Quảng cáo tại đây
Truyện Tình Chú Cháu

Chương 14



Nhìn ánh mắt Trọng Nghĩa cô cũng cảm thấy có lỗi nhưng cô không còn cách nào, cuộc sống của cô ngoài công việc ra cô biết làm gì bây giờ, anh bây giờ đang trách móc cô, cô thở dài rồi đáp.

-Anh cũng có công việc của anh cơ mà. Anh thử xem từ lâu anh còn dành thời gian cho em không? Anh đi công tác có nói với em một tiếng đâu em gọi cho anh toàn thuê bao vậy mà bây giờ anh lại trách em không dành thời gian cho anh. Giờ muộn rồi anh về đi, em mệt.

Trọng Nghĩa thấy Thiên Lam không muốn nói nên Trọng Nghĩa nói:

-Nếu em nói vậy thì em vào nghỉ đi, anh về đây.

Thiên Lam gật đầu:

-Dạ. Anh về đi.

Thiên Lam bước vào trong đóng cửa lại, gương mặt có chút buồn bã, khi cô hỏi Trọng Nghĩa anh ấy cũng không trả lời câu hỏi của cô vậy đi trách cô, liệu trong lòng cô có yêu Trọng Nghĩa hay là sự cảm kích khi anh giúp đỡ cô. Gạt đi suy nghĩ đấy cô vào tủ lấy quần áo đi tắm rồi trèo lên giường ngủ.

Sáng sớm hôm sau đang ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại reo, cô dụi mắt xem thử ai gọi giờ này, nhìn vào thấy số của chị Quyên cô bấm nghe:

-Còn sớm chị gọi em có chuyện gì vậy ạ?

-Em dậy qua đi làm luôn đi, nay đông khách chị với Oanh làm không kịp.

-Vy Oanh lên rồi à.

-Ừ. Nhưng vẫn không kịp đó, qua nhanh nha.

-Dạ. Em qua liền.

Tắt điện thoại rồi cô ngồi dậy vệ sinh cá nhân xong xuôi dắt xe đi tới quán cà phê, vừa tới cô thấy đông người đang ngồi chờ, cô liền đi tới chổ chị Quyên:

-Nay sao đông khách thế nhỉ.

-Ừ. Nay đông hơn ngày thường, em vào chuẩn bị đi khách toàn làm ở công ty hay sao đấy. Nhanh lên họ còn đi làm.

-Dạ.

Cô nhanh chóng ra chổ khách hỏi rồi bưng bê đồ uống ra. Vừa vào trong gặp Vy Oanh.

-Tao tưởng mày vài ngày nữa mới lên.

-Định vài hôm lên nhưng nhớ mày nên tao lên phụ không được à. Sáng nghe chị Quyên nói hôm qua mày đi xin việc không được à.

-Ừ. Thôi làm ở đây một thời gian rồi tìm công ty khác.

-Vậy à. Mong mày có công việc mới nha. Làm ở công ty đúng chuyên môn của mày chứ làm ở quán cà phê tiếc lắm. Tối qua anh Nghĩa có… à thôi có khách rồi ta ra ngoài đây.

Vy Oanh nói xong liền đi thẳng ra ngoài, Thiên Lam cũng thấy khách vào cô đi ra thấy Trọng Nghĩa đang ngồi xuống, cô định đi tới chổ anh thì Vy Oanh đã đến, hai người cười nói vui vẻ làm cô có chút thắc mắc mọi lần đến đây Trọng Nghĩa gọi cô vậy mà giờ sao lại không gọi. Chắc cô làm ca tối nên anh hay đi ca sáng, cô đang định đi tới thì nghe tiếng khách gọi nên cô đi tới hỏi khách mới vào uống gì rồi cô đi vào trong gặp Vy Oanh. Nhớ nãy Vy Oanh biết Trọng Nghĩa là người yêu của cô thế mà không gọi, cô liền hỏi:

-Cà Phê của Trọng Nghĩa phải không? Để tao đem ra cho.

-Tao định gọi mày nhưng khách gần đó tiện tao hỏi luôn, mày đang bận để tao bê ra cho.

Thiên Lam cau mày nói:

-Chẳng lẽ tao không đem ra được hả?

-Vậy mày bưng ra đi.

Thiên Lam bê lên nhưng cảm thấy Vy Oanh khó chịu ra mặt, không hiểu sao Vy Oanh lại thế, cô bưng cho từng người rồi đi tới đặt ly cà phê lên bàn Trọng Nghĩa.

-Nay anh đến đây sao không gọi cho em, hay vẫn giận em chuyện lúc tối.

Gương mặt Trọng Nghĩa bối rối nhìn ngó xung quanh rồi trả lời:

-Anh đâu có giận, anh tưởng em vài hôm nữa mới làm cả ngày, nay em làm cả ngày luôn à.

-Chị Quyên gọi nay đông khách nên em đi làm luôn. Anh uống đi, em ra vào trong làm tiếp nha. Tối anh rảnh không em xin về sớm.

-Tối anh bận rồi, cuối tuần được không em.

Thiên Lam nghe vậy đành gật đầu, kêu cô không dành thời gian cho anh vậy mà giờ nói tối nay hẹn gặp lại kêu bận nên đành thôi.

-Nếu anh bận thì cứ làm đi. Cuối tuần chúng ta gặp nhau cũng được, em vào làm việc tiếp đây.

Cô cảm thấy Trọng Nghĩa khác so với ngày hôm qua, cô bước vào trong bê nước cho khách.

————-

Chiều đến cô đang lau chùi thì Vy Oanh đi tới:

-Thiên Lam ơi, tối nay tao có việc mày giúp tao tối nay với.

-Việc gì đó?

-Việc riêng thôi, có gì sau mày nghỉ tao làm giúp cho nha.

-Đi gặp người yêu à. Về quê mấy hôm nhớ rồi sao?

-Anh ấy cũng về cùng tao, hôm nay tao đến nhà ảnh ăn cơm.

Thiên Lam bĩu môi:

-Khiếp nhỉ? Định cưới nhau hay sao mà tới nhà luôn thế.

Vy Oanh nghe vậy khựng lại vài giây rồi giả lã cười:

-Tới chơi ra mắt thôi, chứ chưa cưới được đâu? Tao đi nha.

-Ừ. Đi đi nhớ ghi điểm phụ huynh đó.

-Ok. Cảm ơn mày.

Vy Oanh rời đi thì chị Quyên đi tới:

-Vy Oanh không biết đi đâu mà xin nghỉ nữa, đã nghỉ vài ngày rồi, giờ lại xin nghỉ tiếp, kiểu này Vy Oanh nghỉ việc sớm quá.

-Vy Oanh không nói với chị à. Nay đi tới nhà bạn trai ra mắt đó.

Chị Quyên nghe vậy hỏi:

-Nó có bạn trai hồi nào đấy, chị có nghe gì đâu. Thiên Lam này, em cũng phải để người yêu em đó biết chưa

-Sao vậy chị? Người yêu em có sao đâu ạ.

-Đó là chị nhắc thôi, khi nào có chuyện lại đau khóc lóc.

Thiên Lam không hiểu ý chị Quyên nói cô đi ra ngoài lau dọn bàn ghế.

Tối đó khách cũng thưa nên cô cũng đở mệt hơn, cô chuẩn bị về sớm thì thấy chú Cường đi vào một mình, cô đi tới hỏi:

-Chú đến một mình à.

-Tôi không đi một mình thì đi với ai.

-Vậy chú uống gì? Cà phê đen không đường à.

-Cà phê có đường.

– Vậy hôm qua chú làm khó cháu phải không?

– Hôm qua khác hôm nay khác, thế có vào lấy cà phê không? Mà thôi chờ tí tôi đang chờ khách hàng.

– Giám đốc như chú không tới quán sang trọng mà đến đến bàn hợp đồng vậy?

Đức Cường cau mày:

– Cô đang chê quán cô không sang trọng à. Tôi muốn đến đâu là việc của tôi. Cô vào trong đi khi nào cần tôi gọi. Cô không về thăm chị Nga à, ra ngoài là ra luôn không về nữa nhỉ hay đủ lông đủ cánh nên không muốn qua thăm.

Thiên Lam nghe vậy nói:

– Cháu không có ý đó. Cháu cũng gọi cô Nga rồi mà. Cháu bận đi làm kiếm tiền chứ cháu có đi chơi đâu. Vậy chú ngồi đây đi cháu vào trong khi nào cần thì gọi cháu.

– Cô không định đi làm ở công ty hay sao mà làm ở quán cà phê suốt đời hả?

– Cháu xin làm ở công ty chú có nhận cháu đâu.

– Tháng sau tới làm, bây giờ cô vào trong đi.

Thiên Lam nghe chú nói mà không tin vào tai mình, cô lắp bắp hỏi:

– Cháu được nhận hả? Sao hôm qua cháu hỏi chú kêu không?

– Tôi thích vậy được không?

– Chú già rồi như con nít đi lừa cháu vậy hả?

– Ai lừa cô? Giờ cô có vào trong cho tôi làm việc không? Bây giờ cô đã lớn không còn bé đâu, đừng xưng cháu với tôi.

Thiên Lam nghe vậy cười:

– Chú hơn cháu gần 15 tuổi giờ kêu chú em sao được. Người ta cười đó?

– Kệ họ, tôi không quan tâm. Cô thay đổi cách xưng đi đấy. Cứ xưng như thế thì đừng đến công ty tôi làm.

Thiên Lam khó chịu nói:

– Công ty chú không nhận thì cháu tới chổ khác cũng được mà. Công ty đầy có ít đâu.

– Nếu như tôi không thích thì công ty khác không dám nhận cô vào làm đâu. Giờ cô vào trong hay đứng đây nói .

– Chú đang uy hiếp.

– Không hề, giờ cô vào trong được chưa.

– Dạ được. Em vô đây, vậy được chưa?

Đức Cường gật đầu:

– Được.

Thiên Lam xoay người đi thẳng vào bên trong, người gì khó tính khó ưa hết sức, kiểu này không biết khi nào chú lấy vợ nữa. Cô cũng nghe từ khi chia tay với Hiền Đào chú không còn quen một ai nữa, vậy là chú cũng có tình cảm với chị ta nên không thể dứt, từ lúc chị ta đến quấy rầy ở trường sau này không thấy chị ta nữa giống như chuyển đi nơi khác thì phải cái giá của sự phản bội là thế.

Lát sau nhìn ra ngoài thấy một cô gái đi tới chổ chú ngồi, chắc đối tác của chú đây mà, cô đi tới chổ bàn chú.

-Dạ chị uống gì ạ.

-Cho tôi ly nước cam.

Đức Cường lên tiếng:

-Anh uống thế nào em lấy cho anh đi.

Thiên Lam mắt tròn xoe nhìn chú, không tin vào tai mình khi chú gọi cô là em. Hay chú gọi nhầm nhưng ánh mắt chú đang nhìn cô cơ mà, không tin cô hỏi lại:

-Chú…

-Em vào trong đi. Anh chuẩn bị bàn hợp đồng.

Thiên Lam ú ớ thì chị gái kia lên tiếng:

-Ai đây anh Cường.

Đức Cường đứng dậy kéo Thiên Lam vào lòng rồi nói:

-Thiên Lam, vợ sắp cưới của anh.

-Anh hẹn em tới đây để giới thiệu vợ anh là sao hả Đức Cường, anh không thích em đến thế sao?

-Minh Châu, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, anh không có tình cảm với em, chúng ta chỉ là đối tác mà thôi.

Thiên Lam nghe vậy ngầm hiểu ra chú tới đây để kéo vào cuộc tình của chú, không thích người ta thì nói tại sao lại lôi cô vào chứ. Cô cố đẩy chú ra, chú càng ôm chặt cô hơn làm cô đứng khó chịu vô cùng, cũng may giờ này ít khách nên không ai để ý chứ không mặt mũi cô không biết giấu chổ nào nữa. Nhưng nhìn ánh mắt chị gái trước mặt cô cảm thấy thích chú nhiều lắm trông cũng đẹp gái thế mà chú lại từ chối không biết gu của chú là gì. Hèn chi già mà ế. Lúc này thấy khách vào cô vội đẩy chú ra.

-Chú bỏ tay ra. Có khách vào rồi.

-Em đi làm đi.

Đức Cường buông Thiên Lam ra rồi nói:

-Mong em suy nghĩ lại, người như anh không xứng đáng với em. Anh cũng từng có một đời vợ. Chúng ta không hợp nhau đâu.

Mình Châu nhỏ nhẹ hỏi:

-Em không quan trọng anh đã từng có vợ hay chưa. Nhưng cô bé kia nhìn non nớt không hợp với anh.

-Nhưng anh yêu cô bé đó. Còn chuyện hợp tác với công ty nếu em không muốn anh sẽ tìm công ty khác hợp tác chứ anh không muốn vì chuyện tình cảm mà ép buộc nhau em hiểu ý anh không?

Minh Châu buồn bã đứng lên:

-Anh nhất quyết từ chối em vậy à. Em có thể giúp anh mọi thứ. Được, hợp đồng em vẫn có thể hợp tác với anh, nhưng chuyện tình cảm em nhất quyết không chịu thua con bé đó đâu, anh là giám đốc của một công ty lại lấy một đứa con gái bưng bê quán cà phê thế này xem có hợp với anh không hả? Mong anh suy nghĩ lại nhưng lời em nói.

-Đây là nghề phụ của cô ấy và cô ấy cũng sắp nghỉ ở đây rồi, vài hôm nữa sẽ làm cùng công ty với anh

Mình Châu đứng lên rời đi, để lại Đức Cường ngồi đó.

Thiên Lam đang bưng đồ đi vào thì thấy chị gái lúc nãy chổ chú đi tới, cô đang định lên tiếng thì chị ta lướt qua tay quơ trúng khay ly đang bưng và rồi.

“Xoảng”

Tiếng ly rớt loảng choảng chị gái đó hét ầm lên.

-Á…á…

Thiên Lam cũng giật mình khi ly đổ vỡ hết, cô ngước lên nhìn chị gái đó đang đứng hét, chị ta có làm sao đâu mà hét vậy, cô liền hỏi:

-Chị có sao không?

-Cô đi đứng kiểu gì thế?

-Em đang đi vào quơ trúng tay em cơ mà, giờ ly đổ hết rồi.

-Cô là nhân viên đi đứng không nhìn giờ đổ thừa cho tôi à.

Thiên Lam nghe chị ta đang đổ thừa biết ngay chị ta không tốt đẹp gì nên chú từ chối, hay là do lúc nãy chú nói cô là vợ sắp cưới nên giờ tức tối nên muốn hại cô đây. Nhưng cô cãi lại thì mất công lại ảnh hưởng tới quán, cô đành xuống nước nói:

-Em xin lỗi, chị có sao không ạ.

-Không sao? Nhưng lần sau đi để ý, chứ tôi có có chuyện gì cô không xong với tôi đâu.

-Dạ. Em biết rồi

-Nhìn cô thế này, tôi chẳng hiểu sao Đức Cường lại chấp nhận cô nữa.

Cô tức quá nói lại:

-Dạ. Chắc anh ấy thích tính cách của em đó. Em làm sai là em nhận chứ không chối đâu. Vì đây là quán cà phê em làm nên em đã xuống nước xin lỗi chị rồi, em có sao anh Cường vẫn yêu em thôi. Giờ chị không sao thì về để em quét dọn không lại mảnh thủy tinh này trúng chân chị đó.

Minh Châu tức lắm định lên tiếng thì Đức Cường đi tới, cô ta ngồi xuống giả vờ nhặt thủy tinh với cô gái này.

-Để chị nhặt giúp em, chị xin lỗi em nhé.

Thiên Lam ngơ ngác khi thái độ của chị ta lật mặt nhanh thế. Cô ngước lên thấy Đức Cường đang đi tới gần, cô ngầm hiểu ra chị ta giả vờ vì chú đang đi tới, cô chẳng thèm quan tâm chuẩn bị đứng lên để vào lấy đồ thì nghe tiếng hét của chị ta. Nhìn tay chị ta rướm máu cô liền hỏi:

-Chị có sao không? Đi tới ghế ngồi đi ạ.

Khuôn mặt Minh Châu nhăn nhó đẩy người Thiên Lam ra.

Thiên Lam lỡ trớn té xuống làm tay cô đâm vào mấy vụn ly vừa rồi, cô nhăn nhó chuẩn bị đứng lên thì bàn tay Đức Cường đỡ cô lên kéo ghế gần đó để cô ngồi xuống, cô đưa tay lên máu chảy nhiều mấy mảnh thủy tinh còn dính trên tay cô, làm cô hoảng hốt nhưng cố kiềm nén.

Minh Châu không nghĩ đẩy cô gái té xuống giờ nhìn tay cô gái chảy máu làm cô ta giật mình lắm bắp:

-Em có sao không? Tại tôi đang đau em lại kéo tay tôi nên giật mình đẩy ra không nghĩ em bị thế?

Thiên Lam đang chuẩn bị lên tiếng thì Chú Cường vòng tay ôm lấy cô đi thẳng ra ngoài xe, cô vừa đau vừa hỏi:

-Chú đưa em đi đâu vậy hả?

-Đi tới bệnh viện, xem tay cô như thế còn muốn gì nữa. Hay muốn nhiễm trùng.

-Tại cô gái đó chứ phải tại em.

Đức Cường cau mày nói:

-Còn muốn đổ lỗi cho người khác. Khăn đây lau đi tôi chở tới bệnh viện cho họ sát trùng, sao cô hậu đậu thế hả?

-Chú đang trách em hả? Tất cả tại chú nên em mới bị như thế đấy. Chị ta đẩy tay em làm đổ ly xuống đất, em đã xin lỗi mà chị ta không chịu. Với lại lúc đó chú ngồi im đừng đi tới là đâu đến nổi thế này.

-Đau lắm không?

Thiên Lam nghe vậy nói:

-Chú thử bị xem thử đau không? Đang yên đang lành tự nhiên chú tới đây, thiếu gì người xung quanh chú mà chú lại lôi em vào bia đở đạn vậy hả? Chú không thích người ta thì chú nói sao lại giới thiệu em là vợ sắp cưới.

-Không gặp mấy năm bây giờ miệng mép quá nhỉ?

-Cũng tại chú nên em mới thế?

Đức Cường cau mày:

-Sao chuyện gì của cô cũng đổ thừ tôi vậy hả?

-Vì Hiền Đào khi xưa bắt nạt, nên em mới trở thành con người như vậy?

-Thế phải cảm ơn tôi chứ?

Thiên Lam phụng phịu nói:

-Tự nhiên bị oan chứ cảm ơn gì chú. Chú lái xe nhanh đi, tay đau quá huhu

-Biết đau rồi à. Tưởng miệng nói không biết đau nữa.

-Tay bị thế làm sao đi làm, tiền nhà đủ thứ đang chờ, không lẽ thất nghiệp sao trời.

Đức Cường thốt lên:

-Thất nghiệp cũng được?

Thiên Lam nhăn nhó nói:

-Thất nghiệp rồi ai nuôi em hả? Chú không nói được câu nào sao?

– Tôi nuôi không được à. Dù gì tôi cũng giới thiệu cô là vợ tôi rồi.

Thiên Lam hét lên:

-Cháu với Trọng Nghĩa đang yêu nhau chú biết mà.

Đức Cường nhếch môi cười:

-Chia tay đi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner