Quảng cáo tại đây
Nhạ Bạch

Chương 3



Về sau, chúng ta thường lang thang khắp mười lăm huyện Ung Châu, nhiều nhất có ngày giết trộm mười con chó.
Ta còn nhặt được một con mèo ngọc trắng cỡ thước ở thành Hòe Lý.
Con mèo ấy lông trắng như tuyết, sạch sẽ không vướng chút bụi trần, cổ còn đeo một chiếc vòng bạc, trên đó khắc chữ “Diêu”.
Nhà họ Diêu ta biết.
Nếu nói ngoại gia Lê thị của ta ở Ung Châu cũng thuộc hàng phú hộ, thì đứng trước nhà họ Diêu, e rằng chẳng đáng là gì.
Trong hoàng cung ở kinh thành, có Diêu Quý phi được Thánh thượng sủng ái, là mẫu thân của Thập Tam hoàng tử.
Nhà họ Diêu dưới chân thiên tử, phủ đệ cao rộng, thanh danh hiển hách.
Ở quê nhà Ung Châu, cũng là môn hộ quyền quý, đến cả tri phủ cũng phải cúi đầu khom lưng.
Con mèo ta nhặt được, là của Nhị tiểu thư nhà họ Diêu.
Nàng ấy chính là muội muội ruột của Diêu Quý phi đương triều.
Lúc ấy ta chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, đem con mèo nhét vào bao tải, về nhà liền giết thịt.
Mổ bụng moi ruột, trộn lẫn với thịt chó đã lột da, để Lam Quan đẩy xe nhỏ mang vào thành bán cho một tửu lâu.
Tiền bán được, hai đứa ta chia đôi.
Ta không phải người tốt.
Từ nhỏ đã không phải.
Trời sinh tàn nhẫn, lạnh lùng, một chút chân tâm duy nhất, cũng chỉ dành cho mẫu thân ta.
Người nói muốn đưa ta sống những ngày tháng yên ổn.
Ta liền tưởng thật, cũng muốn cùng người sống cho tốt.
Dùng tiền bán thịt chó, ta mua một con gà quay cho người.
Vậy mà khi trở về, người lại ném thẳng nó xuống đất, nhặt lấy một cành cây quất ta ——
“Con mấy ngày liền không về nhà, hóa ra là làm mấy chuyện trộm gà bắt chó này sao?! A Âm, con mới bao nhiêu tuổi chứ?! Sao lại sống thành ra cái bộ dạng này?!”
Người khóc thút thít, ta lại thấy phiền.
Cuối cùng dứt khoát giật lấy cành cây ném xuống đất, nhặt con gà lên, phủi phủi qua loa, rồi xé một cái đùi gà ăn.
Ăn xong, ta nhìn người đang ngồi xổm dưới đất nức nở, nhịn không được nói:
“Mẫu thân, người chấp nhận số mệnh đi. Người sống một đời, đi đến bước nào thì phải chấp nhận cách
sống của bước đó.”
“Con làm không được cái danh nữ nhi quan gia kinh thành, người cũng không còn là đại tiểu thư nhà họ Lê, vậy thì phải học cách chấp nhận, rồi cùng nhau sống cho tốt. Con chung quy vẫn chưa đến mức giết người phóng hỏa, cũng không có cái bản lĩnh đó. Người đừng đặt kỳ vọng quá cao vào con. Ở cái thế đạo này, có cơm ăn áo mặc đã là phúc rồi.”
“Không phải như vậy, A Âm, con không nên như thế, đây không phải con đường con nên đi.”
Người ôm mặt, nước mắt theo kẽ ngón tay nhỏ xuống:
“Đều là lỗi của ta… Lúc trước lẽ ra ta nên treo cổ chết ngay trong nhà họ Thôi, cũng đỡ để con bị kéo vào đây, chịu cái kiếp sống nhục nhã này…”
“A Âm, con về Thôi gia đi, vào kinh tìm phụ thân con. Dù gì con cũng là nữ nhi nhà họ Thôi, bọn họ sẽ không bỏ mặc con đâu.”
Ta nghe vậy thì bật cười:
“Thôi đi, hà tất phải như thế? Người chẳng lẽ không hiểu rõ, con dù có về Thôi gia, ngày tháng cũng không dễ chịu gì.”
“Đều tại ta… Đều là lỗi của ta…”
Người khóc lớn, khóc mãi không dừng.
Ta bất đắc dĩ thở dài, xé một cái đùi gà khác, đưa đến trước mặt người:
“Ăn đi, ăn xong cái đùi gà này, con liền tha thứ cho người.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner