4.
Ta cùng với Lam Quan bị người nhà họ Diêu bắt được.
Sự tình khởi đầu thế này:
Hôm ấy, Lam Quan như thường lệ mang thịt giao cho tửu lâu, lúc gặp ta ở đầu ngõ thì bị một lũ lưu manh trên phố chợ chặn lại.
Chúng không chỉ cướp mất túi bạc, mà còn lục soát trên người chúng ta, ngay cả cái vòng bạc ta vẫn giữ trong người cũng bị giật mất.
Đó là vòng bạc đeo trên cổ con mèo trắng như ngọc nhà họ Diêu.
Vài ngày sau, ta cùng Lam Quan bị bắt vào Diêu phủ.
Đó là lần đầu tiên ta gặp Diêu Cảnh Niên.
Nhị tiểu thư nhà họ Diêu, muội muội ruột của quý phi nương nương.
Vốn nên ở trong kinh thành, nhưng vì được tổ mẫu nuôi lớn, mấy năm trước theo tổ mẫu hồi hương về Ung Châu an dưỡng.
Nàng lớn hơn ta hai tuổi, đôi mắt phượng khẽ nhếch, khí thế bức người.
Mười lăm tuổi, dáng vẻ đoan trang của tiểu thư thế gia, cao quý chói mắt.
Đang giữa mùa hạ, Diêu Cảnh Niên lười nhác tựa vào ghế thái sư, bên cạnh có hai nha hoàn, một người quạt mát, một người bóc nho.
Nàng ngước mắt nhìn ta, ánh mắt đầy hứng thú ——
“Mèo của ta đâu?”
Ta cùng Lam Quan bị ép quỳ trước mặt nàng, không sao giãy giụa thoát được.
Ta thản nhiên đáp: “Chết rồi, lúc ta nhặt được thì nó đã chết, ta còn tốt bụng đào hố chôn cho nó nữa.”
“Ồ? Chôn ở đâu?”
“Chỗ gốc liễu ngoài thành, nhưng sau đó lại bị một con chó hoang đào lên gặm mất, ta đã giết con chó đó, coi như báo thù cho nó rồi.”
Miệng ta nói không chút do dự, Diêu Cảnh Niên cười mỉm nhìn ta, không hề tức giận:
“Giết mèo của ta rồi còn dám lừa gạt ta, đúng là đồ nhóc ranh xảo quyệt, đầu óc xoay chuyển cũng nhanh đấy. Ngươi tên gì?”
“Lê Hoa.”
“Người nhà họ Lê?”
“Đúng, ngoại công ta tên là Lê Lộc, ông ấy mất rồi, nhưng hai cữu cữu ta còn sống, đại cữu cữu tên Lê Chí Cao, nhị cữu cữu tên Lê Bách Viễn, ngươi đi tìm bọn họ tính sổ đi, đều do họ dạy dỗ không nghiêm, muốn giết muốn chém thì tìm họ.”
“Haha, thú vị thật, ngươi đẩy cho sạch sẽ nhỉ.”
Diêu Cảnh Niên cười, miệng cong lên, mắt híp lại, trông chẳng khác nào con hồ ly tinh.
Nàng nhìn ta đầy hứng thú, lại quay sang nhìn Lam Quan, rồi hỏi ta:
“Đứa nhỏ này có quan hệ gì với ngươi?”
“Gặp giữa đường thôi, không quen.” Ta mặt không đổi sắc.
“Âm Âm, quen…” Lam Quan nhìn ta, vành mắt đỏ lên, trông có vẻ tủi thân.
Ta trừng mắt liếc hắn: “Câm miệng!”
Hắn bèn mím môi, không nói gì nữa.
Diêu Cảnh Niên tiếp tục cười nhìn ta:
“Mèo của ta chết rồi, tất phải có người trả giá. Thế này đi, hai đứa các ngươi, chỉ có một đứa được bước ra khỏi sân này, tự chọn đi.”
“Ta, để ta đi.”
Không chút do dự, ta xung phong trước, cũng chẳng thèm liếc nhìn Lam Quan lấy một cái:
“Hắn là thằng ngốc, chết cũng chẳng ai biết, chi bằng để ta sống lay lắt còn hơn.”
“Âm Âm, không ngốc…” Lam Quan tủi thân nhìn ta, đôi mắt đầy nước.
Diêu Cảnh Niên bật cười thành tiếng, quả nhiên, nàng lập tức nghiêm mặt nhìn ta:
“Ngươi coi ta là kẻ ngốc à! Mồm mép lanh lợi, âm hiểm xảo trá, còn muốn yên ổn mà rời khỏi đây sao?”
Ta ở lại Diêu phủ mười ngày.
Làm mèo cho Diêu Cảnh Niên mười ngày trời.
Nàng sai người đuổi Lam Quan ra ngoài, rồi vào thành tìm tiệm trang sức, làm một cái vòng bạc mới, khắc chữ “Diêu” lên, đeo vào cổ ta.
Nàng gọi ta là Tiểu Bạch.
Nàng còn nói từ nay về sau, trước mặt nàng, ta chỉ được gọi bằng cái tên ấy
Tiểu thư thế gia quả thật biết cách tiêu khiển. Khi nàng phơi nắng trong viện, ta phải như một con mèo, ngồi xổm bên cạnh, để nàng bất cứ lúc nào cũng có thể vươn tay xoa đầu.
Thức ăn cho ta là cá khô nhỏ, thỉnh thoảng mới có cá biển nướng.
Mỗi ngày đều bị nàng ấn vào thùng tắm, kỳ cọ cho sạch sẽ, thơm ngát, rồi mang lên giường nàng.
Nhưng nàng chỉ cho phép ta cuộn mình ở cuối giường, ủ chân cho nàng.
Khi nàng nói chuyện với ta, ta không được đáp lời bằng tiếng người, chỉ có thể kêu “meo meo meo”.
Nói thật lòng, những ngày tháng ấy sống cũng rất an nhàn. Nếu không phải nhớ mẹ ta, e rằng ta cũng
chẳng muốn quay về.
Vậy nên, mười ngày sau, ta chạy tới trước mặt tổ mẫu của nàng, liếm mu bàn tay bà ấy, kêu lên một tiếng “meo”.
Lão thái thái mặt mũi hiền hòa kia lập tức biến sắc, quát lớn:
“Truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa! Mau đuổi nó đi!”
Lúc này, Diêu Cảnh Niên cũng từ cảm giác mới mẻ ban đầu mà dần mất hứng thú với ta, nàng bĩu môi, nói với nha hoàn bên cạnh:
“Đuổi đi đi.”
Chỉ là ta vẫn ôm lấy chân nàng, “meo meo meo” không chịu rời.
Nàng quát một tiếng, đá cho ta một cước ——
“Cút!”
Khi ta bị đuổi ra khỏi Diêu phủ, mặt mũi còn tỏ vẻ không cam lòng.
Kết quả vừa ra ngoài đã thấy Lam Quan, không ngờ hắn vẫn ngồi chờ ở đó suốt mười ngày, mỗi ngày đều xông vào một lần rồi bị đánh văng ra.
Thấy ta, hắn mặt mũi bầm dập, tủi thân đến mức khóc òa:
“Âm Âm, quen…”
“Meo!”
Mười ngày trời ta chưa từng nói tiếng người, vừa mở miệng đã là tiếng mèo kêu. Phản ứng lại, ta phì một tiếng, rồi nói với hắn:
“Quen cái đầu ngươi!”
Chưa nói đến mẹ hắn, mẹ ta thì đã sắp phát điên rồi.
Trước giờ ta nhiều nhất chỉ ba ngày không về nhà.
Lần này bà đã sốt ruột đến mức chạy đến nha môn báo quan, thậm chí còn tìm đến nhà họ Lê.
Bà muốn nhờ đại cữu cữu giúp đỡ tìm người, có thể tưởng tượng được, bà thậm chí chưa gặp được mặt đại cữu cữu đã bị đuổi thẳng ra ngoài.
Nếu ta không về nữa, e rằng bà sẽ thật sự phát điên mất thôi.