02.
Kiếp trước, sau khi chồng cô Hoàng Oánh gặp chuyện, bố tôi bạc trắng tóc chỉ sau một đêm.
Ông không còn cười nữa.
Mẹ tôi cũng vậy, ngày nào cũng mặt ủ mày chau nhưng không chịu nói với tôi, sợ tôi ở trường nội trú lại lo lắng chuyện nhà.
Kiếp này, tôi nhất định sẽ không để họ phải chịu bất kỳ uất ức nào nữa.
Mẹ tôi làm rất nhiều món, dù không có bánh kem nhưng vẫn rất thịnh soạn.
Bố mẹ ngồi cạnh tôi, khoảnh khắc này hạnh phúc thật rõ ràng, như thể hiện ra ngay trước mắt.
Bố cười gắp cho tôi một miếng thịt: “Noãn Noãn, sinh nhật năm nay không có bánh kem, chỉ có thể ăn cơm mẹ con nấu thôi.”
“Bố, con thích nhất là ăn cơm mẹ nấu.”
Kiếp trước sau sinh nhật, tôi không còn được ăn cơm mẹ nấu nữa, bà dồn hết tâm sức để chăm sóc cho mẹ con cô Hoàng Oánh.
Cơm mới ăn được một nửa thì có tiếng gõ cửa.
Hoàng Oánh đứng ở cửa, tay cầm một giỏ trứng: “Anh Lâm, chị Từ, hôm nay là sinh nhật Noãn Noãn, tôi mang ít trứng gà sang cho cháu.”
Lúc này, cô Hoàng Oánh là một bà nội trợ toàn thời gian.
Cô ấy hơn mẹ tôi ba tuổi, vì vất vả nên trông già dặn hơn nhiều, quần áo trên người đều là đồ mua ở chợ đồ cũ, giày còn bị rách một lỗ.
Trước khi xảy ra vụ tai nạn xe hơi, cô ấy vẫn thường xuyên qua lại với nhà chúng tôi.
Cô ấy nhớ sinh nhật bố mẹ tôi, nhớ cả sinh nhật tôi, thỉnh thoảng lại mang đồ sang tặng.
Trước đây, ấn tượng của tôi về Hoàng Oánh khá tốt.Bây giờ nghĩ lại, cô ấy đến là để dò la tin tức của gia đình chúng tôi, cô ấy vẫn luôn theo dõi chúng tôi.
“Không cần đâu, cô Hoàng.”
Tôi cười nói với cô ấy: “Số trứng này dì cứ giữ lại cho Tráng Tráng bồi bổ đi, nhà cháu không thiếu.”
Sắc mặt cô Hoàng Oánh cứng đờ, sau đó cô ấy cười nói: “Đây là trứng gà ta nhà mẹ cô gửi lên, bổ dưỡng lắm, ở thành phố không mua được đâu.”
Cô ấy thò đầu vào hỏi: “Sao sinh nhật mà không có bánh kem vậy? Anh Lâm, anh không mua cho con gái à, thảo nào Noãn Noãn có vẻ không vui.”
Kiếp trước, cô ấy và chồng là Lý Bình đã lên kế hoạch từ trước, chờ ở con đường bố tôi thường đi qua.
Khi xe đi tới, ông ấy liền lao ra trước đầu xe, dùng tính mạng để đánh cược tương lai cho mẹ con cô Hoàng Oánh.
Cố tình chọn nhà chúng tôi, là vì họ biết nhà chúng tôi có để dành một khoản tiền định mua nhà trong thành phố.
Thêm vào đó, bố tôi có công việc ổn định, mẹ tôi tính tình hiền lành, thành tích học tập của tôi cũng khá tốt, là lựa chọn lý tưởng để họ bòn rút lâu dài.
“Con bé nói không cần mua, gia đình ba người chúng tôi cùng nhau đón sinh nhật như thế là được rồi.” Bố tôi xoa đầu tôi, cười giải thích.
“Cô Hoàng, dì còn việc gì nữa không? Nếu không thì cháu đóng cửa đây.”
Tôi nháy mắt cười với cô ấy.
Cô Hoàng Oánh cười gượng gạo, nhỏ giọng nói: “Noãn Noãn thật là hiểu chuyện.”
“Cạch!”
Tôi đóng cửa lại.
Kiếp này, tôi nhất định sẽ không để họ có cơ hội h.ã.m h.ại. bố mẹ tôi!
03.
Ngày hôm sau là cuối tuần.
Tôi vừa thức dậy thì cô Hoàng Oánh đã dẫn theo Tráng Tráng – Lý Húc, đến nhà.
“Noãn Noãn này, điểm kiểm tra giữa kỳ của Lý Húc lại tụt hạng rồi. Cháu giờ là học sinh cấp ba rồi, giúp nó ôn tập một chút nhé.”
Lý Húc đúng như biệt danh Tráng Tráng của mình, trông rất to khỏe.
Tuy nhiên, nhìn thì lực lưỡng vậy thôi chứ thực ra chẳng có sức mấy, lại còn nhát gan, thích làm chuyện xấu sau lưng người khác.
Ỷ mạnh hiếp yếu.
Cậu ấy cũng chẳng thiết tha gì việc học.
Dù có cố gắng đến mấy thì cũng chẳng thể vào nổi cấp ba.
Tôi nhìn mặt Lý Húc, tay bất giác run lên.
Kiếp trước, cô Hoàng Oánh được đằng chân lân đằng đầu, bắt tôi vừa thi đại học xong thì phải gả cho Lý Húc.
Cô ấy nói: “Lâm Noãn cũng lớn rồi, rồi cũng phải lấy chồng thôi, lấy ai mà chẳng được?”
“Gả cho con trai tôi rồi thì chúng ta là người một nhà, khoản nợ trước đây tôi sẽ bỏ qua hết.”
“Nếu nó không gả cho nhà chúng tôi thì sau này cũng phải hầu hạ con trai tôi thôi!”
Bố tôi kiên quyết từ chối: “Số nợ tôi đã trả hết rồi, nhà chúng tôi không nợ nần gì các người nữa. Con gái tôi lấy ai cũng được chứ nhất định không gả cho con trai bà! Còn đến quấy rối nữa thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”
Lý Húc lười biếng lại buông thả bản thân, mẹ nó hút máu nhà tôi, nó lại hút máu mẹ nó.
Ở ngoài bị uất ức thì về nhà lại đánh cô Hoàng Oánh.
Nhưng cô Hoàng Oánh thì sao?
Cô ấy chẳng bao giờ dạy dỗ, lại còn khen Lý Húc: “Con trai tôi thật là có khí chất nam nhi.”
Người như vậy, thà tôi sống cô độc cả đời cũng không lấy.
Nhưng tôi không ngờ cô Hoàng Oánh và Lý Húc lại độc ác đến vậy.
Hôm đó, cô Hoàng Oánh giả vờ ốm để bố mẹ tôi đi vắng, rồi cho Lý Húc lẻn vào nhà, trèo lên giường tôi.
Tôi tỉnh dậy chống cự quyết liệt nhưng cuối cùng lại bị Lý Húc dùng gối đè chết.