Advertise here
Sự Trùng Sinh Của Khanh Phúc

Chương 3



Ta chắp tay hành lễ.

“Ta tìm Hoa Thiển Thiển, không gây chuyện.”

Mắt mụ xoay vòng, giọng đầy vẻ uyển chuyển:

“Thiển Thiển đang tiếp khách quý, tiểu thư xem có thể để hôm khác…”

Lời còn chưa dứt, trong đám đông bỗng vang lên một giọng nữ:

“Nàng ta ở Thính Vũ Các, trên tầng hai!”

Ta không thấy người vừa lên tiếng.

Sắc mặt mụ tú bà trở nên cực kỳ khó coi.

Ta đẩy mụ sang một bên, sải bước lên cầu thang.

Những kẻ phía sau muốn ngăn cản, nhưng gia đinh của ta đã chặn lại.

Ta nhanh chóng đến Thính Vũ Các, tung chân đá văng cửa.

Tiếng đàn du dương lập tức im bặt, chỉ còn mùi đàn hương thoang thoảng trong không khí.

Một nữ tử mặc sa y hồng phấn đang gảy đàn, đối diện nàng là một nam nhân vận hồng bào, nhàn nhã uống trà.

Nữ tử chính là Hoa Thiển Thiển.

Nam nhân kia có dáng người gầy gò, làn da tái nhợt, ta không có chút ấn tượng nào về hắn.

“Xin lỗi, ta tìm Hoa Thiển Thiển có việc.”

Nam nhân áo đỏ nhẹ nhàng giơ tay làm động tác “mời”, sau đó tiếp tục nhấp trà.

Ta phất tay, gia đinh lập tức tiến lên, ghìm chặt Hoa Thiển Thiển.

Nàng ta dường như biết rõ ở Hạnh Hoa Lâu không ai dám làm gì mình, nên vẫn đứng yên, chỉ chau mày hỏi:

“Các người làm gì vậy?”

Ta bước đến, giật mạnh mặt dây chuyền trên cổ nàng xuống.

Kiếp trước, ta vẫn luôn nghĩ đó chỉ là một món trang sức bình thường.

Mãi đến lúc nghe được cuộc đối thoại giữa nàng và trạng nguyên lang, ta mới biết đó là tín vật—một con dấu khắc tên phụ thân nàng.

Mà phụ thân ruột của nàng chính là Cảnh Vương, kẻ thất bại trong cuộc chính biến trước đây.

Cảnh Vương mưu đoạt ngai vàng bất thành, cả nhà bị xử trảm, chỉ có nàng và huynh trưởng được tâm phúc lén đưa ra ngoài.

Nàng được gửi vào nhà Hoa Thị Lang, nhưng mấy năm sau Hoa gia bị tịch thu gia sản, nàng bị bán vào thanh lâu.

Mà con dấu này, chính là vật lệnh để huy động phản quân.

Ta siết chặt nó trong lòng bàn tay.

Đồng tử nàng hơi co lại, sắc mặt đại biến, cúi đầu nhẫn nhịn.

“Tiểu thư, không biết Thiển Thiển đã đắc tội người thế nào?”

Nàng vốn mang huyết thống hoàng gia bị diệt tộc, nay lại sống dưới thân phận tội quan, chẳng trách từ trước đến nay luôn ra vẻ yếu đuối, không hề có chút công kích nào.

Kiếp trước, ta đã bị dáng vẻ dịu dàng nhẫn nhịn này đánh lừa, bỏ qua rất nhiều điểm đáng ngờ.

Ví dụ như, tại sao trạng nguyên lang nhất định phải cưới một nữ tử tội quan làm thiếp?

Tại sao lúc ta cầu xin hắn cứu phụ thân, nàng cũng có mặt?

“Ngươi dám ăn cắp dây chuyền của ta, lại không biết mình đắc tội ta ở đâu sao?”

“Ta không có! Rõ ràng đây là…”

Nàng vội vàng giải thích, nhưng giữa chừng lại im bặt.

“Tiểu thư, chắc người nhận nhầm rồi, đây là vật của ta.”

“Không nhiều lời với ngươi, mang đi!”

Gia đinh lập tức áp giải nàng ra ngoài, ta theo sát phía sau.

Trước khi rời đi, ta quay đầu nhìn nam nhân áo đỏ.

“Xin lỗi đã quấy rầy. Có cần ta giúp đóng cửa không?”

Hắn thoáng sững sờ, sau đó mỉm cười gật đầu.

Ta đóng cửa lại, chỉnh đốn biểu cảm, chuẩn bị ứng phó với Hạnh Hoa Lâu.

Nhưng không ngờ, từ lúc xuống lầu đến khi ra cửa, đám bảo vệ chỉ đứng nhìn từ xa, không hề tiến lại ngăn cản.

Ta chau mày, suy nghĩ một lúc vẫn không hiểu lý do.

Cuối cùng, chỉ có thể đoán rằng bọn họ nhận ra thân phận ta, không dám đắc tội với phụ thân ta.

Ta tranh thủ về nhà trước giờ giới nghiêm, đem con dấu của Hoa Thiển Thiển trình lên phụ thân.

Phụ thân kinh hãi.

Ta nói mình đã bói một quẻ, thấy Hoa Thiển Thiển có đại họa, liền đến tìm nàng, sau đó phát hiện ra con dấu này có vấn đề.

Phụ thân vốn tin vào thuật bói toán của ngoại tổ phụ, nay thấy ta cũng có năng lực như vậy, vừa mừng vừa lo.

“Không ngờ con có thiên phú đạo thuật cao đến thế… Nhưng đây là con dấu của Cảnh Vương! Mà hoàng thượng…”

Ta gật đầu.

“Ngày mai con sẽ đưa nàng đến chỗ di mẫu. Quẻ bói của con cho thấy, di mẫu có cách giải quyết.”

“Vậy thì tốt quá! Con đi sớm về sớm!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner