Quảng cáo tại đây
Giang Vũ Phi Phi

Chương 4



3

Ấn tượng của tôi về hai ngày thi đại học đã trở nên rất mơ hồ.

Tựa như tôi chỉ vừa trải qua một giấc mơ dài, mơ mơ màng màng.

Tôi từng nghĩ rằng, khi ngồi trong phòng thi, tôi sẽ rất căng thẳng.

Nhưng không…

Tôi bình tĩnh hoàn thành kỳ thi quan trọng nhất trong mười tám năm cuộc đời mình.

Tôi từng nghĩ rằng, khi kỳ thi kết thúc, tôi sẽ rất phấn khích.

Cuối cùng cũng không cần thức khuya làm bài, cũng không phải lo lắng vì điểm số nữa.

Nhưng không…

Khi bước ra khỏi phòng thi, mọi người đều im lặng.

Như thể đang lặng lẽ nói lời tạm biệt với quãng đường cấp ba…

Lòng tôi trống rỗng.

Học thuộc biết bao cuốn sách, làm bao nhiêu đề bài, vô số lần kiểm tra…

Tất cả đều là để chuẩn bị cho kỳ thi đại học.

Bây giờ, kỳ thi đã kết thúc.

Mọi thứ dường như đã mất đi ý nghĩa tồn tại…

Nhưng còn chưa kịp chìm đắm trong cảm xúc ấy, tôi đã nghe thấy ai đó gọi tên mình.

Tôi quay đầu lại.

Ánh nắng lười biếng bao trùm cả sân trường, loa phát thanh đang phát một bản nhạc sôi động và cuồng nhiệt.

Trong tầm mắt tôi, chiếc áo sơ mi trắng của Giang Việt căng phồng theo làn gió, mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ lao về phía tôi.

Tôi nghe thấy anh ấy nói: “Bùi Tân Vũ, kỳ thi đại học kết thúc rồi…”

Hình như anh ấy còn nói thêm gì đó, nhưng tôi không nghe rõ.

Tôi cũng không hỏi lại.

Sau đó, tôi cũng không nhớ rõ mọi chuyện lắm.

Hình như lớp trưởng đề nghị đi liên hoan, mọi người đều vui vẻ đồng ý.

Sau đó, tôi chơi trò tung xúc xắc với mấy cô bạn thân, kết quả là thua thảm hại, thế là họ hùa nhau bảo tôi phải tỏ tình với Giang Việt.

Vì vậy, mới có cảnh tượng ban đầu kia.

Thực ra tôi cũng không bận tâm lắm.

Dù sao lúc đó, tôi cũng không thích Giang Việt.

Anh ấy phóng khoáng, kiêu ngạo, rực rỡ như ánh mặt trời, còn tôi lại nhút nhát, tự ti, không có gì nổi bật.

Chúng tôi thực sự không hợp nhau chút nào.

Sau bữa ăn, mọi người lần lượt nói lời tạm biệt, hẹn sau này gặp lại.

Nhưng có vài người, tôi không bao giờ gặp lại nữa.

Tối hôm đó, Giang Việt đưa tôi về nhà.

Chúng tôi cứ thế sánh bước bên nhau như thường lệ, dường như quên hết những gì vừa xảy ra.

Ở khoảng cách gần, tôi ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người anh ấy, hòa vào màn đêm yên tĩnh.

Tôi hỏi: “Giang Việt, cậu thi thế nào?”

“Vẫn ổn.” Anh ấy trả lời, trong giọng nói không có chút hứng thú, “Cậu thì sao?”

“Cũng tạm ổn.”

Nghĩ một lúc, tôi lại nói: “Giang Việt, cảm ơn cậu, cảm ơn vì trong suốt một năm qua cậu không bỏ rơi tôi.”

Giang Việt dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Bùi Tân Vũ, người mà cậu nên cảm ơn nhất là chính mình. Vì cậu chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ.”

Lời nói của anh ấy khiến tôi cay hết sống mũi, suýt nữa bật khóc.

Từ khi Giang Việt đồng ý dạy kèm cho tôi, tôi chưa từng lơ là một ngày nào, ngày nào cũng vùi đầu vào làm bài tập.

Khi điểm số mãi không cải thiện, tôi cũng từng muốn bỏ cuộc.

Nhưng Giang Việt thực sự rất nghiêm khắc.

Tôi chỉ có thể tiếp tục học, không ngừng học.

Càng nghĩ, tôi càng thấy mình đã vất vả suốt một năm trời, cuối cùng không kìm được mà bật khóc.

Thấy vậy, Giang Việt luống cuống dỗ dành: “Bùi Tân Vũ, cậu làm sao thế? Sao tự nhiên lại khóc?”

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

Giang Việt càng hoảng hơn, kéo tôi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi:

“Ngoan nào, đừng khóc nữa được không? Cậu đau ở đâu à?

Hay là vì vừa nãy tôi không chấp nhận lời tỏ tình của cậu nên cậu giận à?

Lúc nãy chẳng phải cậu đang chơi trò xúc xắc sao, tỏ tình vì thua trò chơi thì sao mà tính là tỏ tình thật được chứ, tôi đâu có…”

Nghe anh ấy càng nói càng xa chủ đề, tôi đành rút khỏi vòng tay anh, sau đó nhìn gương mặt ngơ ngác của anh mà ra lệnh: “Đi mua nước cho tôi.”

Giang Việt bất lực thở dài nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua cho tôi một chai nước lạnh.

“Chườm lên mắt đi, cậu khóc đến sưng cả mắt rồi, ai không biết còn tưởng tôi b ắ t n ạ t cậu đấy.”

Tôi nhìn anh ấy một cái.

Chàng trai cao gầy, áo phông đen, quần dài đen, mái tóc đen lòa xòa trước trán.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner