Bây giờ mới phát hiện, hắn cao hơn người thường rất nhiều.
“Ấn tín của Cảnh Vương hôm qua, đưa cho ta.”
Ta giật mình ngước lên, chạm phải ánh mắt dài hẹp của hắn.
“Ngài theo dõi ta?”
Hắn cười.
Khuôn mặt tái nhợt, đôi môi không chút màu máu, trông như một kẻ bệnh tật.
“Chẳng lẽ tiểu thư không biết, lời nói và hành động của quan viên triều đình đều nằm trong tầm kiểm soát của Hoàng thượng sao?”
Trái tim ta trầm xuống.
Kiếp trước, ta chỉ là một nữ nhân chốn hậu viện, lại theo trạng nguyên lang đến địa phương chín năm, sau khi hồi kinh không bao lâu thì phụ thân ta chết oan, nào biết được những bí mật chốn triều đình?
Theo lời hắn, mọi hành vi của phụ thân ta đều trong tầm kiểm soát của Hoàng đế.
Vậy tại sao ý phụ thân vẫn bị xử tử vì tội tham ô?
Ta từng nghĩ rằng, phụ thân bị hại là vì không còn chỗ dựa, lại thêm đấu đá phe phái, nên mới trở thành vật hi sinh.
Ta trọng sinh trở lại, chỉ cần bảo vệ dì, sau đó chứng minh với Hoàng đế rằng phụ thân ta vô tội, cuối cùng trừ khử ảnh hưởng của phản quân, là cả nhà có thể bình an.
Nhưng bây giờ, người trước mặt lại nói cho ta biết—Hoàng đế biết phụ thân ta bị oan!
Vậy rốt cuộc, phụ thân ta chết vì điều gì?!
Là ai—nhất định phải giết phụ thân ta cho bằng được?!
5.
Đột nhiên, ta nhớ đến một câu nói của phụ thân .
“Nam Nam, con có biết vì sao Phụ thân con làm Bộ Hộ Thượng thư không? Bởi vì Phụ thân là phe bảo hoàng. Ai làm Hoàng đế, Phụ thân sẽ bảo vệ người đó.”
Bộ hộ thượng thư nắm trong tay ngân khố cả nước, xưa nay luôn là tâm phúc của Hoàng đế.
Hoàng đế không thể không biết phụ thân ta là phe bảo hoàng, vậy thì người không có động cơ giết phụ thân ta.
Vậy kẻ khiến phụ thân ta chết chính là kẻ đối đầu với Hoàng đế.
Thái giám hay ngoại thích, ai mới là đối thủ của người?
Thái giám dù có mạnh đến đâu cũng chỉ là con cờ của Hoàng đế.
Nên đối thủ thực sự của người, từ trước đến nay, vẫn luôn là ngoại thích!
Nhà mẫu thân ruột của Thái hậu— Lưu gia!
Lưu gia! Trương Bách Chu!
Sau khi phụ thân mất, Trương Bách Chu nhờ có ta mà chiếm trọn nhân mạch và tài nguyên của người.
Thảo nào năm đó hắn thờ ơ trước cái chết của phụ thân ta, bởi vì hắn cũng là một trong những kẻ đứng sau giật dây!
Trương Bách Chu!
Ta nghiến răng, chỉ hận không thể lập tức lao ra ngoài xé xác hắn thành trăm mảnh.
Nhưng trước mắt, ta còn một phiền phức lớn hơn phải giải quyết.
Ấn tín của Cảnh Vương tuy là vật bất tường, nhưng nó có thể hiệu lệnh tư quân của Cảnh Vương.
Nếu ta tùy tiện giao thứ này cho thái giám, chẳng khác nào đưa nanh vuốt cho con hổ đã mất răng!
“Công công Huyền Đức, không phải ta không muốn giao cho ngài, chỉ là… ấn tín này ta đã đưa cho quan chủ Thanh Vân Quán rồi…”
Ta vừa nói vừa quan sát sắc mặt hắn.
Nhưng hắn không hề có phản ứng, chỉ lẳng lặng nhìn ta.
Ta không dám đối diện với ánh mắt ấy, đành lướt qua thật nhanh rồi tiếp tục nói cứng.
“Ngài cũng biết, năm đó Cảnh Vương tạo phản, ngoại tổ phụ ta đã góp công bình loạn. Nay thiên hạ đã ổn định, ấn tín này phải giao cho Thái sử giám.”
“Thái sử giám không giữ được nó, cũng không giữ được các ngươi.”
Ẩn ý trong lời hắn khiến ta lạnh toát sống lưng.
Lẽ nào ấn tín Cảnh Vương quan trọng đến vậy sao?
Ta hạ quyết tâm, dứt khoát hỏi:
“Vậy ngài cần ấn tín này để làm gì?”
Hắn khẽ cười.
“Ngươi nghĩ xem?”
Tim ta rối bời.
Hắn rõ ràng đang chuẩn bị làm đại sự!
Nhưng rốt cuộc là nhắm vào ai?!
Ta nhắm mắt, đầu óc nhanh chóng phân tích các khả năng.
Hắn đã tham gia triều chính suốt hai đời vua.
Về nhân mạch, triều đình trên dưới đều có người của hắn.
Về quyền thế, vận hành cả quốc gia đều nằm trong tay hắn.
Vậy hắn còn muốn binh quyền để làm gì?
Cuối cùng, ta nghĩ đến một khả năng—một khả năng gần như không thể.
“Ngài muốn đoạt hoàng quyền? Nhưng mà…”
Hắn là một kẻ không gốc rễ, tranh đoạt ngai vàng để làm gì?
Hắn lại một lần nữa bước về phía ta.
Từng sợi lông trên người ta dựng đứng, nhưng ta không dám nhúc nhích.
Bàn tay lạnh buốt của hắn bóp lấy cổ ta, nâng đầu ta lên.
Hơi lạnh như người chết, không chút hơi ấm.