Quảng cáo tại đây
Giang Vũ Phi Phi

Chương 5



Làn da trắng, ngũ quan tinh tế, là kiểu đẹp trai nhưng lại có chút tà khí.

Thấy tôi cứ đứng đấy không nhận lấy nước, anh ấy đành một tay giữ đầu tôi, một tay cầm chai nước đặt lên mắt tôi.

“Tôi đúng là nợ cậu từ kiếp trước mà.”

Anh ấy nói với vẻ bất đắc dĩ nhưng đầy dịu dàng.

Thậm chí trong đôi mắt xinh đẹp ấy, tôi còn nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy hối hận của mình.

Tự nhiên, tim tôi đập rất nhanh.

Xong đời rồi, không lẽ tôi bị rối loạn nhịp tim à?!

Giang Việt đưa tay quơ quơ trước mặt tôi, nở nụ cười tinh nghịch: “Bùi Tân Vũ, cậu đang nghĩ gì đấy? Sao mặt đỏ thế?”

Mẹ ơi, có yêu tinh quyến rũ con kìa!

Tôi vội quay đầu, cười gượng: “Tôi nóng thôi.”

Xem ra không nên nhìn trai đẹp quá lâu, lỡ như đột quỵ vì rối loạn nhịp tim thì mất nhiều hơn được đấy.

4

Tôi và Giang Việt không thể đỗ cùng một trường đại học.

Dù sao thì thế giới của học bá không phải là thứ mà một học sinh yếu kém như tôi có thể đạt được chỉ bằng chút nỗ lực.

Nhưng tôi chẳng quan tâm lắm.

Thật đấy, tôi không có yêu cầu cao, chỉ cần có trường để học là được.

Huống hồ, tôi còn thi đậu vào Đại học Nam Đại đấy!

Học kém như tôi mà lại có thể đỗ vào Nam Đại, nơi chỉ cách Hoa Đại một chút xíu!

Đúng là tích đức ba đời, tổ tiên phù hộ mà!

Không nói gì nữa, tôi thật sự muốn quỳ xuống lạy Giang Việt một cái.

Nếu chuẩn bị thi đại học, hãy chọn giáo dục Giang Việt!

Giáo dục Giang Việt, nơi giúp bạn chạm tay vào giấc mơ đại học danh tiếng, tạo dựng tương lai xuất sắc.

Sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, cuộc sống đại học vui vẻ chính thức bắt đầu…

Bắt đầu cái quái gì chứ?!

Lịch học của khoa Luật nhiều đến mức quá đáng.

Thậm chí cả thứ bảy cũng phải đi học.

Điều này khiến cuộc sống của tôi chỉ có hai trạng thái: một là đang trên lớp, hai là đang trên đường đến lớp.

Rốt cuộc là ai đã nói vào đại học thì sẽ thảnh thơi hả?!

Tôi bị lừa thảm rồi!

Hôm đó, sau khi tan học tiết cuối cùng, bạn cùng phòng đề nghị đi ăn sườn hầm ở nhà ăn số một.

Không ngờ, khi đến trước cổng nhà ăn, cô ấy đột nhiên kéo tôi lại:

“Tân Vũ, cậu nhìn người kia xem, có phải trông rất giống nam thần cùng bàn hồi cấp ba mà cậu từng cho bọn tớ xem không?”

“Tớ nào có biết!” Tôi mơ màng hỏi lại.

“Ôi trời ơi, chính là Giang cẩu, người đã hành hạ cậu suốt cả năm lớp 12 đó!”

Cô bạn tôi hét toáng đến mức rung chuyển đất trời, khiến mấy người đi ngang qua đều tò mò quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt hóng chuyện.

Tôi xấu hổ dùng cặp sách che mặt, bắt đầu hối hận vì đã từng mạnh miệng kể xấu Giang Việt với bạn cùng phòng ký túc xá.

Bất chợt, một người chắn trước mặt tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, gương mặt của Giang Việt lọt vào mắt tôi.

Tôi kinh ngạc, sao anh lại trắng lại nhanh thế này?!

Lúc tôi về quê nghỉ Quốc khánh, anh vẫn còn đen như than mới đào dưới mỏ mà?!

Trên đời này còn công bằng nữa không vậy trời?!

Giang Việt nhìn tôi, nở một nụ cười âm u:

“Cậu trốn cái gì? Có gan gọi tôi là Giang cẩu mà lại không có gan gặp mặt à?”

Quên mất, tên này thù dai lắm.

Cuối cùng, tôi đành bỏ một số tiền lớn để đãi Giang Việt đi ăn.

Làm cho một sinh viên nghèo khổ như tôi càng thêm nghèo.

Sự thật chứng minh, Giang Việt là kẻ không có lương tâm.

Anh chỉ đích danh quán đồ Thái mới mở để ăn, mà quán đó dở đến mức tôi chưa bao giờ ăn lần thứ hai.

Dở đến mức nhân viên của quán cũng phải chạy lại hỏi tôi có phải đang khó chịu trong người không.

Cuối cùng, tôi nói với anh:

“Giang Việt, tôi là bạn cùng bàn với cậu, chứ không phải kẻ thù của cậu đâu!”

Giang Việt gãi đầu, có vẻ hơi ngại ngùng:

“Tân Vũ, tôi thật sự không cố ý đâu, thật lòng xin lỗi. Tôi cũng chỉ nghe người ta nói quán này mới mở, nghĩ là cậu sẽ thích…”

“Hay là… bữa này để tôi trả nhé…?”

Tôi tưởng chuyện đến đây là kết thúc, ai ngờ đây mới chỉ là khởi đầu.

Bởi vì… tôi bị tiêu chảy.

Hồi đó trong ký túc xá của tôi có một cô bạn học ngành Y.

Cô ấy mới học được một ít kiến thức, nhưng lại chưa đủ nhiều.

Thế là, từ nghi ngờ tôi bị ngộ độc thực phẩm, cô ấy tra sách rồi nói với tôi rằng…

Tôi có thể đã mắc b ệ n h dịch tả.

Tôi sợ c   h   ế   t khiếp.

Lập tức xin phép giảng viên để đến b ệ n h viện khám.

Vừa ra khỏi cổng trường, điện thoại của Giang Việt gọi đến.

Anh mở lời hỏi: “Tân Vũ, hôm nay cậu có nhiều tiết không? Có muốn…”

Tôi dừng lại, bực bội nói:

“Tôi đang chuẩn bị đi b ệ n h viện đây!”

Nửa tiếng sau.

Tôi và Giang Việt gặp nhau ở b ệ n h viện.

Tôi tức giận lườm anh, còn anh thì ngoan ngoãn đi theo sau, trông hệt như cô vợ nhỏ đang bị ấm ức vậy.

May mà tôi không sao cả, bác sĩ nói chỉ bị viêm ruột bình thường, uống thuốc là khỏi.

Bác sĩ vừa đ á n h máy vừa nói:

“Tôi kê cho cô Smecta nhé.”

Tôi ngơ ngác nhìn ông ấy:

“Kê thuốc gì cơ? Làm ơn đừng nói tiếng Hàn, cảm ơn!”

Bác sĩ sững lại, phải mất một lúc mới phản ứng được, cố nhịn cười nói:

“Là Montmorillonite, thuốc trị tiêu chảy. Ngoài ra còn một loại viên nang, uống sau bữa ăn.”

“Cái gì mà xúc xích hả? Uống sau bữa ăn á?” Tôi mờ mịt hỏi.

Cuối cùng, tôi rời khỏi phòng khám trong tiếng cười của hai người bọn họ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner