04
Công chúa Minh Trân chỉ là bị dọa sợ ngất đi.
Thái y châm cứu cho nàng, nàng vừa tỉnh lại liền ôm lấy Lưu Chiêu nghi gào khóc, nói không muốn đi Bắc
Địch.
Lưu Chiêu nghi dịu dàng dỗ dành con gái: “Chúng ta không đi, chúng ta không đi.”
Minh Trân trong lòng run rẩy, Lưu Chiêu nghi đôi mắt đỏ ngầu, hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng hậu, bất
chấp tôn ti thể diện mà gào lên: “Hoàng hậu nương nương, người cũng thấy rồi đấy, thân thể Trân nhi yếu
đuối như vậy, sao chịu nổi gió sương ở Bắc Địch cơ chứ?”
Hoàng hậu sắc mặt không đổi, lạnh lùng hỏi lại: “Minh Trân chịu không nổi, chẳng lẽ Vạn Ninh, Vĩnh Bình,
Trường Sinh chịu nổi sao?”
Lưu Chiêu nghi lập tức giả câm giả điếc, không tiếp lời.
Hoàng hậu cũng không chiều theo ý nàng ta:
“Thăm là tự tay Minh Trân chọn được. Một khi đã chọn trúng, vậy phải làm theo quy củ.”
“Đừng nói bây giờ nó vẫn còn khỏe mạnh, cho dù chỉ còn thoi thóp một hơi, người đến Bắc Địch cũng nhất
định phải là nó!”
Tối hôm đó, Minh Trân công chúa treo cổ tự vẫn, được cứu xuống, Lưu Chiêu nghi ôm con gái khóc suốt
một đêm.
Sáng sớm hôm sau, Lưu Chiêu nghi dẫn Minh Trân quỳ trước cửa cung Quảng An.
Hoàng hậu không chịu gặp các nàng.
Lưu Chiêu nghi cứ quỳ ngoài điện, kêu gào thật lớn: “Hoàng hậu nương nương, ta chỉ có duy nhất một đứa
con gái là Minh Trân thôi, hôm nay người không gặp ta, ta liền dẫn theo con gái đập đầu chết ngay trước
cửa cung Quảng An này!”
Cuối cùng các nàng vẫn được mời vào trong điện.
Hoàng hậu nếu dứt khoát không gặp thì thôi, nhưng khổ nỗi, bà lại mềm lòng.
Ta sợ.
Sợ sự tình chưa ngã ngũ lại bất ngờ có biến số.
Vừa nhận được tin Lưu Chiêu nghi tiến vào cung Quảng An, ta lập tức tới điện Vô Hà cầu kiến Tề Quý phi.
Không ngờ, Tam hoàng tử cũng đang ở đó.
Thật kỳ lạ, hình như mỗi lần tình cờ gặp hắn, đều là lúc ta đang quỳ trên mặt đất cầu xin hắn cùng mẫu phi
hắn.
Ta quen thuộc đôi giày của hắn còn hơn cả gương mặt hắn.
Ta lên tiếng gọi Tề Quý phi: “Mẫu phi.”
“Hôm qua người từng nói, nếu ta bắt trúng thăm thì phải nhận là thiên ý, người sẽ không cầu xin giúp ta.”
“Nhưng nay, người trúng thăm không phải là ta, liệu mẫu phi có bằng lòng cầu xin giúp ta một lần không?”
Tề Quý phi bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
“Đi thôi,” nàng nói, “Lưu Chiêu nghi quả thật ức hiếp người quá đáng rồi!”
Vừa mới bước vào cung Quảng An, ta đã nghe thấy tiếng khóc vang dội của Lưu Chiêu nghi.
“Dựa vào đâu mà bắt Trân nhi đi Bắc Địch? Lục công chúa mới là tỷ tỷ, chuyện hòa thân thế này, làm gì đến
lượt con gái ta cơ chứ!”
Tề Quý phi nghe thấy, lạnh lùng hừ một tiếng, lúc này mới dẫn ta tiến vào trong điện.
Hoàng hậu ngồi trên chủ vị, dung mạo an tĩnh, khí chất lạnh lùng.
Nhìn thấy chúng ta đến, liền ban chỗ ngồi.
Tề Quý phi vừa ngồi xuống, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm cho Lưu Chiêu nghi đang khóc sướt
mướt trên mặt đất, mà trực tiếp hướng về phía Hoàng hậu: “Hoàng hậu nương nương, người hòa thân đã
quyết định bằng cách rút thăm, đây là điều người đã sớm nói rõ từ đầu. Nay kết quả đã ra, tuyệt đối không
thể tùy ý thay đổi chứ nhỉ?”
Hoàng hậu khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh nhạt liếc về phía Lưu Chiêu nghi.
Lưu Chiêu nghi dung mạo vốn diễm lệ, giờ phút này nước mắt long lanh. Bà ta vốn đang bóp chặt chiếc
khăn lụa, dáng vẻ vô cùng yếu đuối, nhưng vừa nghe xong, ánh mắt lại như kim châm, sắc bén nhìn chằm
chằm Tề Quý phi: “Quý phi nương nương, chuyện này liên quan gì đến người chứ?”
“Liên quan gì đến ta?” Tề Quý phi bật cười lạnh hai tiếng:
“Vừa rồi ngoài điện, ta nghe rõ rành rành, có kẻ không nỡ để con gái mình chịu khổ, lại nghĩ hết cách đẩy
Lục công chúa nhà ta vào hố lửa đấy!”
“Lục công chúa nhà ngươi, ha!” Lưu Chiêu nghi cao giọng, âm điệu sắc bén, mỉa mai đến cực điểm: “Tề
Quý phi, người thật sự coi Triệu Trường Sinh là con ruột hay sao? Chẳng lẽ người đã quên, mẹ ruột của nó
chính là bị Tam hoàng tử nhà ngươi đạp đầu, dìm chết trong Thái Dịch trì sao?”
“Câm miệng!”
“Làm càn!”
Tề Quý phi và Hoàng hậu gần như đồng thời tức giận quát lớn.
Nhưng Lưu Chiêu nghi không chút sợ hãi. Bà ta vung tay một cái, cung nữ lập tức tiến lên dìu bà ta đứng
dậy.
Lúc này bà ta không còn khóc nữa, xinh đẹp đứng đó, sắc mặt mang theo vài phần điên cuồng, bất chấp tất
cả:
“Ai chẳng nói được lời dễ nghe, nhưng bây giờ ta đâu còn tâm trạng nào để vòng vo với các người nữa?”
“Tề Quý phi, ngươi thật sự vì một Lục công chúa do Tài nhân sinh ra mà muốn trở mặt với ta sao?”
Khí thế của Lưu Chiêu nghi khiến Tề Quý phi trong phút chốc hơi ngẩn người. Lưu Chiêu nghi thấy vậy,
thần sắc lập tức dịu lại, tiếp tục thấp giọng khóc thút thít.
Bà ta dùng khăn tay lau nước mắt nơi khóe mắt, giọng nói đầy thê lương: “Hoàng hậu nương nương, người
có Cảnh Hòa công chúa và Thái tử điện hạ. Quý phi nương nương, người cũng có Tam hoàng tử. Xin các
người hãy cảm thông cho nỗi lòng làm mẹ của ta, tha cho Minh Trân nhà ta đi!”
Bà ta lập tức thu hồi sự gay gắt ban nãy, mất hết sức lực, khóc rống lên rồi quỳ rạp xuống đất.
Phía sau bà ta, Minh Trân gọi mẹ, cũng quỳ xuống khóc theo.
Ta chứng kiến cảnh tượng trước mắt, trong lòng dâng lên một nỗi đau âm ỉ không nói thành lời, và cả một
sự sợ hãi mơ hồ.
Ta dè dặt nhìn sang Tề Quý phi.
Bà không phát hiện ánh mắt cẩn thận của ta, tầm mắt nàng rơi trên người hai mẹ con đang khóc, mày càng
lúc càng nhíu chặt, đôi mắt rõ ràng toát lên vài phần không đành lòng.
Bà đang thương hại họ.
Là một người mẹ, bà đồng cảm với nỗi đau mẹ con bị chia cắt. Bà đồng tình với sự đáng thương đến mức
phát điên của Lưu Chiêu nghi.
Nhưng còn ta thì sao?
Lẽ nào chỉ vì không có mẹ đau lòng vì ta, mà ta đáng phải bị đưa đến Bắc Địch ư?