tới chổ bàn số 7, mà bàn đó là của chú đang ngồi mà, cô đi tới hỏi:

-Dạ. Anh chị muốn dùng gì thêm nữa ạ.

Đức Cường hỏi:

-Tôi có kêu pha đường thêm vào không?

-Tại cháu sợ…..

-Vào đổi cho tôi ly khác đi.

-Dạ.

Thiên Lam thầm nghĩ khi xưa chú hay kêu cô pha cà phê bỏ chút đường vậy giờ lại uống đen không? Cô không dám nói gì thêm bê ly cà phê lên đi vào nhưng cô cảm thấy lạ, ly cà phê lúc nãy cô đem ra đường để bên ngoài, chú tự pha rồi đổ thừa qua cô, muốn nói nhưng chú là khách nên cô chỉ biết im lặng vào trong kêu chị Quyên pha cho ly khác, xong rồi cô đi ra ngoài đặt ly cà phê lên bàn rồi nói:

-Chú đừng bỏ thêm đường vào nhé.

-Ai nói cô tôi bỏ đường vào?

-Ly lúc nãy chú bỏ đó ạ.

-Ai nói cô, là tôi bỏ.

-Chú nghĩ cháu ngốc sao? Cà phê đen để đường bên ngoài nếu khách thích thì bỏ vào chứ đâu phải lỗi do cháu.

-Cô đang trách tôi.

Thiên Lam vội lắc đầu:

-Dạ không có.

-Có ai đời nhân viên nói chuyện với khác thế không?

-Cháu xin lỗi.

Tuyết Minh nghe thế hỏi:

-Sếp nay khó chịu thế. Mọi hôm sếp uống có đường mà giờ kêu không uống.

-Tính tiền đi, tôi không uống nữa.

Thiên Lam nghe thế biết ngay chú ấy làm khó cô, giờ làm ầm lên cô lại bị nghỉ việc ở đây nữa, cô đành nói:

-Cháu xin lỗi mọi người ạ.

Tuyết Minh xua tay:

-Thôi em làm việc tiếp đi, rồi tính tiền giúp chị luôn nhé.

-Dạ.

Thiên Lam quay mặt đi thẳng vào trong sợ đến tai chủ nên cô đi tới nói với chị Quyên:

-Chị tính tiền bàn số 7 giúp em nhé.

-Có chuyện gì ngoài đó vậy em.

-Dạ. Không có gì đâu ạ. Chị tính tiền bàn đó cho em với.

-Ừ. Chờ chị tí.

Chờ chị Quyên tính tiền xong, cô lấy tiền trong túi đem ra trả.

-Tiền đây ạ.

-Sao em trả tiền vậy.

-Nãy em có nói lại với khách, em sợ họ đánh giá quán mình, thôi để em trả cũng được.

Ngọc Quyên hỏi:

-Vậy là có chuyện gì phải không?

-Dạ. Khách kêu cà phê đen em lại bỏ thêm đường họ khó chịu. Vậy chị nói giúp em bàn đó tính tiền rồi nha. Khách bớt rồi em đau bụng quá.

Ngọc Quyên nghe vậy hỏi:

-Đau bụng gì đó? Tới tháng hả?

-Dạ. Tối giờ cứ đau râm râm.

-Vậy thôi khách còn ít em về trước đi. Tí chị với Thanh dọn cũng được.

Thiên Lam nghe vậy khẽ cười:

-Dạ, em cảm ơn chị nhé, à em quên nói thời gian sau em xin làm nguyên ngày luôn nha. Giờ chưa xin việc ở công ty nên em có thời gian rảnh để đi làm kiếm thêm tiền.

-Ừ. Để chị nói chủ quán.

Thiên Lam gật đầu chào rồi nhanh chóng đi thẳng vào trong lấy đồ rồi đi ra ngoài.

Vừa dắt xe máy ra thì nghe tiếng gọi:

-Thiên Lam, dừng lại cho tôi.

– Chú gọi cháu có việc gì không?

– Sao lại trả tiền cho chúng tôi?

– Tại cháu làm sai nên trả thôi, có bao nhiêu đâu ạ.

– Cô nghĩ tôi thiếu tiền để cô trả à.

– Cháu không nghĩ thế, thôi cháu về trước đây.

Thiên Lam ngồi lên xe máy rồi lái xe rời đi để mặc chú Cường đứng đó, vừa về tới nhà thấy Trọng Nghĩa đang đứng trước cửa phòng. Cô dắt xe đi tới hỏi:

– Sao anh lại đến giờ này?

– Em nghỉ làm ở quán cà phê đi, con gái lại đi về khuya như thế này không được đâu.

– Em đi làm được mà. Chứ giờ biết làm gì được ạ. Em làm mấy năm cũng quen rồi, em định thời gian tìm việc em làm nguyên ngày luôn.

Trọng Nghĩa nghe vậy hỏi:

– Anh với em quen cũng lâu rồi, vậy mà em không dành một chút thời gian cho anh vậy Thiên Lam, anh hỏi thật tình em có yêu anh không?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner