Thấy mẹ im lặng không nói gì, tôi nhỏ giọng:
“Mẹ ơi, mẹ đừng giận nữa.”
“Mẹ không giận, chỉ là bà ấy nói chuyện thật khó nghe quá.”
Mẹ nghiêng đầu nhìn tôi. “Tân Vũ à, học kém cũng không sao cả. Học hành là con đường tốt nhất, nhưng không phải là con đường duy nhất. Ba mẹ chỉ mong con có thể vui vẻ thôi.”
Bà lau khô tay, vỗ nhẹ lên vai tôi như đang dỗ dành một đứa trẻ:
“Con đừng để những lời đó trong lòng, con gái mẹ đã rất rất giỏi rồi.”
Tôi ngước lên nhìn mẹ.
Khuôn mặt hiền hòa, gió chiều thổi rối những sợi tóc trước trán, trông dịu dàng vô cùng.
Tôi khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Về phòng, tôi ngồi xuống bàn học, mở cặp ra lấy bài thi mà Giang Việt đưa cho.
Sau đó, tôi bấm số gọi cho anh ấy.
Giọng nói uể oải vang lên:
“Alo, tôi là Giang Việt đây.”
“Giang Việt à, tôi là Tân Vũ.”
Tôi nắm chặt điện thoại, hạ quyết tâm nói: “Cậu có thể dạy tôi học toán được không?”
Tôi sợ cậu ấy từ chối, vội vàng bổ sung: “Tôi có thể trả tiền học phí cho cậu.”
“Cậu nghĩ tôi thiếu tiền của cậu chắc?” Giang Việt bật cười. “Tôi có thể dạy cậu, nhưng không lấy tiền…”
“Không lấy tiền thì lấy gì? Cướp sắc chắc?” Tôi buột miệng nói mà không kịp suy nghĩ.
Ở đầu dây bên kia, Giang Việt cười càng to hơn.
“Tân Vũ, đầu óc cậu toàn nghĩ linh tinh gì thế?” Cậu ấy nói, “Tôi không lấy tiền, cũng chẳng cướp sắc, chỉ là bây giờ tôi chưa nghĩ ra muốn gì thôi, cứ ghi nợ trước đã.”
Tôi ngây người một lúc, sau đó đáp:
“Vậy cũng được, nhưng cậu đã hứa thì phải giữ lời đấy.”
“Cứ yên tâm, ông đây nói là làm.”
Thế là, chuỗi ngày khổ sở của Giang Việt bắt đầu.
Anh ấy không thể hiểu nổi tại sao tôi chẳng biết gì về hàm số, đạo hàm, cấp số cộng hay cấp số nhân, thậm chí có khi còn làm sai cả bài thống kê.
Mỗi lần tôi hỏi anh ấy về bước giải nào đó mà tôi không hiểu, Giang Việt đều nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hoài nghi:
“Cậu đang nói gì thế? Đề bài viết rõ ràng thế mà cậu cũng không hiểu à? Điểm văn của cậu là thật hay giả vậy?”
“Sao mà cậu đọc đề dở thế? Ngay cả câu hỏi nó hỏi gì cũng không hiểu?”
Thế nên, đã có không ít lần anh ấy thở dài nói với tôi:
“Tân Vũ, tôi thật sự không dạy cậu được nữa rồi.”
Mỗi lúc như vậy, tôi lại nhắc lại câu nói của anh ấy:
“Cậu nói là làm mà, đã hứa thì không được nuốt lời!”
Tôi tự thấy mình thật thông minh!
Thế là, dưới sự “giày vò” của tôi, Giang Việt ngày càng tiều tụy, có thể trông thấy bằng mắt thường.
Thời gian lớp 12 trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến kỳ thi thử đầu tiên.
Hôm công bố điểm thi đúng vào chủ nhật, hiếm khi trường học cho chúng tôi nghỉ một ngày.
Tôi còn chưa tỉnh ngủ thì điện thoại của Giang Việt đã gọi tới.
“Tân Vũ, cậu xem điểm chưa?”
Giọng anh lớn đến mức suýt làm tôi thủng màng nhĩ.
Tôi phải để điện thoại cách xa tai một chút rồi đáp:
“Chưa, có điểm rồi à?”
“Cậu đoán xem, lần này cậu được bao nhiêu điểm toán?” Anh ấy hét lên, “110 đấy! Cậu giỏi thật đấy, Tân Vũ!”
Quả nhiên, tôi đã đoán đúng.
Kiếp trước chắc chắn Giang Việt là cái loa phát thanh, anh nói to khủng khiếp.
“Cảm ơn nhé, còn cậu được bao nhiêu?” Tôi cố mở mắt để không ngủ tiếp.
Tôi đã dò đáp án từ trước rồi nên cũng không quá bất ngờ về kết quả này.
Nhưng có lẽ do trước đây ôn tập chăm chỉ thế nào cũng chỉ quanh quẩn ở mức bốn, năm chục điểm, khiến Giang Việt ám ảnh đến mức lúc nào cũng than thở:
“Tân Vũ, trừ môn Toán ra thì các môn khác của cậu đều đứng đầu lớp, sao cậu cứ không học nổi toán thế?”
Tất nhiên, đôi lúc anh ấy cũng nghi ngờ bản thân, cảm thấy phương pháp dạy của mình có vấn đề…
Nhưng trường hợp đó thực sự quá hiếm.
Lúc này anh ấy lại nói tiếp, giọng điệu rất thản nhiên:
“Dĩ nhiên là điểm tối đa rồi, cần gì phải hỏi?”
“Cậu không phải con người.” Tôi thở dài một hơi rồi ngồi dậy. “Tôi mời cậu ăn lẩu nhé, coi như cảm ơn cậu đã dạy tôi suốt thời gian qua.”
Một tiếng sau.
Tôi đến quán lẩu đã hẹn, đã thấy Giang Việt đứng ven đường, che một chiếc ô đen, cúi đầu nghịch điện thoại.
Thiếu niên dáng người cao gầy, khoác áo lông vũ đen, hàng mày thanh tú, khóe môi khẽ cong, đứng giữa trời tuyết trông chẳng khác gì một bức tranh thủy mặc Giang Nam tuyệt đẹp.
Tôi bước tới, vẫy tay trước mặt anh.
Giang Việt ngẩng đầu nhìn tôi.
Thế là, trong đôi mắt đen láy của ấy, tôi thấy hình bóng phản chiếu của mình.
Khung cảnh này đáng ra rất lãng mạn, nếu không phải vì cái miệng của Giang Việt…
Anh ấy trông đầy kinh ngạc:
“Tân Vũ! Sao mới có một ngày không gặp mà mặt cậu đã béo lên thế này?”
Tức quá! Muốn đ á n h cho một trận ghê!
Nhưng mà thôi, tôi vẫn nhịn được.
Nhưng ai có thể giải thích giúp tôi được không, tại sao đi ăn lẩu mà Giang Việt lại mang theo cả một quyển bài tập toán vậy?
“Còn lâu mới lên đồ ăn, cậu xem có thể làm được hai bài này không?” Anh liếc đồng hồ, vẻ mặt nghiêm túc.
“Còn hơn trăm ngày nữa là thi đại học rồi, không thể lơ là được. Cậu biết không? Kiêu binh tất bại…” (*)
-“Kiêu binh tất bại” là một “chân lí” trong binh pháp cổ, để chỉ một điều tối kị trong chiến tranh không thể phạm phải, nếu không muốn bại trận, đại ý chính là kiêu ngạo, chủ quan, khinh địch thì nhất định sẽ gặp thất bại.-
Tôi hết nói nổi, chỉ đành cúi đầu làm bài.
Giang Việt thấy vậy thì hài lòng lắm:
“Được đấy! Xem ra tôi rất có thiên phú làm thầy giáo.”
“Không được đâu, làm thầy giáo thì uổng phí tài năng quá.”
Tôi nói thế, nhưng trong lòng lại nghĩ…
Với cái kiểu châm chọc đá xoáy này, đến Lâm Đại Ngọc cũng phải chào thua.
Cũng may tâm lý tôi vững vàng, không thì đã suy sụp mất rồi.
Tôi tuyệt đối không thể để anh đi hại những mầm non tương lai của đất nước được!