Quảng cáo tại đây
Nhạ Bạch

Chương 17



Ta lười biếng nhìn hắn, tựa vào lưng ghế trong xe, ung dung ngắm nghía móng tay.
Sắc mặt Thôi Cẩm Trạch thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền trầm xuống, mím môi nhìn ta, nói:
“Bất kể Thôi gia vì mục đích gì đón muội về, thì thân phận trưởng nữ Thôi gia của muội cũng là thật, những
ngày vinh hoa sau này cũng là thật. Đã nhận lợi ích, thì phải biết an phận. Nếu không nghe lời, ta sẽ đưa
muội trở lại Ung Châu.”
“Thế không được đâu, chẳng lẽ đại ca chưa từng nghe câu, mời thần dễ, tiễn thần khó sao? Ta không đi
đâu.”
Ta mỉm cười nhìn hắn, nhướng mày:
“Yên tâm đi, sau này ta sẽ ngoan ngoãn, ai lại muốn trở về huyện Mi nơi thôn quê để gánh phân cơ chứ.”
Một khi lớp mặt nạ che giấu bị xé toạc, ai nấy đều chẳng buồn giả vờ nữa.
Ta ở Thôi gia trở thành một sự tồn tại đặc biệt.
Bọn họ không cho phép ta bước ra khỏi Đình Lan viện, coi như biến tướng giam lỏng ta.
Hai nha hoàn và ma ma được phái tới càng lúc càng lộ rõ bộ mặt tiểu nhân, ngang nhiên làm càn.
Thấy người mà hành xử thôi, cơm canh mang tới đều là đồ thừa.
Ấm trà trên bàn, trống không.
Chúng còn lén lấy trộm đồ của ta.
Trang sức ít ỏi trong hộp trang điểm, thất lạc gần hết.
Ta ngồi trong viện mài dao, cảm thấy thật nực cười, bèn nói với Hoè Hoa:
“Ta là kẻ tiểu nhân thù dai, bọn chúng dám đối xử với ta thế này, thật sự là rất ngu xuẩn.”
Hoè Hoa liếc nhìn xung quanh, hạ giọng nói:
“Diêu phi nương nương cho mời tiểu thư vào cung.”
“Dao ta đã mài xong, nhưng chó còn chưa giết, ta không đi.”
“Sớm muộn gì cũng phải giết thôi.”
“Ta muốn tự tay giết.”
“Diêu phi nói, Lam Quan đã biết tiểu thư đến Kinh thành rồi, ngày ngày nổi giận, muốn ra ngoài tìm tiểu thư, sắp không giữ nổi rồi.”
Ồ, cái tên ngốc đó, khi xưa dỗ dành hắn đi theo Diêu Cảnh Niên, ta còn lừa hắn rằng vài ngày nữa sẽ tới tìm hắn.
Chắc chắn là tức giận lắm rồi. Ta khẽ cười, hài lòng ngắm nhìn lưỡi dao sáng loáng trong tay:
“Để hắn đợi thêm đi, sắp rồi.”
“Hoè Hoa, tháng sau là ngày giỗ của mẫu thân ta, ta sẽ giết chó thôi.”
Vốn dĩ, ta từng định tha cho cái nhà họ Thôi này.
Nào ngờ chuyến vào Kinh này, lại có được niềm vui ngoài ý muốn.
Nghe nói kế mẫu của ta, Tô thị, từ nhỏ đã mất cha mẹ, được tổ mẫu nuôi dưỡng bên cạnh.
Bà ta là biểu muội bên ngoại của phụ thân ta.
Nha hoàn hồi môn của mẫu thân ta, Tú Thanh, từng nói với ta, sau khi mẫu thân gả vào Thôi gia, có một vị biểu tiểu thư trong nhà thân thiết với người, tình cảm sâu đậm như tỷ muội.
Ngươi xem, trùng hợp làm sao, Thôi Viện lại nhỏ hơn ta đúng một tuổi.
Điều này có ý nghĩa gì chứ?
Mẫu thân ta vừa bị phụ thân viết hưu thư, Tô thị liền gả vào Thôi gia, chẳng bao lâu đã mang thai.
Cũng tại ta, khi giết nhị cữu cữu lại quên hỏi ông ta, năm xưa ngoài ông ta ra, có còn ai khác cùng mưu hại mẫu thân ta hay không.
Nhưng cũng chẳng trách ta được, bởi tới khi vào Kinh, ta mới được diện kiến hạng người như Tô thị và Dương di nương.
Hai con hổ đội lốt cừu, miệng nam mô bụng bồ dao găm.
Tin tức tra xét được cũng tốn không ít công sức.
Bên cạnh lão phu nhân có một lão ma ma, là người đã trông nom Tô thị từ nhỏ.
Mấy năm trước, bà ta rời Thôi gia, được người nhà đón về dưỡng lão.
Lúc ta mới vào Kinh, không có nhân mạch gì, cũng nhờ Diêu phi trong cung giúp dò la.
Về sau, nàng ấy chỉ đưa cho ta ba chữ—có thể giết.
Hôm ấy ta đứng trong viện, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, chợt mơ hồ nhớ tới khúc Bái Nguyệt Đình mà mẫu thân từng hát.
Thật là một màn mưu kế tinh vi.
Tô thị lừa gạt mẫu thân ta, nhị cữu cữu lợi dụng vị biểu ca kia, mỗi người đều vì tư lợi, phối hợp không chút sơ hở.
Ta nói rồi mà, Thôi gia canh phòng nghiêm ngặt như vậy, năm đó nhị cữu cữu làm sao có thể bế trộm ta ra ngoài, mang theo mẫu thân ta trở về Ung Châu.
Thật tốt, ai nấy đều đạt được thứ mình muốn, chẳng ai chịu tổn thất gì cả.
Ngoại trừ mẫu thân ta, cùng vị biểu ca đáng thương kia bị đem ra làm vật hy sinh.
Gió thu hiu hắt, mưa chiều thê lương.
Một bộ hài cốt cuốn trong chiếu cỏ.
Một đôi giày thêu nhuộm đẫm máu hồng.
Thế gian này, quả thật khiến người ta chán ghét như trước.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner