11.
Tôi vội vàng lau đi “thủ phạm” đã đánh tan sự ảo tưởng của tôi.
Tôi ngồi đối diện Ngô Cẩm Hạo lâu vậy mà cậu ta không nhắc tôi một tiếng. Nên nói EQ cậu ta cao hay là đầu óc đơn giản.
Tôi không còn mặt mũi trò chuyện với Ngô Lam Phong suốt quãng đường về.
Về đến nhà mặt vẫn còn đỏ, mẹ còn tưởng tôi cưỡng hôn Ngô Lam Phong.
Lúc kể lại với Cao Miểu, nó cười to tới mức tôi nghĩ giây sau thì hàng xóm nhà nó sẽ qua phàn nàn ngay tức khắc.
Cười xong nó lại phân tích cho tôi nghe.
“Mày đừng vì vậy mà phủ định anh ấy không thích mày.”
“Lái xe còn có thể phân tán sự chú ý ra trên người mày, cỡ như tao là đụng xe rồi.”
“Còn hai điều cuối nữa, nếu trùng khớp thì xem như 80-90%.”
Hình như… cũng có lý.
“À đúng rồi, ngày mai Tống Hâm về nước, tìm tụi mình ăn cơm.”
Tống Hâm là bạn từ nhỏ của chúng tôi, ba đứa tôi cùng nhau lớn lên.
“Được, ngày mai bắt nó đãi mình một bữa ra trò.”
12.
Trong lúc ngồi chờ bàn bên ngoài nhà hàng, tuân thủ nguyên tắc tận dụng cơ hội, tôi chuyển tiếp tấm poster quảng cáo của nhà hàng trên vòng bạn bè.
“Thu thập 20 lượt like được giảm giá 20%, mọi người giúp đỡ ~”
Tôi thấy Ngô Lam Phong có trong những người like nhưng không bận tâm.
Phải đến nửa tiếng sau, tôi nhìn qua cửa sổ thấy Ngô Lam Phong và một anh chàng đẹp trai khác xuất hiện trước cửa nhà hàng. Tôi huých Cao Miểu, ý bảo nó nhìn ra cửa.
Cao Miểu lập tức hưng phấn lên, “Mày tin là anh ấy nhìn thấy vòng bạn bè của mày mới đến đây không? Mày chờ đó, tao đi thử giúp mày.”
Cao Miểu giả vờ đi WC, đi ra hướng cửa.
“Bác sĩ Ngô? Anh cũng đến đây à?”
Tôi không nghe được Ngô Lam Phong nói gì, chỉ nghe được giọng lanh lảnh của Cao Miểu.
“Anh phải đợi rất lâu mới có bàn, chúng ta ngồi cùng nhau đi. Ngay kia kìa, chúng tôi cũng vừa mới gọi đồ ăn thôi.”
Cao Miểu quay về bàn, phía sau có thêm hai người.
Chúng tôi ngồi bàn vuông, xung quanh bày bốn chiếc ghế dài. Tôi dịch sang một bên, Ngô Lam Phong ngồi xuống bên cạnh tôi rất tự nhiên.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh.
Hôm nay anh mặc áo sơ mi đen, mở hai cúc áo, gân xanh nơi cổ hơi nhô lên. Đúng là đòi mạng mà. Nhìn thêm một giây cảm giác sẽ chảy máu mũi.
Tôi không dám nhìn nữa.
Đồ ăn nhanh chóng đưa lên, cả bàn đồ ăn toàn thức ăn cay. Ba đứa tôi là tuýp người không cay không vui.
Mấy ngày nay vì phẫu thuật phải ăn kiêng nên miệng tôi nhạt thếch. Tôi đang định vươn tay gắp miếng thịt mỡ.
“Thêm mấy món không cay đi. Tô Vi Y mới xuất viện được vài ngày, không nên ăn nhiều đồ cay kích thích như vậy.”
Trời ạ, anh đây là quan tâm đến tôi.
Tôi kích động nhìn Cao Miểu.
Cô ấy ra hiệu tôi xem điện thoại.
“Điều thứ 2 đúng, đây là quan tâm đó!”
“Anh ấy đến nhà hàng này tuyệt đối không phải trùng hợp.”
“Mày mau hỏi anh ấy đi.”
Tôi hạ giọng hỏi anh, “Bác sĩ Ngô, sao hôm nay anh cũng đến đây ăn vậy?”
“Nhìn thấy vòng bạn bè của cô nên đến.”
Tôi cúi đầu chọc đũa vào cơm, tim đập thình thịch. Ý là vì tôi nên mới đến sao?
Xấu hổ quá.
Lơ mơ ăn xong bữa cơm, Cao Miểu bắt cóc anh chàng đẹp trai đi cùng Ngô Lam Phong, Tống Hâm cũng biết điều đi trước. Còn lại tôi với Ngô Lam Phong.
Anh lái xe đưa tôi về.
Tôi ngồi bên ghế phụ lái, bắt đầu lặng lẽ tưởng tượng cuộc sống với Ngô Lam Phong.
“Đến rồi.”
“Ồ… à, được.”
Tôi cúi đầu mở dây an toàn, nhưng dây an toàn không mở ra được. “Cái này hình như không mở được.”
Ngô Lam Phong cúi người về phía tôi, hai tay kéo dây an toàn, từ từ kéo lên.
Anh và tôi chỉ cách nhau một lớp vải dệt, tôi dán sát vào anh, thậm chí có thể cảm nhận được đường cong cơ bắp trên tay anh.
Tôi nín thở, tay lóng ngóng không biết nên để đâu.
C.h.ế.t tiệt, hình như đụng phải cơ bụng anh!
Hình như 6 múi!
“Cụp”, dây an toàn mở ra.
“Cảm ơn.”
Tôi lại đỏ mặt rời khỏi xe anh.