Quảng cáo tại đây
Nhạ Bạch

Chương 2



Ngày tháng của ta cũng chẳng khá hơn, biểu ca con Đại cữu cữu thường mắng ta là nghiệt chủng, thừa cơ đá ta một cái.
Khi ta còn rất nhỏ, đã quen nghe cữu mẫu nói những chuyện dơ bẩn ấy, nghe bà chửi rủa mẫu thân ta, bảo bà là đồ tiện nhân, dâm phụ.
Lúc ấy ta còn chưa hiểu, cho đến một đêm khuya nọ, ta nằm trên tiểu tháp trong phòng mẫu thân, nghe thấy trong màn có tiếng động lạ.
Mẫu thân ta thở gấp, giọng đầy van xin:
“A Âm ngủ rồi, đừng đánh thức con bé, nhẹ chút thôi.”
Giọng nam kia thở hổn hển, không ngừng thì thào:
“Nguyệt Nương, nàng là của ta, là của ta.”
Nguyệt Nương là nhũ danh của mẫu thân ta.
Giọng nam ấy nghe rất quen, ta nhận ra đó chính là Nhị cữu cữu.
Nhưng khi ấy ta còn nhỏ, chẳng hiểu gì cả.
Cho đến một ngày, chuyện xấu bại lộ, Nhị cữu mẫu nổi điên, đánh mẫu thân ta mặt mày sưng đỏ, còn ho ra máu.
Đại cữu mẫu thì mắng nhiếc không ngớt, Đại cữu cữu chỉ im lặng chẳng nói lời nào.
Bọn họ bảo đây là ô nhục gia môn, thế là Nhị cữu cữu bị nhốt lại.
Cuối cùng, để che giấu chuyện này, ta và mẫu thân bị đuổi về nông trang ở huyện Mi.
Năm đó ta bảy tuổi.
Trang viện là sản nghiệp của Lê gia, nhưng quản sự nơi đó lại chẳng coi chúng ta là chủ.
Nghĩ lại thì chắc hẳn là do mấy cữu mẫu sai bảo, cố tình hành hạ mẹ con ta.
Vậy nên hai mẹ con ta ở bị sắp xếp vào góc viện hẻo lánh, ngày mưa thì sân ngập bùn, mái nhà thì dột nát.
Mùa đông chẳng có lò sưởi, chăn đệm ẩm thấp lạnh buốt, khiến tay chân nứt nẻ, lở loét.
Nhưng mẫu thân ta lại rất vui vẻ.
Bà đã rất lâu rồi không cười như thế, dẫn ta dọn dẹp sân vườn cũ kỹ, lau chùi bàn ghế sạch sẽ không một hạt bụi.
Bà còn hái hoa ngoài đồng, bẻ cành liễu, đan thành vòng hoa đội lên đầu ta.
Bà cười nói với ta:
“A Âm, từ nay về sau, nương sẽ cùng con sống những ngày thật tốt.”
Ta chưa từng thấy bà cười tươi như thế bao giờ.
Mẫu thân ta, tính tình nhu nhược, thực chất là người rất nhát gan.
Ngoại gia ta là phú thương, bà vốn là tiểu thư khuê các được nuông chiều từ bé.
Nhưng sau này, bà làm đủ mọi việc: mặc áo thô vải bố, cầm cuốc xuống ruộng, bổ củi nấu cơm, quây
chuồng nuôi gà.
Lúc rảnh rỗi, bà dạy ta đọc sách, nào là nữ đức nữ huấn, tam cương ngũ thường.
Ta không thích mấy thứ sách ấy, trên đó viết rằng:
“Phụ nhân có ba điều phải theo, không được tự chuyên quyền,” khiến ta nhíu mày khó chịu.
Thế là ta xé sách ra làm củi đốt.
Mẫu thân thấy vậy, quýnh quáng giậm chân, nói với ta rằng giấy rất đắt, sách cũng rất quý.
Ta lại nhíu mày, nói với bà:
“Nếu đã biết giấy quý, sao còn phung phí mua mấy thứ này làm gì?”
Bà lắp bắp:
“Ta từ nhỏ đã học những thứ này, nữ nhi nhà lành ai cũng phải hiểu…”
“Người thấy con giống nữ nhi nhà lành sao?”
Ta thề, lời ta nói không mang chút ý tứ gì khác, chỉ đơn thuần cảm thấy, cảnh ngộ như mẹ con ta rơi vào nông trang, ngày tháng đã khổ cực lắm rồi, việc cần lo chỉ là cơm no áo ấm.
Nhưng bà lại hiểu lầm ý ta, sắc mặt tái nhợt, mắt đỏ hoe, lặng lẽ quay vào phòng.
Ta biết bà đang khóc, nhưng ta chẳng có tâm tư mà để ý.
Ta phải đi giết chó mổ mèo, cùng với một thằng bé ngốc sống ở quê huyện Mi.
Năm đó ta mười tuổi, thằng bé ngốc ấy còn nhỏ hơn ta, chân trần dơ dáy, đầu tóc bù xù, gầy nhom như que củi.
Lần đầu gặp nó, là ở ngôi miếu hoang trong làng, nó dùng cái bình sứ vỡ nhóm lửa nấu thịt.
Từ khi dọn về trang viện sống, đã ba năm ta chưa được ăn miếng thịt nào.
Ngửi thấy mùi thịt, ta lần theo tới miếu, thấy nó đang ngồi chồm hổm một bên, mắt dán chặt vào cái bình.
Nó ngốc nghếch cười với ta, còn hào phóng chia cho ta một bát thịt.
Không có muối, cũng chẳng nêm nếm gì, nhưng ta lại ăn ngấu nghiến sạch sành sanh.
Thật ngon lành.
3.
Từ đó, ta biết thằng ngốc ấy tên là Lam Quan.
Hắn không phải dân bản xứ ở Hòe Lý, Ung Châu.
Cũng tuyệt chẳng phải xuất thân từ nhà lành gì.
Hắn thuở nhỏ lưu lạc đầu đường xó chợ, bị bọn buôn người bắt cóc đưa tới Ung Châu.
Rửa ráy sạch sẽ xong, hóa ra lại là một tiểu hài tử xinh đẹp khôi ngô, lập tức lọt vào mắt quản gia nhà họ Triệu trong thành, bị mua về làm tiểu đồng.
Cái tên Lam Quan này, cũng là do Triệu lão gia, người thích thơ văn ấy, đích thân đặt cho hắn.
Nhưng về sau, bọn họ lại nhẫn tâm đuổi hắn ra khỏi phủ.
Bởi vì thằng nhỏ này đầu óc có vấn đề, làm gì cũng hỏng, lại ăn khỏe vô cùng.
Hắn còn có sức lực kinh người, đầu óc mụ mị, đói bụng thì trực tiếp dùng tay không bóp chết con chó lớn của lão gia, lột da ăn thịt.
Họ đánh hắn sống dở chết dở, rồi vứt ra ngoài.
Lam Quan lang bạt ở ngôi miếu hoang trong làng đã hai năm rồi.
Hắn có thể sống sót yên ổn, đều nhờ vào cái tài giết chó mổ mèo.
Thỉnh thoảng hắn cũng chui vào rừng, bắt rắn nướng ăn.
Ta và hắn trở thành bạn tốt, hắn cười ngốc nghếch gọi ta là Âm Âm.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner