Sau khi gọi chú Cường rồi cô bước xuống nhà dọn thức ăn ra sẵn rồi ai cũng ngồi tập chung còn mỗi Chú chưa xuống, chắc đang buồn vì chuyện Hiền Đào làm gì có tâm trạng ăn.
Bà Thoa nói:
-Miệng thì nói không yêu chắc buồn nên không xuống ăn cơm, Thiên Lam tí cháu đem lên cho Đức Cường nha.
-Dạ bà.
-Còn thằng Tuấn bữa giờ không thấy mặt mũi vậy? Sáng đi sớm tối về khuya, anh chị liệu mà dạy bảo nó không nó hư ra đó.
Ông Thiên nói:
-Con biết rồi. Mẹ ăn đi chuyện thằng Tuấn con sẽ nói sau.
-Đó là mẹ nói thôi chứ mẹ cũng dặn nhiều lần rồi không thừa đâu. Giờ chuyện thằng Cường đủ đau đầu rồi. 33 tuổi đầu mà để một đứa lừa dối như thế, mẹ chẳng hiểu nó tính toán kiểu gì nữa.
-Mẹ kệ đi. Đức Cường cũng lớn chứ không nhỏ nên biết việc nó đang làm là gì?
Bà Thoa thở dài:
-Thiết nghĩ nuôi anh em khôn lớn bây giờ không đứa nào chịu nghe lời, muốn làm gì thì làm từ nay mẹ không quan tâm nữa. Tháng sau cho mẹ về quê chơi với mấy dì đi.
-Khi nào mẹ đi con sắp xếp đưa về?
-Tháng sau ngày nào cũng được. Giờ ở trên này chán quá hết chuyện này tới chuyện khác khiến mẹ nhức hết đầu.
Ông Thiên nói:
-Giờ ăn cơm mẹ ăn đi, hai vợ chồng con đi làm cả ngày cũng mệt lắm rồi.
Bà Nga thấy thế lên tiếng để bầu không khí dịu đi.
-Mẹ về quê có thiếu gì nói con mua cho nha.
-Thôi lết thân già về được rồi. Ăn cơm đi không thằng Thiên lại càu nhàu mẹ mệt hết cả tai.
Lát sau mọi người ăn cơm xong ai nấy về phòng hết còn một mình cô, đang loay hoay dọn thì thấy chú Đức Cường đi xuống, cô liền hỏi:
-Chú xuống ăn cơm ạ.
-Không? Lát mẹ tôi có hỏi nói tôi ra ngoài có việc.
-Dạ. Thế thức ăn cháu để phần sao ạ? Hay để tí chú về ăn.
-Đổ đi.
Đức Cường lạnh lùng nói rồi đi thẳng ra ngoài, cô chỉ biết lắc đầu thầm nghĩ “Trông chú đẹp trai lại là giám đốc như thế vậy mà Hiền Đào lại thế giờ ra đi với bàn tay trắng thật đáng đời chị ta nghĩ lại những gì chị ta đối xử coi thường cô vậy mà gia cảnh chị ta có khác gì cô đâu”. Gạt đi suy nghĩ ý cô bắt đầu lấy thức ăn đã để phần cô bỏ vào hộp rồi cất vào tủ lạnh, xong xuôi cô đi lên phòng đóng cửa lại vừa thấy điện thoại rung lên thấy số của Trong Nghĩa cô liền nghe:
-Em nghe đây.
-Vợ chồng chú Cường sao rồi em.
-Chú đuổi chị ta ra khỏi nhà rồi ạ. Lúc chiều em xin lỗi nhé không giúp anh mua đồ tặng cho bạn gái được rồi.
-Không sao? Lần sau mua cũng được, bây giờ em thoải mái ở ngôi nhà đó rồi đấy. Không ai làm khó em nữa.
Thiên Lam thở dài:
-Không còn chị ta nhưng còn chú đó. Hình như chú buồn nên ra ngoài rồi.
-Chuyện đó của người lớn em đừng bận tâm, bây giờ em lo học hành đi. Mai qua nhà anh hay để anh qua đó dạy em.
-Dạ sao cũng được anh ạ. Thôi em tắt máy để xem bài ngày mai đây.
-Ừ. Em học đi rồi ngủ sớm nha. Mai anh qua đón đi học.
Thiên Lam cảm thấy phiền Trọng Nghĩa nên vội từ chối:
-Cảm ơn anh nhé, mai em đi xe buýt được ạ. Vậy thôi nha anh Nghĩa.
Tắt máy xong cô lấy sách vở ra ngồi học bài đến tận khuya thì nghe tiếng xe ô tô về cô đoán ngay là chú Cường về, cô gấp sách vở vào trong cặp rồi bước xuống nhà thấy chú đi giống như vừa uống xong, cô đi tới hỏi:
-Chú say rồi à.
-Tôi không say? Cô không ngủ mà xuống đây làm gì.
-Cháu học bài vừa xong nghe tiếng xe về cháu xuống đóng cửa thôi ạ.
-Tôi đóng rồi, lên phòng ngủ đi.
-Chú buồn về chuyện chị Hiền Đào hay sao mà uống thế? Vậy mà nói không có yêu chị Hiền Đào.
-Việc của cô hả? Đi lên phòng đi.
Nhìn khuôn mặt chú đỏ gay cô không nói nữa mà quay thẳng lên phòng đóng cửa lại rồi đi thẳng tới giường nằm xuống. Nằm trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ được nên cô bước xuống giường đi ra ngoài nhìn phòng khách vẫn sáng đèn, cô thẳng tới thấy chú đang nằm ở ghế sô pha, vậy mà chú nói không say lại đi nằm ngủ ở đây. Cô sợ lát nữa bà Thoa đi ra lại trách nên đi tới gọi:
-Chú ơi, dậy lên phòng ngủ đi.
-……..
Vẫn không thấy chú trả lời mà nghe tiếng gáy nhẹ, cô đưa tay kéo chú dậy cũng may chú cũng từ từ đi theo cô, người chú nặng làm cô dìu chú lên mệt hết hơi, vừa vào phòng chú cô dìu đến giường, không may cả hai trượt chân té xuống làm cô và chú té nhào xuống giường, người cô nằm trên người chú, tay chú tự dưng ôm chặt lấy cô làm không dẫy dụa được, lúc nãy kêu không say vậy mà giờ say bí tỉ thế này làm mệt chết đi được. Cô cố gỡ gánh tay chú ra rồi đứng dậy thở phì phò, nâng hai chân chú lên rồi đắp mền cho chú xong xuôi cô bước ra khỏi phòng.
Sáng hôm sau cô dậy sớm hơn ngày thường vì không có cô Bình nên giờ cô tranh thủ nấu đồ ăn sáng cho mọi người, nhớ lúc tối chú không ăn mà đi nhậu say nên cô nấu chút cháo.
Một lát sau mọi người đi ra cô Nga liền nói:
-Hôm sau cháu không cần dậy sớm nấu đồ ăn sáng nha, ngủ dậy rồi lo chuẩn bị đi học chứ dậy sớm đi học lại buồn ngủ.
-Dạ cháu không sao đâu cô ạ. Mọi người vào ăn đi cho nóng ạ.
-Cháo của ai đây?
Nghe cô Nga hỏi cô liền nói:
-Dạ cháu nấu cho chú Cường ạ.
-Đức Cường bệnh hay sao mà nấu cháo.
Thiên Lam nghe vậy định nói hôm qua chú say thì ngước lên thấy chú Cường đang đi xuống.
Đức Cường tiến tới nói:
-Lần sau khỏi nấu ăn cho tôi, có gì ra ngoài ăn. Bây giờ tôi đi làm đây.
-Cháu nấu cháo cho chú, giờ chú không ăn lại đổ đi uổng lắm.
Bà Nga nói:
-Chú có gì ngồi xuống ăn cùng gia đình đi. Chị có nghe chuyện hai đứa. Có gì từ từ nói với nhau chứ chú phũ phàng quá. Dù gì hai đứa cũng từng quen nhau không yêu thì còn nghĩa đêm hôm lại đuổi ra khỏi nhà vậy.
-Em không muốn một người lừa dối em như thế?
-Chứ chú với Hiền Đào không yêu nhau, vậy chú đồng ý cưới để bây giờ con gái nhà người ta cũng mang tiếng một đời chồng.
-Bọn em chưa đăng ký kết hôn, nên chuyện đó không sao? Thôi chuyện đó qua rồi mọi người ăn sáng đi.
Thiên Lam thấy chú định rời đi, cô liền gọi:
-Ăn cháo chú ơi.
-Phiền quá, đem ra đây cho tôi.
-Dạ.
Thiên Lam thấy chú ngồi xuống cô nhanh chóng múc cháo đem ra chổ chú.
-Chú ăn đi. Cho giải rượu hôm qua chú say quá say.
-Ai nói cô là tôi say.
-Chú không say mà chú ngủ ở phòng khách.
-Sao tôi vào trong phòng nằm.
Thiên Lam nghe thế không dám nói là do cô dìu vào, cô đành nói dối:
-Dạ. Chắc khuya chú tự mò vào đấy ạ. Thôi cháu ăn rồi còn đi học đây.
Đức Cường không nói gì mà múc từng thìa cháo ăn, anh không hiểu sao anh thích những món của Thiên Lam nấu ăn rất vừa miệng nhưng không thể nó ra, tối qua anh không ăn tối lại đi uống cùng bạn nên bây giờ thấy đói, anh ăn hết một tô rồi quay sang hỏi Thiên Lam:
-Còn cháo nữa không?
-Dạ. Hết rồi ạ.
-Sao cô nấu ít thế hả? Nấu còn để người khác ăn nữa chứ?
-Cháu nấu vừa đủ chú ăn thôi mà, vậy chú ăn món này không?
Đức Cường thấy vậy đứng lên đi thẳng lên phòng làm Thiên Lam ngơ ngác nhìn theo, không hiểu chú đang suy nghĩ gì khi cô kêu hết cháo lại thay đổi hành động như hờn dỗi cô vậy đấy.
Thiên Lam thở dài rồi tiếp tục ăn nhanh để đi học, xong xuôi cô dọn dẹp rồi lên phòng thay quần áo lấy cặp đi ra khỏi phòng thấy chú cũng vừa mở cửa cô gật đầu chào thì chú gọi:
-Xuống dưới chờ tôi chở đi.
-Cháu đi xe buýt ạ.
-Tôi nói cô có nghe không?
-Cháu đi xe buýt được, chú cứ đi làm đi ạ từ trường cháu tới công ty chú có tiện đường đâu.
-Cô ở đây càng lâu cô càng nói nhiều nhỉ? Tôi nói chưa bao giờ cô đồng ý liền chỉ biết chối còn Trọng Nghĩa sao cô tin tưởng cậu ta quá vậy.
Nghe chú hỏi thế cô không biết trả lời sao, cô ấp úng thì chú đi thẳng xuống làm cô ngơ ngác nhìn theo, người gì kỳ không biết hỏi chưa kịp trả lời là rời đi làm cô đứng ngẩn ngơ, cô thở dài rồi bước xuống chào bà Thoa rồi cô đi thẳng ra ngoài cứ tưởng chú đi trước vậy mà vẫn ngồi trong xe đợi cô, giờ đi luôn cũng không được cô đành mở cửa sau thì chú quát:
-Lên đây ngồi đi.
-Cháu ngồi dưới này được mà.
-Lên mau.
-Sao chú cứ thích quát cháu vậy, nói chuyện cộc cằn như thế bảo sao chị Hiền Đào….
-Từ khi nào cô lại quan tâm tôi nói như thế nào? Cô chịu nghe lời tôi có quát tháo như vậy không? Lên đây ngồi nhanh đi, tôi không có thời gian.
-Chú không có thời gian vậy mà chở cháu đi học. Chú đi làm đi cháu bắt xe đến trường đây.
Nói là làm cô bước xuống chứ không muốn đi với chú, cô không làm gì chú vậy mà suốt ngày quát nạt cô, không thích cô ở đây thì nói một tiếng chứ làm gì phải nạt nộ như vậy. Chợt cô suy nghĩ có nên xin cô Nga ra ngoài ở gần trường để tiện đi học hay không? Nhưng sợ cô không cho nên đành gạt đi suy nghĩ đó.
“Bíp”
Cô giật mình tiếng còi xe, quay sang thấy xe chú cứ tưởng cô đi nhanh ra bắt xe vậy mà chú cũng đi theo, kính xe mở xuống thấy gương mặt tức giận của chú nhìn cô chằm chằm.
-Cô có lên xe không?
-Cháu bắt xe đi được, chú đi làm trước đi.
-Nhanh lên, tôi không muốn nói lần 2.
Thiên Lam thở dài rồi cũng đi qua ghế phụ ngồi lên thắt dây an toàn vào, cô im lặng không dám nói gì chứ không chú lại quát, người đâu khó tính sau này cô lấy chồng nằm mơ cô lấy một người như chú. Ngồi suy nghĩ mãi đến khi chú nói:
-Cô không định vào trường hả?
Nghe tiếng chú hỏi cô giật mình nhìn ra đã đến trường cô, cô khẽ cười chào chú rồi bước xuống xe thì nghe tiếng Thanh Trà cùng đám bạn chỉ trỏ:
-Con kia cướp chồng của cô Hiền Đào kìa tụi bây ơi, đẹp mặt chưa kìa. Còn dám đi học nữa chứ. Người nãy chở đến là chồng của cô Hiền Đào đấy. Mới lớp 12 mà muốn làm trà xanh rồi. Nghe bảo từ quê lên đây học thế mà đi cướp chồng người ta.
Thiên Lam bất ngờ khi nghe mọi người nói cô như thế, cô vội giải thích:
-Tôi không có thế. Mấy bạn đừng vu oan.
Thanh Trà bĩu môi:
-Gớm, ai thèm vu oan cho mày, mày cướp chồng người ta để cô Hiền Đào bị nghỉ việc luôn kìa? Mấy lần trước tao còn thấy một thanh niên hay chở mày về bây giờ đến chồng của cô ở trường cũng tơ tưởng, loại nhà quê cứ tưởng mình là thiên nga. Bỏ bộ mặt giả tạo của mày đi.
-Tôi không có, Thành Trà đừng nói tôi như vậy? Tôi ở chung nhà coi như chú là người nhà thôi chứ tôi không tơ tưởng ai hết, đừng xúc phạm tôi như thế.
Thanh Trà nghe thế cười khẩy:
-Tao cần gì xúc phạm, mày không mồi chài chồng người ta thì làm sao có chuyện chồng cô ấy đuổi đi ra khỏi nhà. Cái đồ trà xanh.
Nghe tới đây cô biết ngay chị ta đã đến đây bêu rếu cô đây mà, chị ta là người làm sai chứ có phải cô đâu, cô gắt lên:
-Tôi không làm gì sai tôi không sợ, đừng có mà quá đáng. Chị ta nói gì với cô, người sai là chị ta không phải tôi, giờ vào học rồi tôi không nói với cô nữa.
Thanh Trà thấy vậy tức giận ra hiệu mấy người bạn đứng bên cạnh, lôi Thiên Lam đi ra một góc trường, Thanh Trà gắt lên:
-Mày làm sai còn cãi tao hả con kia? Khôn hồn tránh xa người đàn ông của chị Hiền Đào ra? Không tao cho mày biến khỏi trường đấy. Đừng có nghĩ chú ấy chống lưng cho mày là lên mặt với ai.
-Ở đây là trường học. Các cô đừng có xử sự như thế. Sẽ bị đuổi học đó.
-Tao đã sợ là không có đứng đây nói chuyện với mày, cái thứ như mày tao cũng ngứa mắt từ khi gặp ở đây, giờ mày lại ăn nói như thế với tao hả?
-Tôi nói đúng chứ chẳng sai, tôi không cướp ai cả đừng vu oan cho tôi.
“Chát”
-Cầm miệng, ai cho mày nói, mày cũng nghe danh tao ở đây rồi chứ. Mày thử nói lần nữa đi, tao tát mày không còn cái răng nào luôn đấy.
Thiên Lam ôm lấy má:
-Thầy cô sẽ biết việc làm của cô đây.
Thanh Trà nhếch môi:
-Tao đã nói tao không sợ, thầy cô mà biết chính mày là người nói.
-Tôi sẽ nói, cô đừng quá đáng.
“Chát”
-Đau không?
“Chát”
-Đau lắm không? Mày nói một từ tao tát một cái để mày nhớ, đứng có láo với bọn tao hiểu chưa? Từ nay về sau tránh xa bọn tao, tao mà gặp còn nghe mày làm gì với chồng chị Hiền Đào là mày không xong với tao đâu đấy con nhãi nhà quê.
Thiên Lam đau quá hét lên:
-Mấy người thả tôi ra.
-Im miệng lại, mày muốn hét không hả con ranh, tao nói rồi đấy, thầy cô mà biết mày coi chừng tao. Bây giờ biến đi.
Thiên Lam bị mấy người đó thả tay ra té nhào ra sau, gương mặt uất ức vô cùng, việc chị ta sai lại đi tới đây nói mấy người này là lỗi do cô. Cô từ từ đứng dậy, gương mặt đỏ bừng lên cô cảm thấy đau rát hai bên má vừa bị tát xong? Lúc xưa ở quê cô cũng hay bị bạn bè bắt nạt vậy mà lên đây cô gặp chuyện này, lúc mới đến cô cũng nghe danh Thanh Trà là đàn chị trong trường này, cô ta con nhà giàu nên được nhiều người xu nịnh, ai làm mất lòng Thanh Trà là bị đánh, bị đe dọa không được nói cho thầy cô biết, không chị ta cho ra khỏi trường, cô sợ cô Nga biết cô bị bạn học đánh sẽ lo lắng nữa nên cô đành im lặng ôm cặp đi vào lớp, mọi hôm có mấy người nói chuyện nhưng hôm nay ai cũng xa lánh cô hết. Cô lầm lũi lấy sách vở ra rồi chuẩn bị vào học.
————–
Chiều đến cô một mình bước đi ra ngoài cổng thì thấy Hiền Đào đang đứng ngoài cổng? Cô định lũi đi chổ khác nhưng chị ta không để yên mà đi tới:
-Con kia? Mày tránh tao à. Qua kia tao có chuyện muốn nói.
-Không? Tôi với chị không có gì để nói, chị sống sai với chú tại sao chị lại nói với Thanh Trà tôi cướp chồng chị, chị vừa phải thôi chứ.
-Nếu giờ mày không qua kia? Tao sẽ không để yên cho mày đâu. Tất cả tại mày nên tao mới mất tất cả?.
-Chị thật nực cười, chị làm bây giờ đổ thừa cho tôi hả? Chị sai người vu oan đánh tôi giờ chị làm như bị hại vậy hả?
-Câm miệng lại? Nếu như hôm qua mày không theo dõi tao thì anh Cường có nghe những lời tao nói không? Kể từ bây giờ tao không để yên cho mày đến đây học đâu. Mày sẽ bị nghỉ học đó con khốn.
Thiên Lam nói:
-Tôi không nghĩ chị lại xấu tính đến thế. Đây là trường học cũng may mọi người về hết chứ thấy con người gian xảo như chị họ cười vào mặt chị đấy.
Hiền Đào bĩu môi:
-Tao đã mất tất cả thì mày cũng chẳng sống yên ở đó đâu. Mày biến khỏi đó đi. Từ khi có mày anh Cường hoàn toàn thay đổi không quan tâm tao.
-Chị hay ghê, chú đã nói không yêu chị vậy mà đổi thừa cho tôi chị không thấy hổ thẹn hay sao hả.
Hiền Đào tức giận đi tới chuẩn bị dơ tay lên định tát Thiên Lam thì nghe tiếng quát ở sau:
-Bỏ tay xuống.