3.
Tôi chẳng để tâm lắm.
Giang Việt là kiểu người gì chứ?
Bình thường cứ có người đến hỏi bài là vẻ mặt của anh ấy lại khó chịu như đụng phải ruồi vậy.
Tôi không dám hỏi đâu.
Nhưng không ngờ, có vẻ như anh ấy thực sự ghi nhớ lời nói của giáo viên.
Vừa về lớp, anh ấy đã giật lấy phiếu trả lời bài thi của tôi.
Hai phút sau.
Lông mày anh ấy nhíu chặt như có thể kẹp c h ế t một con ruồi.
Anh ấy nói:
“Bùi Tân Vũ, cậu từng học toán chưa đấy?”
Tôi khó chịu, bực bội phản bác:
“Ờ, tôi toàn nhờ người hầu đi học hộ đấy.”
Giang Việt bị lời tôi chọc tức đến bật cười:
“Cậu sửa lại thái độ của mình đi!”
Tôi mất kiên nhẫn:
“Bớt quản tôi đi.”
“Vậy cậu nói xem, với điểm toán thế này, cậu định thi đại học kiểu gì?”
Anh ấy chỉ vào con số trên giấy, ngước lên nhìn tôi.
Tôi tránh ánh mắt anh, giật lại tờ giấy:
“Việc tôi có thi đỗ hay không liên quan gì đến cậu?”
Giang Việt nghe xong thì bật cười:
“Phải ha, liên quan gì đến tôi, đúng là chó lo chuyện chuột.”
Sau chuyện đó, Giang Việt không nói chuyện với tôi suốt mấy ngày.
Tôi tưởng anh ấy sẽ chủ động đề nghị đổi chỗ với giáo viên.
Nhưng chờ mãi, anh ấy vẫn ngồi cạnh tôi.
Vài lần tôi muốn nói lời xin lỗi, nhưng cứ đến lúc mở miệng lại không nói được.
4.
Cho đến chiều thứ sáu một ngày nọ…
Mọi người trong lớp đều về hết.
Chỉ còn tôi và Giang Việt ở lại thu dọn đồ đạc.
Tôi thấy lạ, bình thường cứ hết giờ học là anh ấy biến mất ngay.
Hôm nay lại nán lại làm gì?
Hay là những ngày qua anh ấy càng nghĩ càng bực, tức giận chồng tức giận, bây giờ chờ lúc không ai nhìn thấy để đ á n h tôi một trận?
Nghĩ đến đây, tôi vô thức thu dọn nhanh hơn.
Đột nhiên, Giang Việt đập mạnh một xấp bài thi xuống bàn tôi.
Tôi giật mình, lùi lại một bước nhỏ.
“Đây là đề thi tháng, tôi đã ghi lại toàn bộ quá trình giải từng bài. Tất cả phương pháp mà tôi có thể nghĩ ra cũng viết vào đó rồi.”
Anh lại nhẹ nhàng nói:
“Cậu không được lười, về nhà phải học kỹ đấy.”
Cuối cùng, anh ấy bổ sung thêm:
“Không hiểu chỗ nào thì gọi điện hoặc nhắn tin hỏi tôi.”
Tôi cúi đầu nhìn, số điện thoại của anh ấy được ghi ở vị trí dễ thấy nhất.
Tôi vừa định mở lời nói gì đó, thì nghe anh ấy tiếp tục:
“Tôi sẽ dựa vào những bài tập này để ra thêm một số câu tương tự, thứ hai kiểm tra, chuẩn bị cho tốt đi.”
Tôi nghiến răng nghiến lợi:
“Thật sự… cảm ơn cậu.”
Giang Việt nở nụ cười thật tươi:
“Không cần, cuối tuần vui vẻ, bạn cùng bàn của tôi.”
2
Về nhà, tôi lập tức quẳng chuyện này ra sau đầu, chăm chú xem TV.
Còn số điện thoại của Giang Việt, tôi còn chẳng thèm lưu lại.
Mãi đến hôm sau, khi có họ hàng đến nhà ăn cơm.
Trong bữa ăn, bà ấy luôn miệng khen ngợi cháu trai mình học giỏi thế nào ở trường Nhị Trung.
Cuối cùng còn cố ý nói thêm một câu:
“Còn Tân Vũ thì sao? Hồi trước Tân Vũ giỏi lắm mà, đỗ vào trường cấp ba tốt nhất thành phố, sau này thi vào 985 hay 211 chắc cũng không thành vấn đề nhỉ?”
Tôi ấp úng không biết phải trả lời thế nào, mãi mà không nói nổi một câu.
Bà ấy liếc tôi một cái rồi thản nhiên nói tiếp:
“Học kém cũng không sao, hơn nữa, con gái học nhiều cũng có ích gì đâu, thà lấy một ông chồng giàu có còn hơn…”
Nghe đến đây, mẹ tôi lập tức đứng phắt dậy:
“Dù bà cũng là bề trên, nhưng nói thế này thì không được đâu. Cái gì mà con gái không cần học nhiều, chỉ cần lấy chồng là xong? Toàn mấy lời gì đâu không ấy!”
Bữa cơm kết thúc trong không khí chẳng mấy vui vẻ.
Sau đó, mẹ tôi vào bếp rửa bát, tôi rón rén đi vào giúp mẹ.