Quảng cáo tại đây
Đương Niên Cung Khuyết Nguyệt Cao Huyền

Chương 9



09
Ta lên xe ngựa, hướng về phủ Trấn Bắc Vương dự yến tiệc. Xe vừa ra khỏi cửa cung, theo lệnh ta, Lê Tuyết
liền dặn phu xe: “Rẽ qua Vân Bội phường.”
Chỉ chừng thời gian uống vài chén trà, xe ngựa dừng ngoài Vân Bội phường. Ta cùng Lê Tuyết và Hải
Đường vào trong, khi trở ra đã thay đổi diện mạo.
Lúc này ta mặc một thân áo váy nhìn qua thì giản dị, nhưng chất liệu lại rất cao cấp, ung dung lướt qua
trước mặt phu xe, khiến hắn chẳng thể nhận ra ta.
Mấy ngày nay, ta đã âm thầm điều tra rõ ràng, phủ của Lương Thu Sảng nằm ở phố Ngũ Liễu, cách trung
tâm thành không gần lắm.
Vừa đi vừa hỏi, khoảng nửa canh giờ sau, ta gõ cửa phủ Lương gia.
Tên sai vặt canh cửa hỏi ta là ai.
“Hãy nói với chủ nhân nhà ngươi, ta phụng lệnh của Tiêu tần nương nương tới đây.”
Danh hiệu Tiêu tần quả nhiên hữu dụng, Lương Thu Sảng đích thân ra cửa nghênh tiếp.
Hắn khom người cúi chào, mặt cười lấy lòng, kín đáo đánh giá ta một lượt, mở miệng hỏi: “Xin hỏi cô nương
là?”
Ta bước vào phủ, kiêu ngạo như một con công: “Ta là đại cung nữ bên cạnh Tiêu tần, Lương đại nhân có
thể gọi ta là Tây Nguyệt cô cô.”
Lương Thu Sảng đảo mắt, đi theo phía sau: “Không biết Tây Nguyệt cô cô lần này đến đây, là vì chuyện gì?”
Ta hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn hắn: “Chuyện lần này ta tới làm gì, Lương đại nhân cùng ta đều
rõ trong lòng, hà tất giả vờ không biết? Nếu đại nhân làm việc hiệu quả, ta đâu cần tự thân chạy đến đây?”
Bị một tiểu cung nữ như ta nói thẳng như vậy, sắc mặt Lương Thu Sảng có chút không dễ coi, nhưng hắn
dù sao cũng quen việc đối nhân xử thế, biểu tình rất nhanh đã tự nhiên trở lại:
“Chuyện cô cô nói, Lương mỗ chỉ hiểu được vài phần, chẳng hay cô cô có vật gì làm bằng chứng, để Lương
mỗ được yên tâm đôi chút?”
Ta lấy từ trong tay áo ra một tấm cung bài.
Đây là một cung bài giả, bên trên viết rõ tên cung điện của Tiêu tần, cùng tên giả ta mượn dùng lần này.
Chế tác cung bài giả vốn là trọng tội mất đầu. Vì lấy được tấm cung bài này, ta đã hao tổn rất nhiều công
sức.
Lương Thu Sảng nhìn rõ cung bài, lúc này mới hơi buông lỏng cảnh giác.
“Đã thất lễ với cô cô rồi, xin mời vào trong.”
Hắn dẫn ta vào trong phủ.
Ta nói: “Không cần phiền phức, Lương đại nhân trực tiếp đưa ta đi gặp nàng là được, ta tự có cách cạy mở
miệng nàng ta.”
“Nàng” này là ai, không cần nói rõ, ai cũng biết.
Lương Thu Sảng thoáng do dự một chút.
Ta lập tức lộ vẻ bất mãn: “Lương đại nhân, ta ra khỏi cung chuyến này thật chẳng dễ dàng gì, mong ngài
đừng lãng phí thời gian làm hỏng việc của Tiêu tần nương nương. Nếu nương nương trách tội xuống, e
rằng chúng ta ai cũng không gánh nổi đâu!”
“Đúng, đúng!” Lương Thu Sảng vội vàng đáp, lập tức đổi hướng đi, “Cô cô mời theo ta, bên này!”
Ám lao của Lương phủ xây dựng ở nơi kín đáo, nhìn bên ngoài chỉ là một viện nhỏ đơn sơ. Ngoài cửa viện
có gia đinh canh giữ.
Bên trong viện là một thư phòng bố trí tao nhã, kỳ quái là nơi nhã nhặn như thế, lại có một cánh cửa ngầm
dẫn xuống dưới. Bước vào trong, tối tăm vô cùng, chỉ ngửi thấy mùi ẩm mốc cùng với mùi máu tanh mơ hồ
quanh quẩn.
Đi qua một đoạn đường hầm, phía trước mới hiện lên ánh sáng của đuốc lửa.
Có lẽ bởi ở dưới lòng đất, không thấy ánh mặt trời, cũng không thông gió, nhiệt độ rất thấp, gió lạnh như
băng áp lên da thịt, khiến cả người ta nổi gai ốc.
Ta nhìn thấy Lương Xuân Yên.
Nàng bị xích sắt kéo căng tay chân, treo trên giá hình, thân thể trải qua nhiều hình phạt khốc liệt, toàn thân
là vết roi, còn có cả dấu vết bị sắt nung bỏng.
Ngay bên cạnh giá hình treo nàng, đặt đầy những dụng cụ tra tấn, một số rõ ràng đã dùng nhiều lần, còn
lưu lại vết máu đỏ thẫm đã khô.
Ta cố nén cơn giận đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng, ra lệnh cho người tra tấn thả nàng xuống.
Kẻ thi hành hình phạt thấy ta ra lệnh, không lập tức động đậy, mà nhìn sắc mặt Lương Thu Sảng dò ý.
Lương Thu Sảng liền gật đầu với họ.
Lúc này, họ mới đem Lương Xuân Yên từ giá hình xuống, đặt lên mặt đất.
“Lương đại nhân, các ngươi ra ngoài đi.” Ta lạnh lùng hạ lệnh đuổi người.
Lương Thu Sảng ngập ngừng: “Chuyện này…”
Ta liền ném cho hắn một ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo, ý bảo hắn đừng hỏi thêm nữa.
Hắn nheo mắt, khoát tay ý bảo những người còn lại rời đi.
Khi những người kia đều đi rồi, hắn mới cười lấy lòng, chắp tay nói với ta: “Nơi này liền làm phiền cô cô,
chúng ta đều ở ngoài chờ. Nếu cô cô có gì cần dặn dò, cứ gọi một tiếng là được.”
Ta hài lòng gật đầu, căn dặn hắn: “Nếu chuyện này đã giao cho ta xử lý, thì làm theo cách của ta. Trước khi
ta đi ra, mong đại nhân canh giữ bên ngoài, tuyệt đối không cho bất cứ ai vào đây.”
“Tất nhiên, tất nhiên rồi!” Lương Thu Sảng cười đến híp mắt, hết sức nịnh nọt nói, “Tất cả đều nghe theo cô
cô.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner