Quảng cáo tại đây
Đương Niên Cung Khuyết Nguyệt Cao Huyền

Chương 5



05
“Mẫu phi,” ta cố ép nước mắt chảy ra từ khóe mắt, khẽ gọi Tề Quý phi, “Lưu Chiêu nghi và muội muội Minh
Trân tình cảm sâu nặng như thế, vậy con sẽ phải đến Bắc Địch ư?”
Tề Quý phi lúc này mới sực tỉnh, quay đầu nhìn ta.
Trong mắt ta ngấn lệ, đón lấy ánh nhìn của bà, miễn cưỡng nở một nụ cười đau đớn, đầy tuyệt vọng.
Tề Quý phi ngây ra một lúc, vô thức đưa tay lên lau nước mắt trên má ta.
“Đừng sợ,” bà hạ giọng an ủi ta, “Hoàng hậu nương nương sẽ không để mặc Lưu Chiêu nghi làm bậy đâu.”
Dứt lời, bà hơi gượng gạo vỗ nhẹ lên mu bàn tay ta, như đang cố gắng an ủi.
Quả nhiên, lời bà vừa nói xong, Hoàng hậu liền lên tiếng.
“Lưu Chiêu nghi, bản cung hiểu ngươi thương con tha thiết, cho ngươi náo loạn một hồi. Nhưng náo loạn
thì náo loạn, Minh Trân đến Bắc Địch đã là việc chắc chắn, không còn cách nào thay đổi.”
“Ngươi đừng tiếp tục làm loạn nữa, đưa Thập nhất công chúa về cung Tê Hà, chuẩn bị thật tốt đi.”
“Hoàng hậu nương nương!!”
Thấy Hoàng hậu không hề dao động, Lưu Chiêu nghi lập tức hoảng hốt.
Bà ta bò cả tay chân tới trước mặt Hoàng hậu, cố gắng túm lấy vạt áo nàng, gào thét đến xé lòng: “Người
đây là muốn ép chết mẹ con chúng ta sao?”
“Câm miệng!”
Chỉ một ánh mắt của Hoàng hậu, An ma ma lập tức hiểu ý, tiến lên đè mạnh bả vai Lưu Chiêu nghi xuống,
ấn bà ta trên mặt đất.
“Thân là phi tần của bệ hạ, ngươi nhìn lại bộ dáng hiện giờ của mình xem, còn ra thể thống gì nữa không?
Hay là bản cung bình thường quá khoan dung, khiến ngươi dám làm loạn đến mức này?”
“An ma ma.”
“Có lão nô!”
“Đưa Lưu Chiêu nghi và Thập nhất công chúa về cung Tê Hà, trước khi chuyện Bắc Địch ngã ngũ, không
cho phép Lưu Chiêu nghi bước ra khỏi cung nửa bước!”
“Lão nô tuân mệnh!”
An ma ma lôi Lưu Chiêu nghi đứng dậy.
Trong điện Quảng An, tiếng khóc tuyệt vọng của Lưu Chiêu nghi cùng tiếng Thập nhất công chúa liên tục gọi
“mẫu phi” không ngừng vang vọng.
Đúng lúc ầm ĩ đến cực điểm, chợt nghe ngoài cửa có người lớn tiếng: “Truyền khẩu dụ của Thánh Thượng!”
Ngay sau đó, đại thái giám Dư Tuấn Hạc bên cạnh Hoàng đế dẫn theo một đám tiểu thái giám, lần lượt tiến
vào.
Vào tới đại điện, Dư Tuấn Hạc cung kính hành lễ với Hoàng hậu: “Hoàng hậu nương nương, truyền khẩu dụ
của Thánh Thượng.”
Hoàng hậu đứng dậy.
Mọi người trong điện cũng lần lượt đứng lên.
Dư Tuấn Hạc hơi cúi người, âm thanh vang dội: “Thánh Thượng có chỉ, xét thấy Lưu lão quân gia tuổi tác
đã cao, không nỡ thấy chắt gái xa nhà hòa thân, Thập nhất công chúa sẽ ở lại kinh thành, để Lục công chúa
thay thế Thập nhất công chúa tới Bắc Địch.”
Truyền xong khẩu dụ, Dư Tuấn Hạc thấp giọng giải thích với Hoàng hậu: “Lão quân gia năm nay đã gần tám
mươi, sáng sớm hôm nay đã vào cung cầu kiến vạn tuế gia, vạn tuế gia đồng ý thỉnh cầu của ông ấy, hoàn
thành tâm nguyện cho lão nhân gia.”
Hoàng hậu khẽ gật đầu: “Ý chỉ của bệ hạ, bản cung biết rồi.”
Dư Tuấn Hạc lại hành lễ rồi mới dẫn đám tiểu thái giám rời đi.
Thánh chỉ đã ban, sự tình định đoạt.
Minh Trân thoát khỏi tai kiếp, ôm Lưu Chiêu nghi khóc rống lên. 
Náo loạn cả buổi như vậy, Hoàng hậu cũng đã mệt mỏi, phất tay cho chúng ta lui xuống.
Trên đường trở về, Tề Quý phi không nói một lời. Mãi cho đến khi bước vào cung Mộc Thần, nàng mới đứt
quãng mở lời:
“Không phải bản cung không cố gắng.”
“Chuyện này chính bệ hạ đã ban chỉ, quân vô hí ngôn, không còn cách nào thay đổi nữa. Ngươi cứ chuẩn bị
đi Bắc Địch đi.”
Ta đáp: “Vâng, mẫu phi.”
Ta hành lễ cáo lui với Tề Quý phi như thường lệ, bước chân không hề rối loạn, trở lại điện Vi Hoa của mình.
Lê Tuyết và Hải Đường đi theo sau ta, vừa đi vừa lau nước mắt: “Công chúa, chúng ta thật sự phải đi Bắc
Địch sao?”
“Không,” ta đáp lại các nàng, “Một mình ta đi là được, các ngươi không cần theo.”
Hai nàng nghẹn ngào một tiếng, che mặt khóc òa.
Ta ngồi dựa vào bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra sân, ngẩn người suy tư.
Ngay từ đầu, ta đã biết rõ, cán cân thắng lợi luôn dao động, số phận của ta vốn chẳng có bao nhiêu lựa
chọn.
Ta đã từng nghĩ, có lẽ ta sẽ thua.
Thế nhưng, dù đã vô số lần chuẩn bị tâm lý đón nhận kết quả xấu nhất, ta vẫn không thể tưởng tượng
được… phải một thân một mình tới nơi đất dữ ấy, ta phải làm sao để sống sót?
Mẹ, hình như con… sắp tới gặp người rồi.
Ta vùi đầu vào giữa hai cánh tay, chớp chớp đôi mắt, để nước mắt từ từ tan đi.
Giờ đây, điều duy nhất ta muốn làm, chính là đi thăm mẹ lần cuối.
Thế nhưng, ngay lúc ta chuẩn bị lên đường, văn thư do Bắc Địch đưa tới đã bị Tam hoàng tử rút kiếm đâm
thủng.
“Đại thịnh ta đường đường là thiên triều, hàng vạn thiết huyết nam nhi, sao có thể để bọn man di nhỏ bé này
cưỡi lên đầu lên cổ?”
Tam hoàng tử xin lệnh xuất binh, thề đánh lui Bắc Địch, thu phục lãnh thổ, tái lập biên cương, xây dựng lại
thành Đông Kiên.
Hoàng đế suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đáp lại một chữ: “Chuẩn!”
Vương sư xuất chinh, đi hết một mùa xuân thu, cuối cùng chiến thắng trở về, không phụ lời thề.
Dân chúng đứng hai bên đường đón chào quân đội.
Hoàng đế vô cùng vui mừng, phong Tam hoàng tử làm Trấn Bắc Vương, ban phủ Trấn Bắc Vương.
Ta chưa từng nghĩ lần gặp lại Tam hoàng tử sẽ là khi hắn thừa dịp đêm khuya, nhân ánh trăng mà tới tìm ta.
Trên người hắn, trang phục hoa lệ ngày xưa tượng trưng cho thân phận cao quý đều đã không còn, thay
vào đó là bộ giáp trụ oai phong của thiếu niên tướng quân.
Hắn đứng trước cửa điện của ta, thân hình cao ngất như tùng.
Ta kinh ngạc đến mức quên cả mời hắn vào trong điện, chỉ hỏi hắn đến đây có việc gì.
Hắn đáp: “Lục hoàng muội, ân cứu mạng năm xưa của Thôi Tài nhân, ta đã báo đáp rồi.”
Ta nói: “Chưa đủ.”
Hai chữ ấy vừa ra khỏi miệng ta, khiến hắn hoàn toàn bất ngờ.
Hắn hơi sững người, nhưng lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh như thường, điềm nhiên hỏi ta: “Lục hoàng muội
muốn điều gì?”
Ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hắn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner