Advertise here
Sự Trùng Sinh Của Khanh Phúc

Chương 4



3.

Sáng sớm hôm sau, ta cùng gia đinh hộ viện đến Thanh Vân Quán.

Ta giao con dấu khắc của Cảnh Vương cho di mẫu và báo cho bà hai việc:

Thứ nhất, ta muốn bái người làm sư phụ, nhập đạo tu hành.

Thứ hai, ta đã bói toán và phát hiện Hoa Thiển Thiển là một mối họa lớn. Cuối cùng lại tìm thấy con dấu khắc của kẻ phản loạn Cảnh Vương trên người nàng ta, hiện tại đã bị cuốn vào cuộc tranh đoạt hoàng vị.

Di mẫu ta mặc áo xanh, tay cầm phất trần, cúi đầu nhìn con dấu khắc, trầm tư suy nghĩ.

Ở kiếp trước, di mẫu chết còn sớm hơn cả Phụ thân ta.

Có di mẫu, đạo gia chính là chiếc ô bảo vệ phụ thân . Nhưng khi di mẫu mất, phụ thân cũng vì số bạc ít ỏi mà bị xử tử.

Cái chết của di mẫu không phải tai nạn mà là trò cười của những cuộc đấu đá phe phái.

Sau khi hoạn quan nắm quyền, tông thất họ Lưu không cam lòng, tìm cách lôi kéo thế lực khắp nơi. Với tư cách là thủ lĩnh Đạo gia, di mẫu không để tâm đến những chiêu trò ấy. Sau nhiều lần mời không thành, Thái hậu lấy danh nghĩa cầu phúc, triệu di mẫu vào cung, bỏ thuốc vào rượu ép bà khuất phục. Nhưng di mẫu có tính khí cứng cỏi, thà tự vẫn còn hơn phải nhún nhường.

Sau đó, nhóm hoạn quan lấy cớ này mà điên cuồng tấn công thế lực của Thái hậu, cuối cùng khiến thế lực tông thất sụp đổ.

Khi nhận được tin tức, ta đã nhịn ăn suốt ba ngày ba đêm vì tuyệt vọng.

Di mẫu là một người tài hoa kinh diễm, vậy mà lại chết vì những chuyện nhảm nhí này sao?

Khi đó, ta từng căm hận sự cứng rắn của di mẫu. Vì sao người không làm loạn một trận trời long đất lở? Với kiếm thuật của mình, chẳng lẽ người không thể rời khỏi hoàng cung? Với địa vị trong Đạo gia, sống sót có thực sự khó đến thế sao?

Nhưng sau này, khi di mẫu mất, phụ thân chết, phu quân bỏ mặc ta, ngay cả đứa con ruột thịt cũng xa cách ta, ta mới hiểu—cái chết có lẽ cũng là một sự giải thoát.

Di mẫu quá mệt mỏi rồi. Từ khi còn trẻ đã một mình gánh vác trách nhiệm của Đạo gia, bị thế tục trói buộc đến mức không còn nhìn thấy hy vọng, cũng chẳng còn niềm tin.

Lúc này, di mẫu dường như đang nhớ lại điều gì đó.

Cho đến khi ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim hót, ánh mắt di mẫu mới chuyển sang nhìn ta.

“Năm đó, ngoại tổ phụ  con để lại một quẻ bói.”

Ta sững sờ.

Ánh mắt di mẫu đặt trên người ta, nhưng cũng dường như đang nhìn rất xa.

“Ông ấy nói, dòng họ chúng ta sẽ xuất hiện một bậc đại gia về đạo pháp.”

Ta đã hiểu.

Ngoại tổ phụ chỉ có hai người con. Mẫu thân ta thân thể yếu ớt, không thể kế thừa. Di mẫu nghĩ rằng quẻ bói đó ứng vào mình, nên sau khi Ngoại tổ phụ mất, người đã không chút do dự gánh vác trọng trách Thanh Vân Quán.

Bây giờ thấy ta có thiên phú về bói toán, di mẫu cho rằng quẻ bói thực sự là chỉ ta.

Nhưng… thực ra ta không hề tinh thông đạo pháp chút nào!

Ta do dự, muốn tiết lộ bí mật trùng sinh cho người.

Nhưng người lại chuyển chủ đề.

“Mùng tám thích hợp để cúng tế, lễ bái sư định vào hôm đó. Ta giỏi kiếm đạo, có thể dạy con, nhưng nghiên cứu của ta về thuật bói toán không sâu, con phải tự mình tìm hiểu. Con đường đạo pháp gian nan, đừng lãng phí thiên phú của mình.”

“Vâng.”

Ta gật đầu đồng ý, cuối cùng vẫn không nói ra chuyện trùng sinh.

Không phải vì không tin di mẫu, mà là cảm thấy chuyện này trái đạo trời, không nên phơi bày.

Hơn nữa, nếu như vậy có thể giảm bớt trách nhiệm của di mẫu, liệu có thể khiến người bớt mệt mỏi hơn không?

“Về chuyện Cảnh Vương, năm đó phụ thân ta từng nhận chỉ dụ tiên đế tham gia bình loạn. Hậu duệ phản tặc này, cứ trực tiếp xử lý là được.”

“Con e rằng phía sau nàng ta vẫn còn phiền phức.”

Di mẫu sững lại, trầm ngâm một lúc.

“Cũng đúng, một nữ tử yếu đuối sao có thể ẩn mình lâu như vậy. Vậy cứ để nàng ta ở đây, ta muốn xem thử bọn chúng có dám xông vào Thanh Vân Quán của ta không.”

Di mẫu có thiên phú kiếm đạo tuyệt luân, từ khi mới mười mấy tuổi đã khiến kinh thành chấn động.

Suốt gần ba mươi năm qua, những kẻ đến khiêu chiến không ngớt, nhưng chưa một ai có thể toàn thân trở ra dưới kiếm của người.

“Quán chủ, có người tìm Vu tiểu thư.”

Ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ.

Ta nhíu mày, thấy di mẫu ra hiệu, liền mở cửa.

“Ai tìm ta?”

“Họ Trương.”

Trương…

Trương Bách Chu, trạng nguyên lang!

“Phiền sư huynh dẫn đường.”

Ta chắp tay hành lễ.

Người nọ nhìn ta một cái, gật đầu rồi xoay người dẫn đường.

Ta theo hắn đến phòng khách.

Nhìn bóng lưng quen thuộc kia, nỗi bi thương trong lòng bỗng trào dâng.

Năm đó, ta mang theo trái tim thiếu nữ ngây thơ mà gả cho hắn.

Nhưng chỉ mới năm ngày tràn đầy mật ngọt, hắn đã đón Hoa Thiển Thiển vào cửa.

Ta từng đau khổ, nhưng rồi cũng phải chấp nhận thực tế, cố gắng làm một hiền thê lương mẫu.

Những năm ấy, ta theo hắn đến nơi xa xôi, bận rộn lo liệu việc vặt, bày mưu tính kế cho hắn.

Gió cát tàn phá nhan sắc ta, mài mòn ta thành một người không còn góc cạnh.

Để rồi, ta chỉ nhận lại một câu: “Quốc có quốc pháp, nàng đừng làm loạn.”

Sau đó, ta phải tận mắt nhìn Phụ thân mình chết chỉ vì ba trăm lượng bạc.

“Vu tiểu thư, tại hạ Trương Bách Chu.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner