Tôi xua xua tay, “Đừng, bác sĩ Ngô, nói thế khách sáo quá, tôi không thu học phí. Bồi dưỡng cho đóa hoa của tổ quốc, đạo nghĩa này tôi không thể chối từ.”
Tôi vỗ ngực.
Haha, dạy kèm cho em trai bác sĩ Ngô thì không phải sẽ gần bác sĩ Ngô hơn một bước sao.
9.
Biết tôi đã thêm wechat bác sĩ Ngô, Cao Miểu còn phấn khích hơn cả tôi.
“Đây chắc chắn là một cơ hội. Tao đã nghĩ ra tên con của hai người rồi, gọi là Ngô Lam Vi.”
“?”
“Không ruột thừa. Sau này chắc chắn rất khỏe mạnh.”
(Chú thích: 吴岚苇 [Wú lán wěi] = Ngô Lam Vi; 无阑尾 [Wú lánwěi], Vô Lan Vi = Không ruột thừa)
Cao Miểu lại gửi tới một tràng hahahahahaha.
Đặt rất hay, lần sau đừng đặt nữa.
Cao Miểu cứ nói bác sĩ Ngô có ý với tôi nhưng sự thực là ngoài việc bàn bạc với anh về thời gian dạy kèm, khung chat của chúng tôi trống rỗng. Thậm chí vòng bạn bè của tôi anh cũng rất ít like.
Haizz.
Không phải là tôi không muốn nói chuyện phiếm với Ngô Lam Phong nhưng mà nhìn cách anh khách sáo trả lời tôi, tôi cũng không biết mở đầu thế nào. Sợ tìm đề tài mà anh không hứng thú.
Cao Miểu làu bàu, “Sao trên mạng mà mày còn rụt rè vậy? Mày là người dám thả rắm trước mặt anh ấy, sợ cái gì. Mày là người ngoài đời mạnh mẽ xuất kích, trên mạng vâng vâng dạ dạ đúng không?”
Haizz, người ta không làm được mà.
10.
Đến nhà Ngô Lam Phong dạy kèm tôi mới phát hiện nhà anh rất quạnh quẽ.
Hỏi em trai anh mới biết, mẹ anh mất, ba anh cũng là bác sĩ, đang làm việc ở bệnh viện.
Em trai anh là Ngô Cẩm Hạo, tính cách hoạt bát, trái ngược hoàn toàn với Ngô Lam Phong.
Học được hai tiếng đồng hồ, từ miệng cậu nhóc tôi đã biết Ngô Lam Phong từng mặc ngược áo thun cả ngày mà không phát hiện, mang giày sai chân còn nói đó là thời trang, uống say kéo người qua đường đánh một bộ 24 thức Thái cực quyền.
Hóa ra Ngô Lam Phong mới là người trải qua những chuyện kinh thiên động địa.
Tôi cố nhịn cười, tiếp tục dạy Ngô Cẩm Hạo.
Dạy được một lúc tôi phát hiện có phần không đúng. Phát âm của Ngô Cẩm Hạo rất tốt, có thể hiểu bài rất nhanh. Theo lý mà nói, người phát âm tiếng Anh tốt thế này sẽ không kém như lời Ngô Lam Phong nói.
Ngô Lam Phong không phải bị tôi thu hút nên tìm cớ để tiếp cận tôi chứ?
Dù gì thì chị đây cũng có chút sắc.
Tôi cúi đầu lén nhắn tin cho Cao Miểu, nói cho cô ấy nghe phát hiện này.
Cao Miểu trả lời ngay lập tức.
“Chắc chắn anh ấy thích mày!”
“Cố tình theo đuổi mày còn dùng cái cớ vụng về vậy để có được wechat.”
“Đứng ở cửa WC chờ đỡ mày về, sao anh ấy không gọi y tá đến giúp?”
“Chưa kể, sao trong phòng bệnh chỉ lấy mày để kiểm tra sinh viên?”
“Đây đều là chi tiết! Nếu đây không phải là yêu…”
Tôi thẹn thùng gõ chữ, “Uiii, nếu lỡ không phải thì sao? Vậy là tao tự mình đa tình.”
Hai phút sau, Cao Miểu chuyển tiếp một bài viết từ tài khoản khác.
… Muốn biết một người đàn ông rụt rè có thích bạn không? Hãy xem ba điều này, siêu chuẩn!
Tôi bấm mở ra.
Một, thường xuyên nhìn lén bạn.
Hai, quan tâm bạn theo bản năng.
Ba, chú ý cảm xúc của bạn.
Bài viết nói có sách mách có chứng, lý luận chặt chẽ, khó mà không tin.
“Mày cứ chiếu theo những điều đó xem thử, nếu khớp hết thì mày có thể bày tỏ.”
“Bác sĩ Ngô 80% là người kín đáo rụt rè, mày phải chủ động xuất kích.”
Ánh mắt tôi dừng ở mấy chữ “chủ động xuất kích”.
Dạy Ngô Cẩm Hạo xong, Ngô Lam Phong và ba anh mới về nhà.
“Chào chú.”
Ba Ngô Lam Phong không nghiêm nghị như tôi tưởng tượng, ngược lại còn rất thân thiện.
“Cô Tô phải không? Bên ngoài trời mưa, để Tiểu Phong đưa cô về.”
“Không cần ạ, cháu đi xe buýt về được rồi.”
Ngô Lam Phong: “Tôi đưa cô về, muộn rồi một mình về không an toàn.”
Tôi chờ những lời này của anh.
Trên xe, có thể cảm giác được Ngô Lam Phong luôn liếc nhìn tôi. Có vẻ muốn nói lại thôi.
Tôi mừng thầm. Có phải đây là dấu hiệu động lòng đầu tiên của người đàn ông kín đáo?
“Tô Vi Y.”
“Ơi.”
Sao tên tôi qua giọng anh gọi bỗng trở nên đặc biệt đến vậy?
“Cô…”
“Ừm, sao vậy?” Tôi điệu đàng hất tóc.
Nhóc con, thế này còn không bắt được nhóc?
“Khóe mắt cô có ghèn.”
…
Cảm ơn, tôi chưa c.h.ế.t.
Lần sau ra ngoài nhất định sẽ soi gương.